Muốn Nói Yêu Ngươi

Chương 4: Bức họa của người mù (tiếp)



Thẩm Hàn Hy mặc dù không thể nhìn thấy tuy nhiên xúc giác và trực giác của hắn lại vô cùng chuẩn xác, chẳng mấy chốc mà hắn đã có thể họa nên chân dung của nàng mặc dù so với thực tế có vài điểm khác biệt.

Lâm Gia Tuệ đón lấy bức họa đương chưa khô mực ngắm nghía một lúc rồi bật cười: ""Ngươi là không phải họa ta nha!""

Thẩm Hàn Hy nheo mắt, lại sờ sờ đôi bàn tay, hỏi lại: ""Ta hoạ không giống sao? Rõ ràng chính là ta cảm nhận như vậy!""

Gia Tuệ nghiêng đầu cười ranh mãnh, lại thấy người trong tranh không phải hoàn toàn không giống nàng, chỉ có điều, không ngờ trong lòng hắn, nàng, lại đẹp hoàn hảo tới như vậy! Ngay cả một góc cạnh của gương mặt cũng đều rất thanh tú và tao nhã.

Nàng đặt nhẹ bức họa xuống bàn, hai mắt tròn xoe nhìn hắn, lại kéo cổ tay hắn: ""Thì ra trong mắt ngươi, ta lại đẹp như thế! Ta cảm thấy thẹn cho nhan sắc thật của mình""

Hắn lúc này mới hiểu ra đưa tay xoa đầu nàng, cười yếu ớt: ""Ta là đang họa tâm! Không phải ngươi nói đẹp xấu không quan trọng, quan trọng là tấm lòng hay sao?""

Lâm Gia Tuệ đột nhiên ngẩn người, nàng hỏi lại: ""Ta thật sự tốt như vậy sao?""

Thẩm Hàn Hy thản nhiên buông một câu: ""Ta cũng không biết"" Chỉ đơn giản là ta cảm thấy như vậy.

""Ngươi thật dễ tin người""

Hắn ngây ngốc hồi lâu rồi cũng dần hiểu ra liền cùng nàng bật cười khanh khách. Từ Lĩnh đứng phía xa trông thấy mà vô cùng ghen tỵ. Haiz.. cũng tại hắn cộc cằn, thô lỗ mà đến bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai! Cuộc đời thật là bi thương a....! Hắn thầm nghĩ.. nếu như hắn cũng mù đi thì có phải sẽ có nhiều người thương yêu hắn không, nhưng hắn bỗng nhớ lại tình cảnh cô đơn lạc lõng của Thẩm Hàn Hy bao năm qua thì hắn đã vội rùng mình một cái và nhanh chóng đá bay cái suy nghĩ tầm phào ấy.

""Vẫn là có mắt sẽ tốt hơn! Tốt nhất ta nên sửa lại tính nết!""

Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, để xem, Từ Lĩnh ngươi kiên trì được bao lâu!

...

Thẩm Hàn Hy bình thường ngự ở Lam Ngọc viện rất ít khi đi sang viện khác, thậm chí sảnh lớn hắn còn chưa qua được mấy lần ngoại trừ đi khám mắt. Thế mà từ ngày Lâm Gia Tuệ dọn vào trong phủ, được Dương thúc phân phó trong Thiên Ân viện thì mỗi buổi rảnh rỗi hắn đều sang đó để tìm nàng nói chuyện, hoặc vẽ tranh, hoặc uống loại trà đặc biệt mà nàng pha chế nếu nàng bận không có sang Lam Ngọc viện tìm hắn. Cuộc sống xem chừng bớt đi phần buồn chán. Vả lại hắn đột nhiên quên mất rằng bản thân là đường đường vương gia không nhìn thấy!

Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn lại một mình tìm đến Thiên Âm viện theo số bước chân mà hắn nhớ được ở lần đi trước, và dễ dàng tìm được đến phòng của Lâm Gia Tuệ.

Hắn bước vào phòng liền ngửi thấy mùi gỗ đàn hương xông lên nghi ngút, lòng cảm thấy dễ chịu một chút, hắn cẩn thận cất tiếng gọi: ""Lâm Gia Tuệ""

Nàng ở buồng trong nghe tiếng hắn gọi liền vui vẻ xếp gọn đồ đạc để ngăn nắp rồi vội vàng đi ra.

Nắm lấy cổ tay hắn, nàng khẽ giật: ""Xin lỗi lại để hôm nay ngươi tới tìm ta, ta vừa rồi bận sửa vài bộ y phục""

Thẩm Hàn Hy nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi: ""Y phục ngươi bị hỏng sao?""

