Hạc cẩn thận rút điện thoại ra khỏi túi xem xét, nheo mắt nhìn hàng chữ trên tin nhắn.
Ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu phản chiếu lên màn hình điện thoại khiến mắt cô muốn hoa lên. Xác định đích thực là không sai nhà, cô mới đến gần cửa bấm chuông.
Cánh cửa sắt trước mặt ngay lập tức mở ra. Bạn học cấp ba của cô, Mây, liền ló đầu ra cười toe toét – "Hạc Trắng, đến rồi, tớ còn tưởng cậu lạc đường."
"Nhà cậu ngay đường cái, muốn lạc cũng khó." – Hạc cười đáp, sau đó khẩn trương giục – "Mở cửa ra nhanh nhanh, tớ sắp chết cháy rồi."
Mây nhanh nhẹn kéo cánh cửa sắt nhường đường cho Hạc đẩy valy vào trong sân.
"Đồ chỉ có nhiêu đây thôi hả?" – Mây hỏi.
"Ừ." – Hạc đáp.
Vừa vào trong nhà, bóng râm và không khí mát rượi đã bao trùm lấy cả thân người, khiến Hạc không khỏi thở nhẹ một tiếng.
Mây đưa cho Hạc một ly nước, sau đó hào hứng kéo tay cô lên trên lầu. Từ cầu thang dẫn ra hai cánh cửa đối diện nhau, Mây lôi Hạc đến trước một cửa phòng. Đẩy cửa, Mây dang tay ra thành một động tác khoa trương, hùng dũng tuyên bố - "Đây, phòng của cậu."
Hạc liếc mắt nhìn căn phòng trước mặt. Phòng không quá lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi. Góc phòng đặt một chiếc nệm. Sát cạnh cửa ra vào là một chiếc tủ quần áo. Kế bên giường là một bàn học đặt đối diện với cửa sổ lớn. Từ chỗ họ đứng có thể nhìn ra thấy những mái nhà nhấp nhô và bầu trời trong xanh gợn mây bên ngoài cửa sổ.
Hạc cảm động dào dạt, cảm thấy nước mắt cũng giống như sắp rơi ra, không kiềm được mà quay lại ôm chầm lấy Mây – "Cảm ơn cậu, tớ còn tưởng sẽ phải ra ngoài đường ở mấy ngày."
Mây cười cười, vỗ vỗ lưng cô - "Ai bảo số cậu xui xẻo. Như thế nào trước ngày bán nhà 3 ngày người ta mới báo cho cậu biết? Có phải là do cậu ăn ở thất đức không?"
Hạc thở dài một hơi – "Đừng nhắc nữa, tớ vẫn còn đau khổ muốn chết đây. Tớ thề tớ luôn trả tiền nhà đầy đủ." – Vừa nói Hạc vừa rút tiền trong túi quần ra đưa cho Mây – "Tiền ứng trước của tớ, cậu cầm đi."
Mây cũng không khách khí, nhận tiền hôn chùn chụt - "Kêu cậu qua đây ở với tớ thật là quyết định đúng đắn. Hôm trước chủ nhà gọi điện bảo tăng giá thuê tớ đã rầu muốn chết. Lại gặp nhỏ bạn cùng nhà keo kiệt, nghe tăng giá tiền liền nhảy dựng lên đòi chuyển đi, tớ thật muốn khóc."
"Cậu không đếm thử xem có thiếu không à?" – Hạc nói.
"Cậu dám ăn quỵt tớ sẽ đá thẳng ra khỏi nhà. Chỉ được phép đưa thừa chứ không được phép đưa thiếu, biết chưa?" – Mây cầm tiền quạt quạt, ra vẻ tú bà khiến Hạc bật cười – "Dạ rõ thưa bà chủ."
Mây gật gật, sau đó nghiêm túc hỏi – "Cậu xem còn thiếu đồ dùng gì không thì nói với tớ nhé."
Hạc lắc đầu - "Như thế này tốt lắm rồi."
Lúc Hạc xem hình gửi qua điện thoại, cảm thấy phòng này không tồi, cho nên khi Mây hỏi cô liền đồng ý. Vả lại phải chuyển gấp quá cô cũng không thời gian đến nơi xem phòng. Lúc này xem tận mắt mới biết, còn tốt hơn tưởng tượng nhiều. So với phòng trước của cô, rõ ràng là sạch sẽ thoáng mát hơn.
