Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 26: Chương 26




Bước về lớp thì đã bắt đầu vào tiết học anh văn của cô Thy. Tôi xin phép cô:
-Thưa cô cho em vào lớp!
-Ừ, em vào đi. Thế nào rồi ?
-Dạ chuyện gì cô ?
-Chuyện nhà trường gọi em lên làm việc ấy.

-Dạ ổn cả rồi cô.
-Ừ
Tôi bước vào lớp và bắt đầu tiết học của mình như bình thường. Cô Thy cũng tiếp tục bài giảng của mình.
Tiết Anh văn đối với tôi hoàn toàn khác với tất cả các môn học còn lại. Tôi dễ dàng hiểu được bài và làm bài một cách xuất xắc, trái ngược hoàn toàn với những môn học khác như toán, lý... . Vì sao ư?, Vì tôi vốn thông thạo cả 3 thứ tiếng Việt, Anh, Nhật để tiện việc giao tiếp khi cùng gia đình ra nước ngoài. Tiếng Anh mặc vì ít phải sử dụng nên có thể không thông thạo bằng 2 tiếng kia, nhưng tôi dư khả năng để giao tiếp như một người bản địa. Vấn đề duy nhất của tôi trong môn học này chính là việc phải học cẩn thận cách sử dụng câu, từ cho đúng ngữ pháp để phục vụ cho việc làm bài tập, bài kiểm tra mà thôi. Chính vì vậy nên tiết Anh văn là tiết tôi dễ thở nhất.
“Giỏi ghê ta!”, LA quay xuống khẽ trầm trồ sau khi chứng kiến tôi đối thoại vô cùng tự nhiên với cô giáo bằng tiếng Anh. “Cũng thường thôi”, Tôi vừa mới sướng chưa được bao lâu vì được khen thì Thúy ngồi cạnh bên chêm vào: “được mình Anh văn kha khá chút, mấy môn kia thì chắc toàn 3 với 4”. Sau những lời lẽ phũ phàng của quý cô lạnh lùng đó thì tôi cứng họng chả biết nói thêm được gì, cảm xúc tụt xuống cực kì mãnh liệt.
Thời gian cứ thế lại tiếp tục yên bình trôi qua. Tôi có thêm một thằng bạn thân là thằng Long. Tôi, thằng mập, thằng Long trở thành bộ 3 siêu “bựa”. Cùng nhau vui đùa, quậy phá. Cùng giúp đỡ nhau trong nhưng lúc hoạn nạn khó khăn.
Bản thân tôi thì vẫn còn canh cánh suy nghĩ về cơn ác mộng lúc đó. Chiếc áo vest đen viền trắng trong giấc mơ không còn nghi ngờ gì nữa, nó đích thực là đồng phục trường tôi, Áo khoác xanh dương của đám người kia có thể chính là đồng phục trường DT. Và nếu cái tên “Độc Nhãn Long” kia chính là ám chỉ đến thằng Long thì chuyện gì sẽ xảy ra ?
Tôi có kể giấc mơ của mình và cả sự lo lắng về thằng Long cho Nhi nghe nhưng lại chỉ nhận được câu trả lời rất phũ “Vớ vẩn! ông mơ toàn mấy chuyện hoang đường. Lo ăn cho no ngủ cho kĩ đi, mọi chuyện qua lâu rồi.”
Tuy vậy, Tôi vẫn không thể nào yên tâm được vì giấc mơ đó đã trở lại với tôi thêm vài lần nữa và càng ngày càng thật hơn, càng ngày càng làm tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi tự nhủ thầm với mình rằng: “Mình phải bảo vệ bạn mình đến cùng, mình sẽ không để thằng Long rơi vào tình trạng như trong giấc mơ đó”.
Cuối tháng 8… đây là thời điểm mà lớp tôi nói riêng cũng như học sinh khắp cả nước nói chung đều háo hức chuẩn bị đón đêm rằm Trung Thu. Đèn lồng, rồng phượng, lân liếc đều được thanh thiếu niên khắp nơi chuẩn bị rất kĩ càng.

Vài ngày trước trung thu…
-Êk 2 đứa bay! Trung Thu có định ra đường chơi không? Hình như lớp mình có bàn nhau đến ngày đó đi theo đám rước đèn dạo quanh thành phố á! – Tôi nói với 2 thằng bạn thân.
-Có, tao cũng đi với lớp. mày thì sao ? – thằng mập trả lời
-Tao cũng không biết nữa, tối nào tao cũng đi làm thêm.
-Thì xin nghỉ một bữa, đi chơi với lớp cho vui vẻ mà
-Ờ để tới lúc đó tao coi thử.
Tôi quay sang hỏi thằng Long:
-Mày thì tính sao ?

-Tối đó tao đi với gấu.
-Không đi với lớp àh ?
-Thì tao đón gấu trước rồi hợp chung với lớp mình đi luôn cho vui. Lâu mới có dịp đi hội với gấu mà mày.
-Ờ… mày thì sướng rồi.
Nói rồi tôi mỉm cười trầm tư suy nghĩ. Thằng Long sướng vật vã, có cả gấu để dẫn đi chơi. Mà gấu nó thì tôi đã thấy rồi, cực kì xinh, tính tình lại nhí nhảnh, tinh nghịch y như thằng bồ nó. Nghĩ đến đây tôi lại nhìn lại mình, nếu không phải vì cảm thấy việc bồ bịch yêu đương quá phiền toái thì tôi cũng có bồ lâu rồi. Giờ thấy bạn mình nó hạnh phúc mà tự nhiên thấy… thèm. Biết là vậy nhưng để kiếm một đứa vừa xinh đẹp vừa tử tế đâu phải chuyện dễ. Đến giờ mới ao ước có được một cô bạn gái để mình còn tận hưởng được hạnh phúc chút chút…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.