Muôn Trùng Nghìn Dặm

Chương 51



Cô và San sau đó không gặp nhau, hắn cũng không còn liên lạc hay tới tìm cô. Hạc vốn đã xác định, giữa họ không có bắt đầu, cho nên cũng không có gì để gọi là kết thúc. Đây là điều đúng với mong muốn của cô, đáng lý cô phải vui vẻ mới đúng. Thế nhưng có đôi khi cô lại cảm thấy trống vắng đến kỳ quặc. Buổi tối cô thường ngồi nhìn điện thoại của mình mà ngẩn ngơ. Có đôi khi đi ngang qua một khách sạn lớn nào đó, cô sẽ ngẩn người đứng nhìn, cũng có khi nửa đêm cô không ngủ được sẽ căng tai lắng nghe tìm tiếng động cơ xe. Có điều tiếng rú ga đơn độc đặc biệt của riêng một người, chưa một lần nào cô nghe thấy nữa. 

Những ngày tháng vô vị cứ thế lần lượt trôi đi, cho đến tận trước khi cô khởi hành vài ngày, Hạc tình cờ nhìn thấy trên TV một tin tức. Khi đó Hạc mới biết, bố hắn đã nhập viện phải làm phẫu thuật. Ông vốn có bệnh tim, vẫn thường xuyên ở Hàn Quốc điều trị. Lần này ông đột nhiên nán lại Việt Nam từ sinh nhật Sam đến giờ, không rõ là vì lý do gì. 

Lần nhập viện này chính là do bệnh tim tái phát, nghe nói khá nghiêm trọng, phải phẫu thuật những hai lần. 

Khi cô tìm được đến Bệnh Viện Trung Ương Quốc Tế xa hoa trốn vào được thăm ông thì cũng chỉ còn buổi tối cách ngày bay một ngày. 

Bố hắn nằm ở phòng hạng nhất, đã nghỉ ngơi nhắm mắt ngủ. San ngồi một mình bên ngoài phòng bệnh vắng tanh lạnh lẽo. Cô thấy hắn mà xót xa. Hắn tiều tuỵ, mắt đầy gân máu, cằm đã mọc một ít râu. Nhìn hắn không còn chút cảm giác cao ngạo thường ngày. 

Còn nói là không quan tâm. Chẳng biết từ lúc bố hắn đổ bệnh đến nay, tên này có ăn ngủ tử tế hay không. 

Cô bước đến ngồi xuống kế bên hắn. Hắn ngước lên, không có ngạc nhiên, chỉ có ánh mắt đờ đẫn nhìn cô. 

"Tình hình bố thế nào rồi?" – Cô ngập ngừng hỏi. 

Hắn im lặng rất lâu, cụp mắt nhìn lòng bàn tay, chậm rãi đáp, giọng nói của hắn nhuốm sự mệt mỏi - "Làm phẫu thuật rồi. Tuy bác sĩ đã nói không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn chưa tỉnh." 

Hạc nhìn hắn, thấy cổ họng như nghẹn lại. Cô ngập ngừng dang tay ra – "Lại đây nào." 

San cũng không kiêng nể, giơ tay ôm lấy cô. Đầu chôn trên vai cô. 

Hắn thở những hơi dài, nghèn nghẹn trên vai cô. 

Hạc chưa từng thấy hắn yếu đuối như thế. Ngay cả khi ở trước mộ mẹ hắn, hắn cũng không như thế. Cô đau lòng vuốt lưng hắn. 

Hắn im lặng một lúc thật lâu, sau đó nhỏ giọng nói, gần như là thì thào bên tai cô - "Anh sợ." 

"Đừng nói bậy. Ông ấy nhất định không sao, không sao mà." – Mắt Hạc cay cay, cố hết sức trấn an hắn. 

Hắn giống như không nghe thấy lời cô nói – "Anh ghét ông ta. Rõ ràng là ghét như thế, nhưng khi nghe tin ông ta bị ngã, anh thật sự rất sợ, sợ ông ta cứ thế mà ra đi. Nếu ông ấy thật sự không tỉnh lại thì anh phải làm sao đây?" 

