"Coi chừng!" - Cô còn chưa kịp định thần thì người đối diện đã nhanh như chớp đẩy cô sang một bên, dùng tay không đẩy cho chiếc nồi ngay ngắn lại trên bếp, thành công cứu vãn món canh của cô. Một tích tắc sau hắn liền giật tay lại, rít khẽ một tiếng rồi đưa lên miệng ngậm.
Hạc điếng người nhìn hắn. Cô quên luôn cả ngạc nhiên khi thấy hắn, chạy đến kéo tay hắn tới vòi nước, mở nước lạnh xả lên, vừa mắng - "Cậu bị ngốc à, sao lại dùng tay không như thế? Để yên đó một chút đi. Tôi đi lấy thuốc."
Cô chưa kịp chạy đi thì hắn đã giữ tay cô lại, lắc đầu nói - "Không cần. Tôi không sao. Chị có sao không?"
Hạc quay lại nhìn hắn - "Tôi không sao."
"Thật chứ?"
"Thật." - Vừa nói cô vừa chìa hai tay ra cho hắn xem. Sau khi cảm thấy cô quả thật không có vấn đề gì, San mới thả cô ra.
Hạc nghiêm khắc nhìn hắn nói - "Cậu phải bôi thuốc, nếu không lát nữa bị rộp là đau lắm."
Nói rồi cô xoay ngưới tắt bếp, sau đó chạy lên lầu.
Khi cô cầm tuýp thuốc quay lại, hắn vẫn còn đứng lóng ngóng trong bếp. Sự xuất hiện đột ngột của nhân vật ngoài hình tinh như hắn khiến căn nhà bếp của cô dường như càng nhỏ thêm trước. Hắn đã tắt vòi nước, đang nhìn ngó mấy thứ cô bày la liệt trên bếp với vẻ mặt tò mò.
"Cậu còn đứng đó làm gì, lại đây." - Cô lôi hắn ra phòng khách, ấn xuống sofa mở tuýp thuốc.
"Đưa tay đây." - Cô nói.
Hắn ngoan ngoãn chìa tay ra. Hạc thận trọng lật lật tay hắn kiểm tra. Trên ba ngón tay giữa của hắn, da tay trên các đốt ngón tay đỏ ửng, hơi rộp lên, lại hơi ấm.
Cô nhìn vết thương của hắn, trong lòng vô cùng tức giận, hỏi - "Cậu rốt cuộc đến đây để làm gì hả? Doạ cho tôi đứng tim chết sao?"
San nhìn cô lấy khăn lông cẩn thận lau khô những ngón tay hắn, sau đó cô bóp thuốc ra tay, cẩn thận xoa lên những đốt ngón tay của hắn. Có thứ gì đó tản nhẹ ra trong người San, hắn bình thản nói - "Tôi lo cho chị."
"Lo cho tôi?"
"Tôi đến công ty chờ nhưng không thấy chị. Gọi điện thì chị không bắt máy. Tôi đến nhà bấm chuông thì không ai ra mở cửa, nhưng bên trong lại sáng đèn, cho nên tôi tự vào. "
Hạc trợn mắt - "Cậu tự vào bằng cách nào?" – Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Cô nhớ rõ ràng khi vào nhà đã khoá cửa sắt bên ngoài.
"Trèo cửa."
Hạc lại thêm một trận đau đầu nhức óc, hắn lại trèo cửa nhà cô. Hạc liền mắng - "Rốt cuộc tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi? Nếu cậu bị thương thì sao? Cậu bị gãy tay một lần còn chưa sợ sao? Còn nữa, đừng có xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng tôi. Còn may là tôi còn chưa giật mình mà hất cả nồi nước sôi vào mặt cậu, biết chưa? Cậu cũng có phải trẻ con..." - Nói đến đây cô chợt im bặt. Bởi vì tên kia đã nghiêng đầu, lợi dụng lúc cô bôi thuốc không để ý hôn trộm một cái lên môi cô.
Trên mặt San còn thấp thoáng một nụ cười đắc ý. Cô đẩy vai hắn ra, trừng mắt hỏi - "Làm cái gì thế hả?"
"Chị không nhìn thấy rõ à? Vậy để tôi làm lại." - Vừa nói hắn vừa ghé mặt lại - "Lần này nhất định sẽ chậm hơn cho chị nhìn."
Hạc đập bàn đứng dậy, ném luôn cái tuýp thuốc đang cầm trên tay vào người hắn, quát - "Kim San, cậu cho rằng đùa giỡn với tôi thú vị lắm hay sao?"
"Tôi không đùa giỡn với chị."
