Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 10: 10: Cha Gặp Tai Nạn




Sở Nhi cảm thấy rất lo lắng, cô kêu người lái xe đưa cô đi đến nơi bố cô bị tại nạn mà một người đàn ông đã gửi.

Cô cảm thấy rất lo lắng khi tất cả những rắc rối cứ liên tiếp ập xuống đầu cô.
Khiến cô không thể nào chống đỡ nổi, đầu tiên là bị ép cưới, sau đó lại bị mấy tên đàn ông biến thái kia sắp làm chuyện sầm bậy.

Còn bây giờ thì lại nghe tin cha của cô lại bị tai nạn.

Tất cả thật là bất ngờ mang theo sự trùm hợp đến khó tin được.
Nó khiến đầu óc cô như muốn nổi tung mà không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc mình tại sao lại xui xẻo thế này.

Có phải là bị vong ám hay đắc tội với ai khiến họ trả thù không.

Cô quyết định mai sẽ đi chùa xem thử nếu cha cô bình an.
Cô đến bệnh viện và cố gắng chạy thật nhanh vào phòng 103, cô đưa mắt nhìn vào bên, tất cả các bác sĩ điều ngăn không muốn cô vào bên trong.

Cô hoãn loạn lo lắng chỉ có thể ở bên ngoài ngồi trên ghế mà chờ đợi.
Lúc này có một người phụ nữ đến bắt chuyện với cô, bà ta hỏi: "Cô đang chờ đợi bệnh nhân trong phòng này à?"
Sở Nhi nhìn người phụ nữ lạ mặc kia hỏi mình cô lúc này thắc mắc nên hỏi lại: "Vâng, nhưng cô là ai sao lại biết tôi là con của người nằm trong phòng này..."
Phụ kiện nữ lúc này mỉm cười rất thân thiện:
"Thật ra thì lúc nãy tôi có gửi địa chỉ cho cô, vì tôi là người đã giúp ông ấy đến đây.

Với lại thấy cô ngồi đây đợi tôi cảm thấy thắc mắc nên hỏi thử.

Không ngờ cô lại là con gái của ông lão."

Sở Nhi mỉm cười, cô cảm thấy lúc này lòng của mình được người phụ nữ này xua tan đi sự lo lắng hồi hộp bởi ba ta là người đã cứu cha cô.
"Tôi cảm ơn chị nhiều lắm.

Cảm ơn chị đã giúp đỡ đưa bố tôi vào bệnh viện."
Người phụ nữ lúc này mỉm cười bà ta đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt của cô trong sự ân cần nói: "Thật ra cũng không có gì đâu.

Giúp người mà ai cũng làm được.
Nhưng chỉ tiết là tôi thấy tội cho cô và ông ấy thôi!"
Sở Nhi lúc này thắc mắc hỏi: "Ý của cô là sao?" Người phụ nữ có vẻ lo lắng trả lời cô:
"Thật ra thì lúc nãy tôi thấy cha của cô bị thương rất nặng nên.

Tôi nghĩ là ông ấy không biết có qua khỏi được hay không?"
Sở Nhi thật sự rất buồn khi nghe được những lời nói này của người phụ nữ, cô im lặng không nói gì cuối đầu nhìn xuống dưới đất người phụ nữ ấy lúc này đặc tay lên vai cô nói:
"Tôi xin lỗi vì đã nói như vậy với cô, nhưng cô đừng quá đau lòng.

Hãy cố gắng giữ vững niềm tin thì.

Có lẽ cha cô cũng sẽ bình an..."
Sở Nhi bắt đầu lâu nước mắt của mình sau những lời động viên của người phụ nữ.

Cô lúc này ôm chặt người phụ nữ đó lại:
"Tôi cảm ơn cô rất nhiều.

Thật sự tôi rất là biết ơn cô.

Tôi không biết phải làm sao để deni đáp cho cô..."
Người phụ, mỉm cười trả cô: "Không sao đâu? Đừng cảm ơn làm gì cho phiền.

Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi.

Với lại tôi cũng không cần những lời cảm ơn của cô đâu!"
Nói chuyện được một lúc tiếng chuông điện thoại của người phụ nữ ấy vang lên, cô ta đưa mắt nhìn Sở Nhi: "À tại biệt cô nha tôi có chuyện gấp rồi nên cô hãy ở đây một mình nhé!"
Sở Nhi lại cười cô tạm biệt người phụ nữ kia, sau đó nhìn cô đi một lúc một xa.

Lúc này tâm trạng cậu cô đã thật sự ổn định hơn.

Cô ngồi đợi mãi và cầu nguyện mong rằng bố của mình sẽ không sao.

Cứ như vậy cô cũng đã ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau cô tỉnh lại trong căn phòng đó không còn một vị bác sĩ nào, cô lúc này mở cửa bước vào bên trong đưa mắt nhìn bố của mình đang nằm trên giường.