"Được rồi, được rồi. Có muốn qua xem phòng tớ không?" – Mây hỏi.
"Có." – Hạc hào hứng trả lời, lò dò nối gót theo bạn qua phòng đối diện.
Phòng của Mây cũng rộng tương đương phòng Hạc, nội thất bày biện cũng giống nhau. Bên trong căn phòng, toàn bộ mọi thứ đều là màu hồng, đậm chất nữ tính. Trong phòng cũng có một chiếc cửa sổ lớn. Thế nhưng khác với phòng Hạc, cửa sổ không quay ra đường cái mà quay vào một bức tường xi măng im lìm của nhà kế bên.
Hạc ngạc nhiên hỏi – "Sao cậu không ở bên phòng có cửa sổ quay ra đường cho thoáng? Lại nhường cho tớ mà ở bên này?"
Mây xua xua tay – "Phòng này tớ ở quen rồi. Vả lại thú thật với cậu, buổi tối ngoài đường cái hay có bọn đua xe ầm ĩ, tớ thuộc dạng ngủ phải yên tĩnh, ồn ào một chút sẽ không trọn giấc, cho nên mới không chuyển." – Mây liếc nhìn Hạc, ánh mắt có chút hối lỗi hỏi – "Cậu nghĩ cậu không sao chứ?"
Hạc còn tưởng chuyện gì, cười cười bảo – "Nếu nói có sao thì có được giảm tiền nhà không bà chủ?"
Thấy vẻ mặt sửng sốt của Mây, cô bật cười – "Tớ đùa đấy. Tớ là heo, ngủ rồi thì sấm sét bên tai cũng không nghe thấy, cậu không cần phải lo. Vả lại tớ cũng không phải dạng đi ngủ sớm."
"Vậy thì tốt." – Mây đáp, thở phào nhẹ nhõm.
Trò chuyện xong xuôi, Mây giúp cô kéo va ly lên lầu rồi quay về phòng, để mặc cho cô một mình thích ứng với căn phòng mới.
Hạc sắp xếp được một nửa va ly thì trời đã nhá nhem tối. Hai cô gái lười biếng úp mỗi người một ly mỳ, qua loa ăn bữa tối. Sau đó ai lại về phòng nấy, Hạc tiếp tục sắp xếp đồ.
Khi Hạc đang đi tới đi lui trong phòng xếp đồ, chợt nghe thấy rất nhiều tiếng ồn vọng ra từ ngoài cửa. Cô ngẩng mặt lên, thấy đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng.
Tiếng ồn giống như tiếng động cơ xe. Chính xác hơn là tiếng rú ga rần rần, và những tiếng thắng ken két chói tai. Cô thầm nghĩ đến lời nói của Mây lúc chiều. Xem ra không phải là nói suông để doạ cô. Hạc tò mò nhìn ra ngoài cửa, hướng mắt xuống con đường cái.
Những căn nhà trước mặt và bầu trời trên đầu cùng nhuộm một màu tối mịt, chỉ có đoạn đường lớn trước mặt là được chiếu sáng bằng chiếc đèn đường trước cửa nhà. Cô căng mắt nhìn, tai nghe tiếng rú ga đơn độc mỗi lúc một lớn dần. Quả nhiên, từ đằng xa, một chiếc xe máy dạng xe đua màu đỏ lao vụt qua trước mặt như tên bắn, kéo theo cả một làn bụi sau lưng. Bánh xe ma sát hằn một làn rất rõ trên mặt đường. Tuy chiếc xe lướt qua rất nhanh nhưng cô vẫn thoáng bắt được hình ảnh người ngồi trên xe.
Từ vóc dáng cơ thể người đó, cô có thể đoán được người đó là đàn ông. Hắn mặc một chiếc áo da màu đen, cúi người thấp, gần như áp ngực trên yên xe. Đầu đội một chiếc mũ bảo hiểm lớn hầm hố che hết toàn bộ cái đầu. Hai tay cũng đeo găng bằng da, hoàn toàn không để lộ một lớp da trên người.
Chớp mắt chiếc xe đã đi xa, tiếng động cơ nhỏ dần. Cả người và xe sau một giây ngắn ngủi đã mất dạng.
Cô cũng không còn hứng thú coi tiếp, vừa định quay đi thì nghe một loạt động cơ khác đã rú lên.
