Tàu lúc đó đã lịch kịch chạy. Hạc không nói nổi, cô không có hơi sức mà mắng chửi hắn nữa.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng tới tái trắng, hơi thở dồn dập, hai tay bấu chặt khoá an toàn của cô, hắn nhịn cười nói – "Để tôi kể cho chị một chuyện hài cho đỡ căng thẳng nhé. Thằng bạn Min của tôi có lần cùng tôi đi chơi trò dĩa bay rớt tự do. Nó khăng khăng cầm một cái đồng xu lên, nói rằng lên tới đỉnh sẽ thả cái đồng xu ấy xuống, xem xem cái đồng xu ấy với nó ngồi trên dĩa bay cái nào rớt xuống trước. Kết quả là gì chị biết không?"
Hạc lắc đầu nguầy nguậy.
"Kết quả là lên tới nơi nó chưa kịp thả thì dĩa bay đã rơi rồi"
Hạc suýt nữa thì rơi nước mắt. Cô gào lên – "Kim San, cậu thật không có khiếu hài hước." – Bà mẹ nó chứ cô đã sợ lắm rồi, hắn còn kể một câu chuyện kinh dị như vậy, không biết là muốn giúp hay muốn hại thần kinh cô nữa.
Thấy câu chuyện cười của mình không hề có tác dụng, San đành chìa tay qua nói với cô – "Đưa tay cho tôi."
"Để làm gì?" – Hạc mếu máo.
"Nắm tay tôi đi. Sẽ đỡ sợ hơn."
Vừa lúc đó thì tàu cũng lên tới đỉnh cao nhất, chuẩn bị lao xuống con dốc đứng 90 độ kia. Hạc liền lập tức nín thở, cô chỉ biết chộp lấy tay hắn, đan mười ngón tay vào nhau thật chặt. Cô nhắm tịt hai mắt lại, cả người căng cứng, chuẩn bị chờ chết.
Khi cô nhắm mắt, trên mu bàn tay chợt cảm nhận được những vòng tròn nhỏ ngón tay hắn vẽ vẽ lên. Giọng San nhẹ nhàng bên tai cô như an ủi – "Không sợ, không sợ đâu."
Vài phút sau đó, hàng người đứng xếp hàng ở phía dưới nhìn chiếc tàu lao xuống, nghe được một chuỗi tiếng la thất thanh. Trong đó có một giọng nữ kinh hoàng gào thét – "KIM SAN, CẬU LÀ ĐỒ KHỐN KHIẾP LỪA ĐẢO Á Á Á....." – Sau đó nữa là một tràng chửi tục chướng tai đến nỗi các bà mẹ bên dưới phải bịt tai bọn trẻ lại không cho chúng nghe thấy.
[...]
"Cảm giác thế nào? Không tệ phải không?" – San nhăn răng hỏi cô.
Hạc vừa dụi nước mắt chảy ra không ngừng, gào lên – "Cậu còn dám nói hả? 10 phút vừa rồi là 10 phút kinh hoàng nhất của cuộc đời tôi. Cậu là đồ chết tiệt. Tôi nguyền rủa cậu bảy kiếp tiếp theo cũng không được đầu thai làm người tử tế." – Giọng cô đã lạc hẳn đi vì nãy giờ la hét quá độ. Sợ đến chảy nước mắt, đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác này. Tim gan phèo phởi của cô cơ hồ là đã để lại trên cái chuyến tàu lượn tử thần kia rồi.
"Được rồi chị còn muốn khóc bao lâu nữa? Đi có 10 phút mà cả họ hàng gia phả mấy kiếp của tôi cũng bị chị đem ra chửi rồi." – San ngồi xổm trước mặt nhìn cô, sau đó đưa tay lên thô bạo phủi phủi nước mắt trên mặt cô.
Hạc đẩy tay hắn ra, vừa ấm ức nói - "Tránh xa tôi ra một chút. Tôi không quen cậu."
San để mặc cho cô mắng một lúc mới cười cười nói - "Nhưng mà cảm giác sau đó không tệ đúng không? Nếu lần sau chị gặp chuyện buồn, cứ ra đây đi cái này, đảm bảo với chị những chuyện khiến chị đau tim đau lòng đến chết được chẳng qua cũng không là gì so với cảm giác ngồi trên tàu lượn này. "
Hạc nghe hắn nói, tự hỏi tên này có phải tự dưng rỗi hơi lôi cô đến đây để giúp cô giải khuây hay không? Thế nhưng cô nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ này, chỉ trừng mắt nhìn hắn – "Đến chết cũng không có lần sau."
"Được rồi, đừng ngồi ủ rũ nữa. Lúc nãy ở trên tàu tôi thấy đằng kia có bán kem và đồ ăn, chúng ta qua đó đi." – Hắn lại kéo cô qua một bên.