"Bố cậu nói với tôi, chừng nào còn chưa nhìn thấy cậu trưởng thành, ông ấy sẽ không đi đâu hết. Cậu phải tin tưởng bố mình." 

Hắn im lặng rất lâu, sau đó lên tiếng, giọng khàn đặc - "Em đừng đi có được không? Ở lại bên cạnh anh." 

Hạc cố nuốt những nghẹn ngào trong cổ họng – "Được, không đi nữa, ở lại với cậu." 

Hắn không trả lời, chỉ ôm siết lấy cô như thể sợ cô tan biến trong tay mình. 

Không biết bao lâu, cũng không biết suy nghĩ gì, hắn đột nhiên đẩy cô ra, giương đôi mắt đỏ hoạch đầy những tơ máu lên nhìn cô. 

Ánh mắt và giọng nói hắn ngược lại rất kiên quyết - "Em đi đi." 

Cô sững người, môi mấp máy muốn nói vài tiếng nhưng hắn đã lên tiếng – "Anh chỉ thử em một chút, em đã bỏ cuộc rồi sao? Nếu em đã lựa chọn ra đi thì đừng quay đầu lại." 

Hạc giương mắt nhìn hắn. Cô vươn tay ra nhưng hắn đã nghiêng người tránh. 

"Em nghĩ anh thật sự cần em ở đây? Trước đây không có em, anh sống vô cùng tốt. Hiện tại cũng thế. Em nên biết nếu anh thật sự muốn em ở lại, anh có trăm ngàn cách để khiến em không thể đi." 

"Cậu không cần phải cố gắng mạnh mẽ, tôi––" 

"Anh nói em đi, em không nghe sao?" 

"Cậu––" 

Có một tiếng chát đanh thép vang lên. 

Hắn tát cô. 

Cái tát giống như một gáo nước lạnh hắt vào tim cô. Đây là lần đầu có người tát cô, người này hoá ra lại là hắn. 

San nhìn cô – "Tỉnh ra chưa?" - Giọng nói hắn điềm tĩnh, dường như cái tát kia không là gì đối với hắn. Từng lời từng lời âm vang, từng tiếng từng tiếng như đinh đóng lên cơ thể cô – "Tỉnh rồi thì em đi đi." 

Đầu óc Hạc trống rỗng. 

Không biết cô cứ thế ngây người bao lâu, San đã đứng dậy bước vào phòng bệnh đóng cửa lại. Hạc ngồi trên hành lang vắng yên ắng không một tiếng động. Cô đưa tay vuốt bên má vẫn còn bỏng rát cảm giác đôi tay hắn chạm vào. Không giống như trước hắn thường chọc ghẹo đưa tay xoa xoa mặt cô, hoặc nghịch ngợm ngang ngược hôn lên, môi hắn mềm mềm cọ lên má cô. Hiện tại cô chỉ có cảm giác đau rát. Đầu ngón tay Hạc run rẩy. Đau, nhưng cũng lại giống như không quá đau, hắn có lẽ đã nương tay với cô. Nhưng lại khiến cô đau ở một nơi khác, đau đến mức cô thấy nghẹt thở. 

Cô vô thức đứng dậy, vô thức quay đi. Bước chân cô đi nhanh dần, một lúc sau gần như là chạy. Hạc chạy ra khỏi bệnh viện, chạy ra đường thật xa thật xa. Cô chạy bao xa ngay cả bản thân cũng không biết, đến khi hai chân rã rời cô mới lảo đảo khuỵ xuống. Cổ họng khô khốc, lại vận động đột ngột quá cường độ, bao tử cô quặn lên. Hạc nôn khan trên đường. 

Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần trước, cũng cố gắng bao nhiêu mới đến được nước này, không hiểu sao trong ngực lại như có ai đang cào xé, vừa đau vừa khó thở. 

Cô ngồi trên nền đất lạnh nôn hết bao lâu chính cô cũng không biết, chỉ biết khi cô lảo đảo đứng dậy về nhà, cả người đã gần như kiệt sức ngã xuống giường. 