Đưa mắt nhìn ra xa, năm bảy chiếc xe khác cũng hướng theo phía chiếc xe đầu tiên vừa khuất dạng mà phóng vèo vèo qua mắt cô.
Cô thầm gật gù. Người kia chắc là người dẫn đầu, cách xa đám còn lại như thế, hắn ta quả thật cũng không tầm thường. Nhưng cô cũng không quá để tâm. Hạc nhìn lại đồng hồ lần hữa. Đã trễ như vậy, cô cũng không buồn xếp đồ tiếp, đánh rang rửa mặt rồi leo lên giường kéo chăn ngủ một giấc đến sáng.
Ngày hôm sau cô đi làm, nhìn trên đường thấy những dấu bánh xe chi chit, chỉ cảm thấy buồn cười.
Đến công ty, đồng nghiệp cùng phòng hỏi cô chỗ ở mới thế nào. Cô đáp – "Rất tốt."
"Chỗ này hình như xa hơn chỗ cũ em ở phải không? Có xe buýt không?"
"Có ạ. Cách nhà khoảng 10 phút đi bộ thôi."
Một chị đồng nghiệp nhìn cô, cẩn thận dặn dò – "Em ra ngoài buổi tối nhớ cẩn thận. Nghe nói khu đấy tụi nó đua xe nhiều lắm."
Cô gật gật vâng dạ, sau lại ngẫm nghĩ, mấy người kia đua xe toàn vào lúc 1-2 giờ sáng, cô cũng chẳng dại gì leo ra đường một thân một mình vào giờ ấy, căn bản là không có cơ hội để gặp nguy hiểm, cho nên cũng không để tâm lắm.
Một tháng sau đó, cuộc sống của cô dần đi vào quỹ đạo. Tuy chỗ ở mới có xa nơi làm việc hơn một chút, nhưng điều kiện nhà so với lúc trước ở thì tốt hơn nhiều. Cô và Mây cũng rất hòa hợp, không hề có xích mích.
Mây vẫn luôn lo lắng, hỏi cô rằng buổi tối có ngủ yên giấc không. Hạc cười cười bảo không việc gì.
Cô cũng dần dà nắm được quy luật đua xe của bọn người kia. Thường là vào mỗi tối thứ tư và thứ sáu tầm 1 giờ đến 1 giờ rưỡi, sẽ nghe tiếng động cơ xe.
Hạc vốn là loài hoạt động về đêm. Buổi tối là thời gian tốt nhất để cô tập trung làm việc. Thế nên cô thỉnh thoảng sẽ tiện thể sử dụng luôn thời điểm đua xe của lũ nít ranh kia làm chuông báo giờ đi ngủ của bản thân.
Cô thường pha cà phê ngồi trên bàn trước máy tính làm việc từ 10 giờ tối. Mỗi lần nghe tiếng xe đua cô sẽ dừng tay vươn vai duỗi người, ghé đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăm lần như một, cô sẽ thấy đoàn xe đua ồn ào náo nhiệt chạy ngang qua. Thỉnh thoảng, chiếc xe màu đỏ kia sẽ xuất hiện, đơn độc dẫn đầu cách đoàn đua phía sau cả mấy cây số.
Khi họ đi khuất cô mới đủng đỉnh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, tắt đèn leo lên giường kéo chăn yên ổn ngủ.
Hạc làm trong phòng marketing của một công ty sản xuất quy mô vừa phải. Tuy gọi là trợ lý marketing, nhưng công việc chủ yếu của cô là... việc gì cũng làm. Bình thường cô ở văn phòng chạy tới chạy lui sắp xếp các dự án, lên kế hoạch, quản lý thông tin khách, liên lạc với nhà cung cấp và đàm phán với khách hàng, kèm cả chạy vặt mua cà phê, photo và in đóng văn bản cho sếp.
Vì luôn bận rộn, chớp mắt một cái cô đã chuyển sang nơi ở mới được một tháng mà không hề để ý. Cuối tháng đó, bên phòng điều động cô và trưởng phòng đi ăn tiệc và đàm phán hợp đồng với một khách hàng quan trọng. Khách hàng lần đó của cô vốn người Mỹ, lần đầu đến làm ăn, cho nên nhất quyết đòi đi hát Karaoke một lần cho biết thú ăn chơi của người Việt.