Nàng cười khì, vẻ mặt vô cùng tinh nghịch: ""Tại ta vô ý trượt té nên nó bị rách vài chỗ""

Hắn thở dài, trách nàng quá ư nghịch ngợm, bàn tay gầy lần đến trán nàng búng nhẹ một cái: ""Ngươi đó, sau này bớt nghịch đi, không thì sẽ thương tích đầy mình""

""Thẩm Hàn Hy, ta biết rồi! Nào, qua đây, ngồi xuống đi!"" Nàng kéo tay hắn dìu qua chiếc ghế con không cẩn thận vô tình giẫm phải thứ gì dài dài, lại còn "khè khè" rất đáng sợ. Nàng hốt hoảng, mặt cắt không còn hột máu khi nhìn thấy con vật vừa dài vừa to dưới chân mình, nàng vội vàng rụt chân lại đẩy cả mình và Thẩm Hàn Hy lùi vào trong. Bất tri bất giác lại ôm chầm lấy hắn mà trên trán không ngừng đổ mồ hôi hột, nàng lúc này quá khiếp đảm, hay tay ôm cổ hắn run run, chực như sắp khóc: ""Hàn, Hàn Hy, có, có rắn""

Thẩm Hàn Hy thoạt nghe thấy tiếng đoán biết là mãng xà nhưng lại cố tình án binh bất động bởi cử chỉ lúc này của nàng mới đáng yêu làm sao, không lúc nào hắn có thể nghe được nàng gọi hắn "Hàn Hy" thân mật đến vậy. Thuận thế hắn cũng dùng hai tay ôm ngang lấy nàng vỗ vỗ nhẹ lưng nàng, che chở: ""Đừng sợ, có ta rồi, không sao"" Nói rồi hắn một tay rút ba ngân châm từ thắt lưng nhắm tiếng "khè khè" mà phóng, một phát ngay lưỡi, một phát ngay mắt và một phát trúng sọ làm con vật chết tươi. Haiz... bây giờ là tình hình gì đây? Người mù cũng có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân? Vậy Từ Lĩnh sáng mắt ta để đó làm gì? Nhụt chí!

""Từ Lĩnh hộ giá chậm trễ xin vương gia trách phạt"" hắn lúc xong việc mới vác mũi vào, thật... chẳng ra làm sao!

""Từ Lĩnh, ta và Gia Tuệ đều không sao miễn cho ngươi tội, ngươi mau mang xác con mãng xà ra đi""

Từ Lĩnh nhìn con vật to dài bị cắm ngân châm nằm chết tươi dưới đất, bất đắc dĩ lắc đầu... chỉ tại ngươi vô phước, dám hù dọa vương gia, ngươi không biết vương gia rất giỏi phóng châm hay sao, haizz.

""Vậy còn mấy ngân châm dính trên đó?""

Thẩm Hàn Hy khoát tay, mặt không biểu cảm: ""Con xà ấy có độc, châm phóng rồi thì bỏ đi, cẩn thận dính phải độc của nó""

""Dạ"" Từ Lĩnh ta lại nên một tên hốt xác động vật có độc, hức hức....

Cảm nhận được Từ Lĩnh đã rời đi, Thẩm Hàn Hy ở khoé môi khẽ nhếch lên một chút: ""Không sao, rắn bị ta giết rồi!""

Lâm Gia Tuệ ghì vào bả vai hắn liên tục lắc đầu: ""Ta sợ""

""Ngoan đi, Từ Lĩnh mang nó ra kia rồi, không việc chi phải sợ"" vì đã có ta...

Thấy nàng vẫn không có chút động tĩnh gì cơ hồ như đã ngủ, quả đúng thật, một lát sau hắn lại nghe bên tai tiếng thở đều đều của nàng, kèm theo đó là cái thứ phập phồng trước ngực khiến hắn cảm thấy thật bất nhã mặc dù cả hai người đều không cố ý, nhưng mà giờ phút này hắn lại không nỡ lòng buông tay. Bất đắc dĩ khoé môi khẽ cong lên kèm theo một tiếng thở dài, hắn xoay người dễ dàng ôm ngang lấy nàng, nàng khá nhẹ nên không quá khó để hình dung ra vóc người nhỏ nhắn và đáng yêu. Luyến tiếc đặt nàng lại trên giường, hắn cảm thấy hơi ấm dần rời xa đôi tay gầy của mình bất giác trong lòng cảm thấy quá ư là mất mát, thay vào đó là một khoảng trống kéo dài vô tận.