Ngày hôm sau là ngày bay đi của cô. Chuyến bay của cô là vào buổi tối. 

Cả ngày Hạc như thất thần. Mây tổ chức ăn cơm trưa chia tay với cô cô cũng chỉ ăn vài miếng. 

"Cậu sao thế? Đừng quá căng thẳng, ở nước ngoài có khác chúng ta đến mấy thì cũng chỉ trước lạ sau quen thôi." – Mây ra sức trấn an cô. Hạc cũng chỉ vô thức gật đầu vài cái lấy lệ. 

Buổi chiều, giờ ra sân bay cũng đã đến. Mây cùng cô bắt taxi, nhét valy vào cốp xe. Tuy Hạc nói không cần nhưng Mây vẫn muốn tiễn cô tới tận sân bay, cho nên họ cùng ngồi vào trong taxi. 

Ngồi trong xe, Hạc đưa mắt nhìn từng căn nhà lướt qua cửa kính xe, tâm trạng rối bời không cách nào lý giải nổi. Có rất nhiều rất nhiều suy nghĩ tạt qua đầu cô, nhưng rốt cuộc chính cô cũng không biết mình đang nghĩ gì. 

Mây nghiêng đầu nheo mắt nhìn vẻ mặt thất thần của cô lên tiếng – "Sao cậu đăm chiêu thế? Có để quên gì không?" 

Hạc thảng thốt nhìn Mây. Cô có để quên gì không? 

Tất cả mọi thứ tối hôm qua cô đều đã kiểm, tất cả đều đầy đủ. 

Hạc lắc đầu. 

Mây lại nói – "Khoan nói vội, bây giờ cậu tưởng tượng đi, cậu ngồi lên máy bay, có một thứ cậu để quên. Thứ đó là thứ gì?" 

Hạc ngẩn người nghe Mây nói. 

Thứ đó là thứ gì? 

Là thứ gì cô sẽ nhớ đến khi ngồi trên máy bay? 

Hạc đột ngột chồm lên, hét lên với bác tài – "Chú ơi, cháu để quên đồ, xin cho cháu xuống xe." 

Bác tài bị cô làm cho giật mình, liền hoảng sợ đạp thắng. 

Không đợi được cho xe dừng, Hạc liền đẩy cửa nhào ra. 

Mây hết hồn nhìn cô bán sống bạn mạng chạy đi, chỉ có thể gào theo – "Này, vậy tớ đem valy của cậu tới thẳng sân bay nhé. Gặp nhau trên đó luôn nhé." 

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu." – Hạc gào đáp trả. 

Mây trở vào xe nói với bác tài tiếp tục lộ trình. Tài xế thở một hơi nói – "Bạn cháu quên gì mà khiếp thế?" 

Mây cười – "Để quên trái tim ấy mà chú." 

Vì bệnh viện này nằm trên đường ra sân bay, cô chạy bộ một mạch đến nơi luôn. Y tá trong bệnh viện thấy cô hùng hùng hổ hổ chạy xuyên qua hành lang thì định lên tiếng can ngăn cô giữ yên lặng tránh làm phiền bệnh nhân thì đã thấy cô quát lớn một tiếng – "Kim San." 

Cô y tá giật mình, đằng trước có một thanh niên đang ngồi thẩn thờ trên một băng ghế cũng giật mình. Hắn ngước lên nhìn thấy cô gái kia thì đứng bật dậy. Người con trai theo bản năng dang tay ra. Cô gái cứ thế chạy tới lao vào trong tay hắn. Khác với hình ảnh lãng mạn thường thấy trên TV, cả hai va chạm một cái rầm rõ to. Y tá nghe như thấy tiếng hai khung xương đập vào nhau, không khỏi rùng mình. Thanh niên kia ngả ngửa, kéo theo cả cô gái trên tay té xuống. 

"Em...." – Lời còn chưa kịp nói thanh niên đẹp trai kia đã bị cô gái thô bạo giáng cho một tát. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.