Diễm chạy thật nhanh ra phòng khách, tìm ngược tìm xuôi, cuối cùng Diễm cũng tìm thấy một bịch thuốc bị chèn dưới gối trên ghế xô pha, Diễm dơ bịch thuốc trước mặt hắn, Diễm nói.
_Tôi đã mua đủ thuốc cho anh rồi, anh nhớ uống thuốc đều đặn theo đơn ghi trong này nhé....!!
_Còn bây giờ anh để tôi thay băng cho anh.....!!
Hắn quát.
_Cô bị điếc hả, tôi bảo cô đi về.....!!
Diễm vênh mặt lên.
_Không về. Tôi sẽ về nếu anh để tôi băng bó và rửa lại vết thương cho anh...!!
Hắn đẩy Diễm đứng sát vào tưởng, hắn dí sát mặt hắn vào mặt Diễm, hắn hỏi.
_Cô định quyến rũ tôi đấy hả....??
Mặt Diễm đỏ bừng, tuy là sợ hãi nhưng ngoài miệng Diễm vẫn nói cứng.
_Việc gì tôi phải quyến rũ anh, anh là một tên máu lạnh, một kẻ không ra gì, nếu có chọn người để yêu, anh yên tâm tôi sẽ không bao giờ chọn anh đâu....!!
_Cô có chắc không....??,
Máu trên vết thương của hắn chảy ra, hắn lảo đảo sắp ngã. Diễm sợ hãi, vội đỡ lấy hắn, hắn hất tay Diễm ra khỏi người hắn, hắn hét.
_Tôi đã bảo là cô biến đi...!!
Không lí gì đến sự tức giận của hắn, Diễm nhanh chóng tháo từng lớp băng trên vai hắn, hắn bóp tay Diễm thật đau, hắn trừng mắt.
_Tôi bảo gì cô có nghe không....??
Diễm nhăn mặt lại vì đau, Diễm cáu.
_Anh ương bướng vừa thôi, tối hôm qua tôi bảo anh vào bệnh viện thì anh không chịu đi nên hôm nay vết thương mới bị thành ra thế này đây....!!
_Anh phải để cho tôi rửa sạch vết thương và băng bó lại nếu không anh sẽ bị mất máu, bị nhiễm trùng.....!!
_Tôi không cần cô thương hại tôi.....!! Cô biến đi....!!
Hắn cố sức đẩy Diễm ra khỏi phòng ngủ của hắn, nhưng do sức khỏe của hắn yếu nên chỉ cần hoạt động một chút là vết thương trên vai hắn lại bị rỉ máu, Diễm khóc nấc lên, Diễm cần khẩn hắn.
_Anh...anh làm ơn để cho tôi băng bó và rửa vết thương cho hay đưa anh đến bệnh viện cũng được. Anh làm ơn....!!
Hắn thấy Diễm khóc, kí ức của hắn hiện về, hắn nhớ lúc còn nhỏ mỗi lần hắn đánh nhau bị thương, Diễm cũng quỳ khóc bên cạnh hắn như thế này.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, hắn im lặng không nói gì, đầu hắn đang bị quá khứ bủa vây. Diễm lợi dụng sự phân tâm của hắn, Diễm bắt đầu tháo bỏ lớp băng trên vai, múc một chậu nước sạch pha thuốc, Diễm bắt đầu lau hết các vết máu bên ngoài vết thương, sợ mai sau vết thương này để lại sẹo, Diễm còn mua cả thuốc mau liền da cho hắn nữa.
Sau khi hoàn thành xong, Diễm đứng dậy, Diễm nói.
_Chào anh....!! tôi hy vọng là anh mau khỏe, tôi đã đi cả ngày rồi nên tôi phải về, hôm khác tôi sẽ tới thăm anh....!!
Thấy hắn im lặng không nói gì, Diễm thở dài, Diễm biết hắn là một kẻ cô độc, một kẻ khó ưa nhưng mà không sao, dù gì hắn cũng cứu mạng Diễm, Diễm phải trả ơn cho hắn.
Diễm bắt xe tắc xi về nhà, vừa bước vào sân, Diễm nghe có tiếng nói chuyện rôm rả trong phòng khách, Diễm giật mình nhìn chiếc váy đang mặc trên người.
Diễm sợ bị người ta hiểu lầm Diễm là một cô gái lẳng lơ, sợ bị ông Hải mắng, sợ vì quá tức giận Diễm, cơn đau tim của ông lại hành hạ ông, Diễm còn đang phân vân không biết nên đi theo đường nào để lên phòng khách, Diễm nghe có một tiếng nói bên cạnh.
_Chào bạn.....!! Em đã đi đâu cả ngày hôm nay à...??
Diễm hốt hoảng quay lại nhìn, vừa nhìn thấy Quân, mặt Diễm đỏ như gấc chín, cố lấy lại tự tin, Diễm mỉm cười.
_Chào anh....!!
Quân quan sát Diễm từ đầu xuống chân, Quân nhìn Diễm đến đâu, Diễm đỏ bừng mặt đến đấy, Quân nheo mắt hỏi.
_Chắc là em có một ngày dài....??
_Vâng.....!!
Thấy cử chỉ rụt rè, và ngại ngùng của Diễm, Quân mỉm cười.
_Có cần anh giúp gì em không....??
Diễm gật đầu.
_Anh làm ơn tìm cách cho em lên lầu thay quần áo....!!
_Xem ra em cũng là một cô gái thích đi quậy phá đấy nhỉ.....??
Diễm nhíu mày.
_Anh có chịu giúp em không....??
_Thôi được rồi....!! Nhưng anh phải giúp em bằng cách nào....??
Diễm ngẫm nghĩ một lúc, Diễm nói.
_Anh phải làm thế nào để mọi người đều chú ý vào anh, còn em, em sẽ đi vòng từ cửa sau của nhà bếp lên lầu.....!!
Quân thích thú.
_Nghe có vẻ giống trinh thám quá nhỉ....??
Diễm cáu.
_Anh có chịu giúp em không....??
_Tất nhiên là anh sẽ giúp em rồi....!!
_Nếu thế sao anh không vào phòng khách, không nói chuyện với bố em đi....!!