"Nếu không đùa giỡn, cậu đối xử với tôi như vậy là có ý gì? Hả?"
Hắn nhìn cô một lúc lâu, mở miệng mấy lần nhưng không thành tiếng. Hắn nói – "Tôi thích làm thế, rồi sao?"
Thái độ lẫn lời nói của hắn đều khiến cô muốn tăng xông. Cô biết đàn ông quả nhiên là loại động vật hành động theo nửa thân dưới, nhưng người chịu ảnh hưởng trực tiếp lần này là cô - "Khốn khiếp, cậu xem mồm tôi là khăn giấy ăn chắc, muốn chà miệng lên thì chà sao?"
Hắn chớp mắt nhìn cô, sau đó lại trả lời – "Tôi chưa từng xem miệng chị là khăn giấy ăn." – Sau đó dừng một chút bổ sung – "Cảm giác giống nhai kẹo dẻo hơn."
Hạc muốn té ngửa. Cô nén giận, kinh nghiệm của cô là họ cứ theo đà đấu khẩu này thì cô sẽ sớm bị mãn kinh, cô nghiến răng dùng lý lẽ thuyết phục - "Trên đời này, không phải cứ điều gì muốn làm thì có thể tuỳ tiện làm. Cậu rốt cuộc có xem tôi ra gì không? Đây là chuyện liên quan đến một mình cậu sao? Sao cậu không để ý suy nghĩ xem cảm giác của tôi là gì trước khi tuỳ tiện hành động?"
"Vậy cảm giác của chị là gì?" – Thật sự hắn cũng rất muốn biết.
Nhìn ánh mắt trông chờ câu trả lời của hắn, cô cảm thấy bất lực. Cũng may cô không đăng ký đi học làm giáo viên, nếu không sẽ bị loại trẻ con như hắn bức đến chết – "Vấn đề chính ở đây không phải là bàn về cảm giác của tôi. Ý tôi là cậu không nên như thế, những chuyện như vậy là chuyện chỉ nên làm giữa những người yêu nhau. Hai bên cùng đồng tâm tình nguyện."
"Nói vậy là chị không tình nguyện?"
Hạc chỉ còn thiếu điều muốn đưa hắn lên bàn thờ ngồi nữa thôi. Chuyện như vậy không phải quá rõ ràng hay sao mà hắn vẫn cố tình không chịu hiểu.
"Dừng." – Cô đưa tay lên – "Có một chuyện tôi cần làm rõ. Quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?"
San nhíu mày vẻ mặt giống như đang đăm chiêu suy nghĩ câu hỏi của cô. Quả thật rất hóc búa. Cô và hắn là chị em? Không phải, hắn có chết cũng không thừa nhận. Là bạn bè? Cũng không phải. Người yêu? Lại càng không. Không lẽ giống như thằng bạn Min của hắn thật sự nói, là hắn đơn phương cô?
Hạc thấy hắn mãi nghĩ, được nước liền lấn tới – "Thấy chưa? Cậu rõ ràng là ngay cả bản thân mình cũng không hiểu nổi. Tuy chúng ta có nhiều điểm khác biệt, nhưng thật ra tôi đối với cậu luôn xem là một người em trai tốt. Có thể cậu ở bên ngoài đã quen chơi đùa, đối với những chuyện như vậy không có suy nghĩ nhiều. Nhưng tôi lớn tuổi hơn cậu, chuyện như thế rất khó chấp nhận. Tôi tôn trọng cậu, vì thế cũng cần cậu tôn trọng tôi. Sau này cậu tốt nhất đừng lặp lại những hành động như thế, phải để dành nó cho bạn gái cậu."
Hắn nghe cô dài dòng, mi mắt cụp xuống. Đây quả thật là hắn đơn phương cô.
Hắn ngẩng lên hỏi cô – "Vậy nếu chị là bạn gái tôi thì hôn môi không thành vấn đề?"
Hạc im bặt như bị sét giáng vào đầu. Nãy giờ cô có đề cập gì đến chuyện bạn gái bạn trai đâu, sao lại lệch đường rày tới đoạn này?
Cô cố giữ bình tĩnh, kiên trì giải thích cho cái đầu mít đặc của hắn hiểu – "Vấn đề là tôi không phải bạn gái cậu. Cũng chưa từng có ý định này. Cậu còn nhỏ, bên ngoài có rất nhiều người tốt, sau này cậu chắc chắn sẽ gặp được một người bạn gái tốt để..."
Hắn trực diện ngắt lời, một câu đem toàn bộ huyết áp của cô dâng cao lên tới tận não - "Nhưng tôi chỉ muốn hôn mình chị."