Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 37: 37: Phũ Phàng




Cậu đưa mắt nhìn người mình yêu đang trong tay của người khác mà không thể nào kìm chế được nữa rồi.

Giờ đây cậu muốn nhào vào một lần nữa để khiến tên nhân tình kìa phải trả giá.
Nhưng không ngờ từ bên ngoài bước vào là vài tên đàn ông cao to lực lưỡng, bọn họ đưa mắt nhìn Gia Tuấn.

Sau đó hắn, hướng ánh mắt về phía của cậu.

Chốc lát bọn người đó xúm lại đập cậu một trận tơi bời.
Hắn nhìn cậu đang thảm thương, khi bị đánh mà ngã xuống sàn bar.

Hắn nhếch môi rồi nắm lấy tay của người cậu yêu.

Lúc đó cậu vẫn nhìn thấy rõ được ánh sáng kia.

Một ánh mắt thương hại đang nhìn chăm chăm mà không muốn rời khỏi cậu.
Rồi cậu nó cũng biết mất theo những câu nói của tên tình nhân kia:
"Giờ thì mày đã nhìn thấy được kết quả khi đối đầu với tao chưa? Nếu như lúc đầu mày biết điều thì chắc mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy rồi.
Còn giờ em ấy là của tao.

Phải không em?"
Cậu và người mình yêu đang nhìn chăm chăm nhau, cậu lúc này dần đưa cánh tay yếu ớt của mình lên, còn đầu thích lắc.

Cậu đang níu kéo người mình yêu lại: "Không đừng làm vậy với anh.

Em hãy nói em yêu anh đi.


Còn hắn thì cũng chỉ là một kẻ ngoài lề.
Anh sẽ bỏ qua tất cả mà.

Anh sẽ tha thứ và cho em một cơ hội.

Nhưng anh xin em đừng bỏ anh có được không?"
Giờ đây Sở Bạch trong sự bối rối, lúc này cậu thở dài trong khi tay của anh vẫn nắm lấy tay mình.
Không để cho cậu phản ứng lại, giờ đây tên Gia Tuấn đã đưa tay lên.

Hắn ta cầm lấy tay của Nhược Lâm, sau đó hất xuống.

Chưa dừng lại đó hắn ta giờ đây tiến đến mà dùng chân dậm vào tay cậu.

Khiến cho Nhược Lâm đau đớn mà rào hét trong sự tuyệt vọng.
Nước mắt đang dần ứa ra chảy dài khắp mặt, cậu nghe những lời chế giễu từ hắn: "Hưm đây là cái kết dành cho những kẻ thảm hại như mày đó.

Và tao nghĩ tốt nhất mày đừng nên đụng vào đồ của tao.

Còn không thì..."
Hắn vừa nói vừa đưa chân lên dẫm đạp cậu trong sự chế giễu, mà bậc cười thật lớn.

Ánh mắt của hắn bây giờ khiến cậu trở nên sợ hãi, bởi vì ánh mắt đó cứ như một con ác quỷ dậy.
Cậu bậc khóc mà cảm thấy mình thật là thảm hại, cậu chưa từng có cái cảm giác này bao giờ.

Nhưng rồi cũng chỉ có thể bất lực không làm được gì.
Gia Tuấn giờ đây đưa mắt nhìn sang phía Sở Bạch hắn ta dặn hỏi: "Em xem đi.

Tên khốn kia đã bị anh giải quyết rồi.

Và giờ em muốn lựa chọn anh hay hắn đây?"
Sở Bạch im lặng trong sự bối rối hình như là cậu đang do dự không biết phải làm như thế nào.

Nhưng rồi cậu lại khóc mà suy nghĩ:
"Xin lỗi bởi vì những việc này.

Nhưng tôi không còn cách nào khác.

Bởi vì nếu tôi không đi theo hắn.

Thì công ty của tôi sẽ sụp đổ mất.

Vì vậy tôi đã đưa ra lựa chọn này.


Vì tôi biết trước những điều này chắc chắn sẽ xảy ra.

Nhưng đây là cơ hội sống cuối cùng của cha tôi.
Bởi vì khi tôi quen hắn thì mới có tiền để chữa trị cho ông ấy.

Tôi xin lỗi tôi xin lỗi..."
Cậu bậc khóc trước những câu hỏi của Gia Tuấn: "Sao em im lặng rồi.

Giờ thì hãy mau nói cho hắn ta biết.

Rốt cuộc là em chọn ai?"
Cậu giờ đây cả ngươi run rẩy, cậu ấp úng như không thể nói được lời nào.

Cậu nhắm chặt mắt rồi trả lời:
"Tôi không quen biết hắn và cũng không yêu hắn.
Và người tôi yêu chỉ có một mình anh."
Nghe đến đây thì Nhược Lâm lúc này trở nên sững sờ cậu không ngờ Sở Bạch lại nhẫn tâm với mình như vậy.

Lúc này cậu rào hét trong vô vọng chỉ mong có thể dữ lại em ấy.
"Đừng đi mà.

Dừng lại đi.

Anh cầu xin em...Đừng bỏ anh mà."
Trước những câu nói này là khuông cảnh hai người đang nắm lấy tay của nhau rời đi trong không gian ồn ào tấp nập.

Còn cậu thì lại bị đám người lúc này kéo lên.
Bọn chúng lôi cậu đi ra đường phố z sau đó đến một nơi trống vắng.

Bọn chúng không ngừng chế giễu cậu và đánh cậu.
Tên thứ nhất đấm vào bụng của cậu khiến cậu đau đớn, vô cùng nhưng lại bất lực không thể làm được gì ngoài lời chế giễu: "Hưm Hưm Hưm xem ai kìa.


Có phải là người của tập đoàn Nhược Lâm Không?"
"Ừm phải mà sao lại trở thành vật cho chúng ta chơi đùa như vậy nhỉ?"
"À chắc là cái công ty đó sắp phá sản rồi.

Với lại thì người mà hắn an bám bấy lâu nay cũng đã rời bỏ hắn.

Vậy nên bây giờ hắn mới có kết cục thuê thảm như vậy..."
Cậu nghe đến việc phá sản, lúc này cậu trở nên bối rối mà nhìn bọn chúng hỏi: "Phá sản? Ý các ngươi là sao?"
Cậu giờ đây mới biết được rằng thật là Sở Bạch đã mang hết tiền của cậu để chữa trị cho cha mình.

Và đến lúc không còn tiền nữa lại qua ăn bám đại ca của bọn chúng.

Nhưng đại ca của chúng đâu có ngu.

Chắc chắn vài ngày nữa khi lợi dụng cậu ta xông thì cũng bị đá mà thôi.
Cậu nghe đến đây mà cảm thấy lòng rất đau, cậu thật sự rất hận những việc mà Sở Bạch đã làm ra với Minh.

Nhưng những việc này là vì gia đình cậu ấy nên cậu cũng suy nghĩ cho qua.
Thế rồi cậu bị đám đàn em kia hành hạ, bọn chúng đánh cậu lên bờ xuống ruộng.

Đến khí thoả mãn được thú tính của mình.

Bọn chúng để cậu nằm trơ trọi như một con chó chết ở dưới ánh đèn đường phố mà rời đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.