Ăn hết hai cây hot dog và hai cây kem, tinh thần của Hạc cũng hồi phục lại đôi chút. Đang liếm kem, Hạc chợt nhớ tới một chuyện, hỏi hắn - "Này, tôi hỏi cậu một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
"Người Hàn Quốc mà nói "Mì ăn hết rồi" thì có nghĩa là gì thế?"
"Mì ăn hết rồi?" - Hắn nhíu mày nhìn cô, nghĩ mãi không hiểu sao hắn cũng nửa người Hàn mà chưa từng nói câu này. Hắn lẩm nhẩm - "Chắc là... muốn xin thêm mì?"
Hạc cũng nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó nghĩ đến chuyện hôm kia hắn ôm tay mình gọi mẹ cả một buổi tối không lẽ lại muốn đòi ăn mì. Cô lắc đầu nói - "Hình như không phải."
"Chị nghe ở đâu ra? Có nghe chính xác không đấy?"
""Mì ăn hết rồi" là tiếng Hàn, không phải tiếng Việt. Có thể tôi đọc không chính xác."
San lại càng đau đầu nhức óc suy nghĩ. Mỳ ăn hết rồi? Mỳ ăn hết rồi là cái gì?
Một lúc sau dường như có ánh đèn lóe sáng trong não hắn, quay sang hỏi cô - "Chị đừng nói với tôi là Mi An Hae Yo nhé."
"Đúng, đúng, chính là nó." - Vì cả đêm nghe rất nhiều lần nên hắn vưa nói cô đã nhận ra ngay.
Hắn nghe đến đây phá lên cười kinh thiên động địa.
Hạc nhăn nhó - "Cậu cười cái gì?"
San cười đến run cả người, phải úp mặt vào tay kiềm chế. Hạc mắng hắn đến mấy câu hắn cũng không dừng được. Một lát sau, khó khăn lắm hắn mới hít được ít không khí, bình tĩnh trở lại, nín nhịn mà nói - "Mi An Hae Yo là xin lỗi."
Hạc hơi sững người. Cô đã nghĩ ra rất nhiều ý nghĩa của câu chữ "Mì Ăn Hết Rồi" kia của hắn, có thể là đòi mẹ thứ gì đó, có thể là nói chuyện lảm nhảm với mẹ, chỉ không ngờ đó lại là lời xin lỗi. Xem ra, nội tâm của hắn khá phức tạp, không có phóng khoáng bất cần đời như bên ngoài.
"Vậy sau này nếu tôi chọc cậu giận muốn xin lỗi thì cứ nói "Mỳ Ăn Hết Rồi" là được đúng không?"
San cười cười gật gật. Hắn nghĩ nếu cô thật sự nói câu này với hắn, chỉ sợ hắn sẽ bò ra cười mãi không thôi, còn hơi sức đâu mà giận.
Hạc ngập ngừng đôi chút, một lúc sau lấy hết can đảm hỏi - "Vậy còn câu "Bố cô sịp bó" thì là gì?"
Khỏi cần nói San suýt lộn khỏi ghế, không hề để ý hình tượng nằm dài ra bàn cười đến suýt ngất xỉu.
Hạc nhăn nhó nhìn hắn vật vã cười đến nỗi nước mắt chảy ra dàn dụa. Cô muốn kể rằng tối hôm trước hắn đột nhiên nắm tay cô mà lảm nhảm câu này, làm cô thật sự nghĩ hắn có phải quen bố cô, làm sao biết cả chuyện bố mặc "sịp bó" mà đem ra kể với cô.
"Bo Go Shi Po là em nhớ anh, hoặc anh nhớ em." – San vừa chùi nước mắt vừa giải thích.
"Dùng với ai cũng được à?"
"Ừ, được. Nhưng nếu là người lớn tuổi nên thêm chữ "dzồ" (yo) vào cuối câu để thể hiện sự tôn trọng."
"À, à." – Cô gật đầu – "Vậy thì là "Bố Cô Sịp Bó Dzồi"
"Đừng, chị đừng nói nữa. Tôi sắp chết rồi." – Hắn gần như ôm luôn cái bàn mà cười.
Cứ thế hai người họ ông nói gà bà nói vịt. Thật ra thì là cô nói, còn hắn cứ ha ha từ đầu buổi đến cuối buổi.
Cười nói chán chê, hắn quay sang hỏi cô - "Đi đâu tiếp đây? Lần này cho chị chọn. "
Hạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói – "Xe điện đụng."
Nghe đến ba chữ này, hắn cau mày, thẳng thừng từ chối - "Tôi không đi."
"Vì sao?"
"Tôi chỉ lái xe đua, không lái xe đồ chơi."
"Lúc nãy tôi cũng đâu có muốn đi cái trò chết tiệt kia. Bây giờ đến phiên tôi chọn cậu lại đòi ăn quỵt?" – Mặc xác hắn phản đối, cô vẫn kéo hắn đi.