Cô và trưởng phòng cũng không tiện từ chối, thế là phải ở lại hầu bà chị ngoại quốc kia đến tận khuya. Vì ở Mỹ và Việt Nam chênh lệch múi giờ, bà cô kia đêm xuống vẫn không hề mệt mỏi, ca tới tận nửa đêm người ta đóng cửa đuổi khách mới thả cho họ về.
Vì đã rất trễ, Hạc đành bắt taxi đi thẳng về nhà.
Bước xuống taxi, cô trả tiền rồi nhìn đồng hồ chỉ 1 giờ sáng, không khỏi thở dài ngao ngán. Cô lục lấy chùm chìa khoá trong túi, thử vài lần. Vì nhà của Mây có khá nhiều cửa, cửa sắt trước sân, cửa sắt vào nhà rồi lại tới cửa kính, chưa kể mỗi cửa đều cài thêm một đến hai ổ khoá nữa, cho nên Hạc tuy đã chuyển vào một tháng, cô vẫn bị loạn không nhớ rõ là chìa nào mở khoá nào.
Mỗi lần ở trước cửa như thế, cô đều tự nhủ khi vào nhà phải lấy sơn móng tay đánh dấu chìa khóa, cuối cùng lần nào cũng tìm được chìa rồi mừng quá mà quên béng đi.
Loay hoay trước cửa thử chìa một lúc cô bỗng nghe tiếng động cơ xe rú lên từ phía xa.
Hạc chợt nhớ, hôm nay là thứ tư, đúng là ngày đua xe của bọn người kia.
Cô bất giác có một cảm giác tò mò muốn đứng lại xem. Thế nên cô cứ thế ngây người đứng trên lề đường trước cửa nhà, mắt dõi về phía cô biết người kia sẽ xuất hiện.
Quả nhiên, từ đằng xa, tia chớp đỏ quen mắt đang lao đến, kéo theo tiếng động cơ xe rền rã như tiếng gầm của sơn lâm bạo chúa.
Đứng ở khoảng cách như thế cô mới biết chiếc xe kia lớn như thế nào. Người ngồi trên xe cũng không hề nhỏ bé, ngược lại dáng vẻ cao lớn, thuần phục điều khiển một cỗ máy sắt dưới thân, oai phong giống như đang cưỡi một con mãnh hổ.
Xe càng đến gần, Hạc càng nín thở không chớp mắt. Cô biết xe đi nhanh như thế, chỉ cần một tích tắc cô chớp mắt, khi mi mắt kéo lên thì cô sẽ không còn nhìn thấy gì ngoài khói bụi nữa.
Trong một khoảng khắc vô cùng ngắn ngủi đi ngang qua chỗ Hạc, cô chợt nhìn thấy người trên xe khẽ nghiêng đầu, giống như nhìn về phía cô đứng.
Hắn đội mũ bảo hiểm kín đầu, đèn đường lại mờ mờ ảo ảo một màu vàng vọt trên đỉnh đầu, cô căn bản không chắc là người kia có thật sự nhìn mình hay không. Nhưng suy nghĩ đó chợt khiến cô rùng mình một cái. Đến khi định thần lại thì chiếc xe màu đỏ kia đã xoẹt qua như một cơn lốc, cuốn theo một làn gió lạnh thô bạo.
Cô tự nhủ bản thân có lẽ là hắn thấy lạ. Nửa đêm nửa hôm lại có một cô gái ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng, váy xanh đen đậm chất công sở, không hề giống gái đứng đường, ngây ra trên lề đường mà làm khán giả. Tự cô cũng cảm thấy mình kỳ quái.
Cho dù không chắc chắn, nhưng cô vẫn cảm thấy chột dạ. Cô vốn không nghĩ đến chuyện mình đứng xem sẽ bị phát hiện. Tuy người kia đã đi qua, nhưng lại nhớ đến lời dặn dò nguy hiểm của chị đồng nghiệp cùng phòng trong công ty, Hạc không dám xem nữa, lập tức tìm chìa khóa mở cửa vào nhà.
Lần này Hạc chỉ tra đúng một lần đã tìm được chìa khóa, vội vào nhà cẩn thận khóa hết các lớp cửa. Qua cánh cửa khép cô nghethấy một loạt tiếng động cơ xe vang lên bên ngoài. Cô thầm nghĩ có lẽ những người theo sau đã bắt kịp chiếc xe đầu tiên rồi. Hạc đi lên phòng, thay đồ, đánh răng, tắt đèn rồi lập tức leo lên giường ngủ.