Mồ hôi túa ra như tắm, Hạc nuốt nước bọt mấy lần mới lắp bắp thành câu hoàn chỉnh.
"Không... không phải đâu ạ. Cháu và San chỉ là bạn bình thường thôi." - Đây là nói thật. Tuy mờ mịt và mờ ám, cô và hắn chưa từng xác nhận quan hệ giữa họ là yêu đương bồ bịch.
"San có vẻ rất thích cháu."
Hạc lại sặc thêm một ngụm trà, vội nói - "Cháu có quen cả bé Sam, cậu ấy mới dắt cháu tới chúc mừng sinh nhật bé thôi."
"Cháu là cô gái đầu tiên nó dắt tới giới thiệu với Sam." - Nói tới đây ông nở một nụ cười nhỏ, vẫn điềm tĩnh uống trà - "Trong cuộc đời của nó, không có ai quan trọng hơn con bé cả. Đã đưa cháu tới gặp Sam, có nghĩa là nó rất coi trọng cháu."
Hạc có hơi ngờ ngợ, thì ra chủ hôn của San là bé Sam sao?
Cô cắn môi, cuối cùng cúi đầu nhìn tách trà - "Chú, cho dù thế nào cháu đối với cậu ấy thật sự không có ý định gì cả. Nếu có chuyện gì xảy ra cũng chỉ là-- là ngoài ý muốn thôi."
"Tôy biết. Cháu sẽ đi du học."
Cô sững người nhìn ông, nhưng cô không quá ngạc nhiên. San có thể điều tra tiểu sử của mình thì chuyện này chắc chắn không khó với ông.
"Vâng." - Cô chỉ có thể gật đầu đáp.
"Ước mơ của cháu là gì?"
Cô không đáp lời. Trong bụng tràn ngập một cảm giác bất an. Cô không biết mục đích của ông là gì. Cô chẳng có gì, một người vừa có tiền vừa có quyền như ông, muốn bẻ nát cô thật sự rất dễ dàng.
Dường như đọc được sự dao động trong mắt cô, thái thượng hoàng đặt tách trà xuống, khoan thai nhìn cô. Giọng nói ông trầm ổn lên tiếng - "Cháu đừng sợ. Tôy không đến để chất vấn, cũng không phải đến chia rẽ ép buộc cháu. Chuyện nó muốn quen ai, yêu ai tôy không quản. Nhưng nếu là cô gái nó thích, tôy chỉ muốn hiểu thêm về cháu thôi. Vì thế cháu đừng sợ, cứ xem tôy như ông lão nhà kế bên, chúng ta nói chuyện bình thường thôi. Tôy hứa với cháu, tôy sẽ không làm hại gì cháu đâu."
Hạc hơi hoảng hốt, cô đã nghĩ đến nhiều trường hợp bố hắn sẽ gào thét đuổi cô, hoặc tệ hơn ra tay trói cô lại uy hiếp kêu cô từ bỏ San. Mấy cảnh này không phải thấy trong phim mãi sao. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó. Chỉ cần nói rõ cho ông biết cô hoàn toàn không có ý định đeo bám hắn là đủ. Còn nếu ông định dùng tiền mua chuộc cô, cô sẽ vui mừng cầm tiền đi luôn, cùng lắm thì lại làm từ thiện thôi.
Nhưng tình hình hiện tại thì cô không lý giải được đây là gì? Thái thượng hoàng đang xem mắt con dâu? Ông vừa rồi còn hứa không làm hại cô.
"Cháu-" - Cô ngập ngừng lên tiếng - "Cháu muốn làm bác sĩ."
"Là vì bố mẹ đã mất sao?"
Hạc gật đầu.
"Làm bác sĩ sẽ phải học rất lâu đấy. Ít nhất 4 năm. Ở nước ngoài lâu như vậy cũng sẽ rất vất vả."
"Từ khi tốt nghiệp trung học, cháu đã bắt đầu đi làm, suốt mấy năm cũng đã dành dụm được ít tiền. Hơn nữa, trong vòng vài năm đổ lại, ngoài giờ làm việc, buổi tối cháu vẫn thường tham gia tìm hiểu các chương trình học bổng. Tuy cháu không thông minh lắm nhưng cũng đã may mắn xin được một phần học bổng nhỏ. Tuy không nhiều lắm nhưng cũng đỡ được rất nhiều về mặt kinh tế. Cháu nghĩ mình sẽ xoay sở được. " - Hạc lẳng lặng đáp.
Ông nhìn cô một lúc, sau đó cười nói - "Cô bé, cháu khiêm tốn quá. Theo tôy biết cháu tốt nghiệp trung học đã 6 năm. Không có đi học chính quy nhưng vẫn xin được học bổng bán phần của ngành y đại học nước ngoài như thế, tôy tin cháu đã nỗ lực rất nhiều. Vả lại chuẩn bị kỹ càng như thế, chứng tỏ cháu đã lên kế hoạch một thời gian rất dài rồi."
Nói xong ông nhìn cô, hai bàn tay đan lại, người hơi hướng về phía trước, ánh mắt cười giống như nhìn xuyên qua tim gan cô - "Tôy chỉ thắc mắc ở một điểm, thư trao nhận học bổng đã gửi tới hơn một năm, vì sao tới bây giờ cháu mới nhận lời?"
Hạc nghe câu hỏi của ông, cả người như đông cứng không thể mở miệng nổi. Quả nhiên vẫn là cô non tay so với thái thượng hoàng.