Mặc dù ngoài miệng phản đối, nhưng ngồi lên xe San là người lái hăng hái nhất, ngay cả trẻ con cũng không nhường nhịn. Hạc bị hắn đụng thảm đến mấy lần muốn văng ra khỏi xe. Cô trừng mắt nhìn cái tên khốn kia, rõ ràng là không biết thương tiếc phụ nữ và trẻ em. Mỗi lần đụng trúng cô hắn còn tặc lưỡi giơ ngón tay lắc lắc cười đắc ý.
Khi họ bước ra khỏi khu điện đụng, Hạc chợt thấy một chiếc bàn điện tử gần đó, cô kéo tay hắn - "Bên này. Đập đầu chuột trũi."
Mắt San liền sáng lên - "Trò này là nghề của tôi."
"Tôi cũng muốn chơi."
"Chị một nửa bên này đi, tôi một nửa."
"Ý, Hàn Quốc cũng chơi ăn gian hả?"
"Cái này không phải là ăn gian, là mưu trí, hợp tác cùng có lợi."
"Xì." – Cô bĩu môi, nhưng cũng hăng hái cầm cái búa lên.
Cả hai cùng không hẹn mà đập toán loạn lên cái bàn đáng thương.
Thi thoảng giữa những tiếng đập đập bốp bốp lại có tiếng đương sự vục vặc nhau – "Ái, sao chị đập tay tôi?"
"Ai bảo cậu lấn địa bàn?"
"Này, con đó của tôi."
"Bên kia, bên kia kìa."
"Chị đập hụt rồi kìa."
"Kim San, tập trung bên địa bàn của cậu đi."
Chớp mắt trời đã ngả về chiều. Hạc cảm thấy vô cùng kinh ngạc – "5 giờ rồi, sao lại nhanh như vậy?" – Cô chính xác là đã đi cùng hắn sáu tiếng. Nghĩ lại cũng thấy mình chẳng qua chỉ la chơi mấy trò vặt vãnh, đi vòng vòng dòm cây ngó người, thỉnh thoảng ăn vặt vài thứ, sao thời gian lại như con thoi chưa gì đã trôi mất như thế.
"Chị hăng hái chơi mấy trò tầm xàm ba láp, đương nhiên là tốn thời gian rồi."
"Không biết ai hăng hái nữa." – Cô lầm bầm.
Hắn cũng không đôi co với cô, quay sang hỏi – "Chúng ta đi nốt một trò nữa rồi về. Cool?"
"Không phải là tàu lượn cao tốc hay rơi tự do chứ?" – Hạc cảnh giác nhìn hắn.
"Đi với chị chán thật đấy, chỉ có thể chơi toàn trò trẻ con."
Hạc rất nhanh chóng phát giác ra thứ hắn muốn chơi không gì khác chính là đu quay.
Lúc cô và hắn lên được một buồng đu quay, trời đã hơi ngả chiều. Mặt trời đã hạ xuống gần chạm vào các nóc nhà trả dài trước tầm mắt. Cảnh trí dưới ánh hoàng hôn cũng dần dịu lại, hiền hoà hơn. Từ trên cao có thể nhìn thấy những dòng người li ti, những chiếc xe ngổn ngang như đàn kiến bò trên mặt đường.
Hạc ngồi một đầu còn San ngồi đầu còn lại trong buồng đu quay. Cô quay đầu nhìn ra ngoài ngẩn người ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. San nhìn cô, nhìn ánh mặt trời ngòn ngọt trải lên khuôn mặt đổ nghiêng của cô. Khi đu quay lên đến đỉnh cao nhất, cô chợt quay sang hỏi hắn – "Vì sao cậu đột nhiên lại muốn đến Đầm Sen?"
Hắn chỉ nhún vai – "Tôi muốn đi tàu lượn siêu tốc."
"Tàu lượn siêu tốc?"
Hắn nhún nhún vai – "Khi có cảm giác mạnh, đầu óc sẽ bị tê liệt, không phải nghĩ đến những chuyện khác."
Hạc im lặng không đáp. Không hiểu sao cô có một cảm giác đồng cảm. Vì đây là cảm xúc của cô với thuốc lá. Cuộc sống ai cũng có nhiều điều không muốn nghĩ đến, nhưng khi ấy, bất luận là ai thì cũng cần những khoảng không riêng, cũng học cách đối phó của riêng mình. Cô hút thuốc, hắn tìm cảm giác mạnh.
"Có điều, hôm nay tôi phát hiện ra có một cách khác ngoài cảm giác mạnh có thể khiến đầu óc thoải mái không cần phải nghĩ đến những chuyện không muốn nghĩ."
Hạc hỏi – "Cách gì?"
"Cười." – Hắn toét miệng đáp – "Lâu rồi tôi không cười nhiều đến thế. Cảm giác thật sự không tệ." – Sau đó hắn đột nhiên đưa tay xoa đầu cô – "Thế nên chị cũng nên cười nhiều một chút, đừng khóc xấu lắm."
Hạc bị hắn xoa đầu, có cảm giác rất kỳ quặc. Có cảm giác cô giống như một đứa con nít, còn hắn mới là người lớn vậy.