Nàng vẫn ngủ, ngủ rất say sưa, nữ nhi trời sinh sợ rắn và nàng cũng không ngoại lệ, trừ rắn ra nàng không sợ bất kì loài tạp nham nào khác. Nhưng mà hành động này của nàng làm hắn thấy vô cùng đáng yêu, lần đầu tiên hắn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc khi tự tay bảo vệ một người nào đó yếu đuối hơn mình, mang đến sự yên bình tuyệt đối cho họ. Thật ra hắn không lúc nào không tự ti với ánh mắt vô thần mà sâu hút của bản thân. Một ánh mắt không còn ánh sáng, không còn ngọn lửa nồng nhiệt của thời trai trẻ chí lớn bằng trời, không còn cơ hội được nhìn thấy ngày mai bởi trước mắt luôn luôn là màn đêm u tối. Hắn thấy lạnh lẽo và cô đơn, tự ti và tuyệt vọng, thế nhưng hắn luôn phải che đậy, cố tỏ ra bình thường, hắn phải cố gắng nắm lấy một tia sống còn trong cõi đời bao la. Mà tia sống đó chính là nàng, là Từ Lĩnh và cả những con người đương khốn khổ ngoài kia. Nếu hắn được sống thì hắn phải sống thay họ, vui vẻ thay họ, đồng thời mang lại hạnh phúc cho họ, đó mới là điều một vương gia như hắn nên làm và phải làm cho bằng được.

Khiếm khuyết cơ thể thì đã sao? Không nhìn thấy thì đã sao? Bị người khác chê cười thì đã sao? Chẳng qua đó cũng chỉ là những hư vô lẫn quẩn mà cuộc đời con người ai ai cũng từng nếm trải ít nhiều. Nếu đã là hư vô, vậy cần gì phải quan tâm? Cần gì phải đau khổ? Chi bằng hãy cứ sống một cuộc sống thật an lành, sống không thẹn với lương tâm, minh bạch với trời đất thì há sợ gì lời đàm tiếu chê trách! Dù sao đã sống là phải sống hết mình, sống sao mà lòng mình cảm thấy thanh thản, không chỉ mang lại niềm vui cho chính bản thân mình mà còn cả mọi người xung quanh.

Thẩm Hàn Hy như trút được khối gạch trong lòng, hắn khẽ cười đột nhiên thấy cuộc đời này thật đáng để sống tiếp. Không thể phụ lòng thiên gia đã cho hắn sống đến tận bây giờ.

""Vương gia Từ Lĩnh đã mang..""

""Khẽ thôi, không khéo làm Gia Tuệ thức giấc"" Thẩm Hàn Hy ra hiệu, hắn ngập ngừng một chút rồi tiếp ""nàng vừa mới ngủ được""

Haiz... tên này lúc nào cũng hấp tấp, lại còn không biết điều như vậy. Từ Lĩnh đứng đực ra đó không nói gì, y chỉ khẽ biểu môi thầm oán ""vương gia thật là, có mới thì nới cũ"" ây da, lòng dạ hắn cũng thật là hẹp hòi nha!

***

Sáng hôm sau Lâm Gia Tuệ thức giấc từ rất sớm, mặc dù tinh thần đã trấn tĩnh hơn nhưng nàng vẫn cảm thấy da gà nổi lên khắp cả người, sao tự dưng vô duyên vô cớ trong phòng nàng lại có rắn? Không nghĩ được nhiều thế, nàng lúc nào cũng cảm thấy bất an, nàng vội chạy một mạch ra khỏi phòng như một cơn lốc xoáy đã ấn định, chạy thẳng đến phòng Thẩm Hàn Hy. Nàng dừng lại thở dốc một hơi.

Thẩm Hàn Hy nghe bên ngoài có tiếng bèn nhấc chân bước xuống giường ""Gia Tuệ có phải không?""

""Ơ..ơ"" Phải, là ta đây!

Hắn mở cửa...

""Làm sao thế?""

Lâm Gia Tuệ lại giật giật cổ tay hắn: ""ta, ta sợ rắn!""

Thẩm Hàn Hy nghiêng đầu nhìn nàng, mặc dù hắn không thấy được nhưng cũng có thể nghe ra trong hơi thở của nàng cực kỳ hỗn loạn, hẳn là rất sợ hãi: ""Đừng sợ, ta đã giết nó rồi"" ngừng một lúc, hắn lại hỏi: ""Chẳng lẽ lại còn một con?""

Lâm Gia Tuệ xua tay ra hiệu: ""Không, không có, chỉ là, chỉ là ta có cảm giác không an tâm""

Hắn dường như hiểu rõ nỗi sợ trong lòng nàng bèn ôn nhu dỗ dành: ""Được, ta đổi cho ngươi phòng khác"" hắn chỉ tay về hướng bên phải ""Ngươi hãy dọn tới đó đi""

""Hảo!""

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.