Nước mắt của cô đã tuôn rơi cô đâu đớn nói: "Cha ơi...Cha tỉnh lại đi...!Hãy mau tỉnh lại nhìn con giá của cha đi! Tại sao bố lại ra nông nỗi này chứ?"
Cô khóc lóc cố tìm mọi cách để gọi ông dậy, lúc này từ bên ngoài một vị bác sĩ bước vào bên trong bác sĩ nói: "Hiện tại bố cô đã qua cơn nguy kịch và đang hôn mê.


Với lại cô đừng làm phiền bệnh nhân như vậy vì họ cần được nghỉ ngơi.

Phiền cô ra ngoài dùng..."
"Làm ơn đừng làm phiền bệnh nhân mà! Tôi mong cô có thể ra ngoài giúp tôi!
"Không tôi muốn ở lại đây tự tay chăm sóc ông ấy.

Bởi vì khi tỉnh lại ông ấy không thấy tôi sẽ rất lo lắng..."
"Cô không cần lo lắng bởi vì khi ông ấy tỉnh lại tôi sẽ liên lạc với cô liền.

Còn bây giờ thì phiền cô rời đi!"
Sở Nhi rời đi đưa mắt nhìn cha mình một hồi lâu.

Cô đưa tay nắm chặt tay bố mình nói:
"Bố đừng lo lắng, bố đã không sao! Một lát nữa con sẽ quay lại với bố.

Lúc đó bố hãy tỉnh lại nha!"
"Được rồi được rồi bây giờ cô rời đi để cho bệnh nhân nghĩ ngơi"
Sở Nhi đưa mắt nhìn chằm chằm vào bác sĩ sau đó nhìn bố của mình, thật sự cô không muốn rời xa ông một chút nào.

Nhưng sau khi bị bác sĩ khuyết phục mãi cô lúc này mới chịu rời đi.
Sở Nhi bước ra bên ngoài lúc này cô lấy điện thoại lên gọi cho Thiên Mạc bởi vì cô đã nhớ đến lời hứa với bố của mình, sẽ mang bạn trai của mình đến ra mắt ông ấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên Nhược Hy lúc này bậc cười.

Anh lấy chiếc điện thoại trên bàn bắt mấy anh nói: "Sao hôm nay em không đi làm vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra sao?"
Sở Nhi lúc này khóc nức nở nghẹo ngào không nói được một lời nào, khiến Nhược Hy bậc cười trong bụng.

Anh tỏ ra vẻ lo lắng nói chuyện với cô: "Em sao thế? Rốt cuộc là em có chuyện gì mà khóc như vậy?"
"Ba...Ba của em..


"
"Ba của em bị làm sao?"
"Ông ấy bị tại nạn rồi!"
"Sao? Bác nhà bị tai nạn à có nghiêm trọng lắm không, mau gửi địa chỉ anh đến liền..."
Sở Nhi đã kể tất cả mọi việc cho Nhược Hy nghe và nhắn tin gửi địa chỉ cho anh, khiến anh bậc cười ánh mắt đầy nham hiểm anh nói:
"Bây giờ thì trò chơi chỉ mới mở đầu.

Thế mà tôi đã thấy được nỗi đau của cô.

Nhưng mà càng về sau trò chơi sẽ càng vui hơn..."
Lúc này Nhược Hy đập vỡ ly rượu anh bước ra khắp, leo lên một chiếc xe sang trọng để đến bệnh viện mà cô đã giử địa chỉ cho mình.
Trong phòng hồi sức lúc này ba của Sở Nhi đã tỉnh ông mơ màn nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm cô.

Nhưng không tìm thấy lúc này một bác sĩ chạy vào ngăn lại khi biết ông muốn xuống rời khỏi gường.
"Này ông làm gì vậy? Ông chưa khẻo mà muốn đi đâu?"
"Tôi phải đi tìm con gái của tôi, nó đang gặp nguy hiểm."
"Ông khoan đã ông hãy bình tĩnh để chúng tôi tìm con gái đến đây cho ông..."
Ba của Sở Nhi vẫn không chịu bây giờ ông chỉ muốn đi tìm cô, may sao lúc này một bác sĩ từ bên ngoài dắt cô vào.

Thấy cô bình yên ông rất mừng mà chạy đến ôm cô, cô cũng ôm ông mà khóc.
"Con không sao rồi không sao là tốt!"
Ông nói ra những lời này khiến cô thấy khó hiểu và thắc mắc, nhưng cô lại không muốn quan tâm nhiều cô trả lời: "Thôi được rồi bây giờ cha đã tỉnh hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi!"
Ông mỉm cười đưa mắt nhìn cô ngồi bên cạnh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.