Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 2: 2: Vô Tình Gặp Lại!




Tiếng cánh cửa vang lên, từ bên ngoài một người phụ nữ bước vào.

Cô ta trên tay cầm một tập hồ sơ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông trước mặt biết rằng Sở Nhi, thư ký của mình đã đến.

Anh vui vẻ mỉm cười.
Xoay chiếc ghế ra phía sau đưa mắt nhìn cô nói: "Em đến rồi sao? Tất cả mọi thứ cho việc tuyển thành viên hôm nay.

Em đã chủng bị xông hết chưa? Anh cần nó gấp."
Sở Nhi mỉm cười cô cầm tập hồ sơ đi đến chỗ của Thiên Mạc.
"Em đã làm xong hết rồi! Chúng ta ước tính sẽ tuyển thêm 10 thành viên ưu tú.

Trong 20 người đăng ký..."
Nhược Hy mỉm cười anh trả lời: "Như vậy tốt lắm tất cả đã chủng bị xong bây giờ chỉ cần để anh xét duyên nữa là được"
Nhược Hy lấy tập hồ sơ trên tay Sơ Nhi, anh lập qua lập lại xem kỹ một lúc.

Bỗng ánh mắt của anh dừng lại trước hồ sơ của một người đàn ông.

Anh mỉm cười nụ cười chứa đầy ẩn ý.

Rồi trầm trong suy tư:

"Thiên Mạc, là anh sao? Công ty của anh nghe nói là đã phá sản rồi nhỉ? Vậy nên bây giờ muốn đến công ty chúng tôi làm à? Được thôi vậy tôi sắp có một vỡ kịch hay để xem rồi!
Để xem anh sẽ làm gì khi chứng khiến cảnh này ngươi yêu lúc trước của anh bây giờ là người của tôi! Tôi nghĩ chắc anh sẽ sốc lắm..."
Sở Nhi nhìn Nhược Hy cứ nhìn chằm chằm vào bức hình của một người đàn ông, cô không biết tại sao anh lại cứ như người mất hồn mà đưa tay lên đập vào vai anh hỏi:
"Nhược Hy? Anh sao vậy? Tại sao anh lại không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia chứ? Bộ anh bị nó ăn mất hồn rồi à?"
Nhược Hy vẫn im lặng đờ người một lúc anh mới nhớ ra những lời nói lúc nãy của cô.

Anh mỉm cười, nụ cười nham hiểm đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô khiến cô có cảm giác sợ hãi: "Này anh bị làm sao thế? Đừng nhìn chằm chằm vào anh như vậy em sợ lắm...Hay là anh cứ nhìn mãi tấm hình đó cũng được!"
Nhược Hy bắt đầu cười anh trả lời cô: "Ừm anh sẽ nhìn mãi em như vậy! Vì em là vợ anh, chứ mắt mớ chi cứ nhìn tấm hình kia mãi chứ? Thôi được rồi để anh nói cho em biết.

Thật ra đây là bạn của anh đã rất lâu rồi không gặp nên anh mới nhớ nó mà xúc động đến đứng hình...
Với lại anh cũng không ngờ sau bao nhiêu năm không gặp, nó lại xin vào công ty của anh nữa chứ? Đúng thật là trùng hợp vậy nên anh cần em bằng mọi giá phải xét tuyển người này cho anh..."
Sở Nhi mỉm cười cô im lặng gãy xương mà cảm thấy khó hiểu, trước những hành động của Nhược Hy lúc nãy.

Sở Nhi im lặng cầm lấy tập hồ sơ trên bàn rồi rời đi.

Bây giờ nhiệm vụ của cô là phải tuyển 10 nhân viên đó trước lúc 10 giờ.

Cô nhìn đồng hồ bây giờ đã là 9h cô thở phào nhẹ nhõm bởi vì khoảng thời gian này.

Mình sẽ kịp để đi dự sinh nhật của Lam nhi.
Sở Nhi từng bước vội vã đi xuống từng bậc thang, cô cứ đi thật nhanh mà không để ý mọi thứ xung quanh.

Cho đến khi một người đàn ông va vào cô, khiến tất cả hồ sơ trên tay rơi xuống đất.

Sở Nhi rất tức giận cô cắn chặt môi của mình lại đưa ánh mắt nhìn tập hồ sơ kia rồi lên tiếng chửi người đàn ông lúc nãy va phải mình:
"Bộ anh không có mắt à? Hay là để mắt sau lưng.

Đi không nhìn đường để rồi va phải người khác.