Thấy cô im lặng không đáp, thái thượng hoàng cũng không chất vấn nữa, lại cầm tách trà lên nhấm một ngụm - "Cháu là một cô gái rất mạnh mẽ. Lúc đầu tôy nghĩ nó quen cháu là vì cháu giống mẹ nó. Thật ra khi gặp rồi lại cảm thấy cháu và bà ấy khác xa một trời một vực."
Hạc nghe ông nhắc đến mẹ của San, không kìm được tò mò ngẩng lên hỏi - "Mẹ cậu ấy là người thế nào hả chú?"
Ông lơ đãng nhìn xa xăm, sau đó đáp - "Bà ấy à? Có đôi lúc ngay cả tôy cũng không hiểu. Có khi bà ấy vui thì giống như một đứa trẻ, nhưng có đôi khi chỉ vì một chiệng nhỏ cũng sẽ giận lẫy. Vì bà ấy sinh ra trong một gia đình cán bộ cao cấp, cho nên không tự lực cánh sinh giỏi như cháu đâu. Tính cách bà ấy vừa tiểu thư vừa ương bướng, muốn gì thì đòi bằng được. Có nhiều lúc tôy cũng phải điên đầu với bà ấy."
"Thế thì chắc San di truyền tính của mẹ." - Hạc lẩm nhẩm.
Bố San nghe xong bật cười. Tiếng cười của ông âm vang trong căn phòng như tiếng đàn trầm.
Hạc không dám nói xấu hắn nhiều trước mặt bố hắn. Lúc nãy nghe ông kể về mẹ hắn cô chỉ buộc miệng, may mà ông không giận.
"Cháu có tình cảm với San không?"
Hạc nghe câu hỏi, có hơi ngập ngừng - "Câu hỏi này cháu có thể xin phép không trả lời được không ạ?"
Ông nhìn cô mỉm cười - "Cô bé, cháu thành thật quá. Nếu cháu không muốn tôy biết, chỉ cần phủ nhận là được rồi."
Hạc chỉ im lặng không đáp.
Bố San lại nói tiếp - "Thật ra tôy muốn gặp cháu lần này để thỉnh cầu cháu một điều. Nếu tôy hỏi cháu, cháu có thể cất ước mơ của mình đi để ở bên cạnh San có được không?"
Hạc nhìn ông trân trối.
Ông cầm tách trà nhấp một ngụm, nhìn cô mà như không nhìn - "Khi San còn nhỏ, sự nghiệp của tôy chỉ mới bắt đầu, lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian dành cho gia đình. Vợ tôy tuy thong cảm, nhưng tôy bận rộn như vậy, bà ấy cũng cô đơn nên dành toàn bộ sự quan tâm cho nó. Bà ấy chiều nó quá, tôy lại không ở nhà thường xuyên, hai chúng tôi đã làm hư thằng bé. Tôy cũng chỉ có cách răn đe, ép nó vào nề nếp. Nhưng có lẽ cách dạy con của tôy không tốt, thằng bé không những không nghe lời mà càng ngày càng nổi loạn. Năm 11 tuổi nó đã bắt đầu đánh nhau với bạn tới nỗi làm người ta gãy xương sườn. Tôy còn biết làm cách nào ngoài đánh nó, sau đó dùng tiền giải quyết cho gia đình người bị hại. Sau này nghĩ lại có lẽ tôy làm sai rồi. Bây giờ thì như cháu thấy đấy, nó ghét tôy. Ngay cả khi mẹ mất, một đồng nó cũng không lấy của tôy, tự mình kiếm tiền đi học và xây dựng sự nghiệp riêng."
"Tuy sau khi mẹ mất, nó thay đổi chỉnh đốn bản thân rất nhiều. Nhưng tôy vẫn luôn cảm thấy, nó chỉ là tự o bế mình trước mặt người khác. Thực tế bên dưới cái lớp vỏ đó, nó không ổn. Tôy biết buổi tối nó vẫn thường đua xe, thậm chí còn gặp tai nạn."
Nghe tới đây Hạc có hơi chột dạ, hắn có té xe, hình như cô là nguyên nhân gián tiếp, nhưng vẫn làm bộ chăm chú lắng nghe.
"Thế nhưng từ khi gặp cháu, tôy cảm thấy nó dường như bắt đầu vui vẻ trở lại. Nó không còn tuỳ tiện đua xe nhiều như trước nữa, cũng cười nhiều hơn."
Bố hắn cũng không phải giám sát hắn quá kỹ đi. Tuy hắn nói là họ không mấy khi gặp mặt, nhưng mà có vẻ nhất cử nhất động của hắn đều bị ông theo sát nút. Hạc nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt, cuối cùng cũng thấu hiểu cặn kẽ cái gì là "Hổ dữ không ăn thịt con". Có người cha nào lại không thương con. Hai người đàn ông nhà này, rõ ràng cả hai bên cùng quan tâm nhau, sao cứ tự ngược làm khổ nhau vậy.
"Vì thế tôy thật tâm muốn hỏi cháu." - Ông đan hai bàn tay vào nhau, nhoài người chống hai khuỷ tay trên đầu gối, nhìn thẳng về phía cô hỏi - "Đối với thỉnh cầu của tôy, cháu có thể suy nghĩ thật cặn kẽ rồi hãy trả lời được không?"