Đúng là thứ bị mù..."
Chỉ chửi anh vài ba câu cô cảm thấy chưa thỏa mãn thế cô tiếp tục nói: "Đụng phải người khác mà cũng không thè nói một tiếng xin lỗi! Còn ở đó bày đặc giả nhân giả nghĩa lụm giúp giấy tờ để tôi bỏ qua..."
Thấy người đàn ông đó im lặng không nói ra một lời, khiến cô như muốn phát điên hân hái nói tiếp một mạch chửi rủa sĩ nhục người đàn ông kia: "Có phải là là nhân viên mới của công ty phải không? Hay là người mà sắp được chúng tôi tuyển vào!
Thôi được rồi là gì cũng được ngày mai anh không cần đi làm bởi vì người không có mắt như anh, đã chính thức bị tôi đuổi việc."
Nguồn đàn ông vẫn khom người nhặt lại đóng giấy tờ cho cô, anh ta lúc này trả lời:
"Cô đừng nghĩ rằng khi một người nào im lặng, hay cô có địa vị cao hơn.

Hoạt bọn họ vỡ làm gì đó khiến cô không vừa lòng.

Là lên tiếng ăn nói thô lỗ như vậy!"

Sở Nhi đưa tay lên đầu nhìn chằm chằm vào anh ta mà nói với vẻ khinh bỉ: "Đúng thật là mới đầu tháng đã gặp trúng cô hôn rồi! Đã ngu mà còn thích giảng đạo cải lý với người khác nữa chứ? Thật là bực mình"
Người đàn ông im lặng lúc này ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào cô, khiến anh sững sờ bởi vì trong cô rất giống với một người.

Người mà anh không thể nào quên được người mà anh yêu say đắm.

Người đó cũng chẳng khác gì cô luôn kiêu ngạo và hống hách.

Bỗng chợp nước mắt của anh rơi xuống anh gọi tên cô: "Sở Nhi"
Cái tên Sở Nhi khiến cô bấc giác im lặng mà nhìn anh.

Cô cảm thấy rằng mình dường như có lỗi khi đã sĩ nhục đến mức anh phải khóc.

Nhưng điều khóc hiểu nhất là tại sao anh lại biết đến cái tên của cô.

Nhưng rồi Sở Nhi lại im lặng cho qua tất cả cô khom xuống dựt lấy tập hồ sơ trên tay anh mà nói:
"Hôm nay tôi tạm bỏ qua cho anh đấy.

Hãy liệu hồn..."
Cô rời đi cùng tập hồ sơ mang theo cả thắc mắc tại sao anh lại biết tên mình, cùng sự tức giận rời đi: "Đúng thật là mới đầu năm đã gặp trúng cô hôn, nhưng may mắn cho anh là tôi đã tha thứ vì những giọt nước mắt kia còn không thì...
Lúc nãy anh ta có gọi Sở Nhi, nhưng mà tại sao anh ta lại biết tên của mình cơ chứ? Thôi kệ anh ta đi quan tâm làm gì cho mệt.

Đúng là tốn thời gian hết chỗ nói"
Anh nhìn cô rời đi mà nước mắt không ngừng chảy, anh ước gì lúc nãy có thể hỏi cô có thể dữ cô lại lâu hơn.

Anh không biết cái cảm giác này là gì bởi vì lòng anh bây giờ rất rối anh không biết làm cách nào để đuổi theo và giải thích cho cô hiểu.

Bởi lúc nãy anh đã đối đầu với cô.

Anh lâu đi nước mắt của mình, rồi mỉm cười anh đưa tay chống xuống đất mà đứng dậy đưa mắt nhìn cô rời đi.

Anh thầm nói:
"Mày bị làm sao thế? Không hình như mày nhìn nhầm người rồi thì phải? Chắc là người giống với người thôi, chứ Sở Nhi của mình không phải là một cô gái hống hách như vậy.
Nếu có thì tại sao cô ấy lại không nhận ra mình chứ? Không mình đã nhầm rồi không phải người đó không phải là Sở Nhi.

Bởi vì Sở Nhi đã rời bỏ mình mãi mãi..."
Thiên Mạc từng bước nặng chĩu bước đi anh cảm thấy lòng mình rất đau, anh không biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra và cô gái kia là ai.

Tại sao cô ấy lại giống hệt với Sở Nhi như thế hay là anh chỉ nhìn nhầm mà thôi.

Nước mắt cứ chảy anh rời đi trong sự đau đớn từ cõi lòng.
Trước ánh mắt của một người đàn ông cứ luôn nhìn chằm chằm vào anh, người đó không ai khác mà chính là Nhược Hy.

Anh bước ra nhìn Thiên Mạc rời xa mỉm cười mà nói:
"Sao thế anh rất đau có phải không? Bây giờ Sở Nhi đã là của tôi.

Tôi sẽ giúp hai bạn đoàn tụ vợi nhau nhưng tất cả điều là sự kiên trì ở bản thân anh..."
Nhược Hy mỉm cười thỏa mãn với kế hoạch mới của chính mình, anh muốn Sở Nhi và Thiên Mạc sẽ quay lại với nhau.

Bởi vì quân cờ Lý Nhã người vợ của Thiên Mạc do Gia Hân cài vào sẽ khiến hai người phải đau đớn cho đến chết trong vô vọng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.