Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 42: 42: Quyển 2 - Chương 10




Không gian yên tĩnh trên một chiếc giường, đang nằm là một người đàn ông.

Người đó không ai khác mà là Nhược Lâm.

Anh dường như đang ngủ rất say sau những việc đau buồn đã trải qua.
Dường như anh đã quyết định sống một cuộc sống mới.

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên ầm ĩ khiến cho Nhược Lâm đang nằm trên giường cảm ơn rất khó chịu mà lăn qua lăn lại.

Cậu lúc này dường như không tài nào chịu đựng được nữa mà ngồi dậy.
Cậu mơ màng nhìn xung quanh mà bơ phờ đưa tay lên gãy đầu, rồi thắc mắc hỏi: "Gì vậy trờ mới sáng hôm mà ai lại gọi làm phiền vậy.

Thật là bực bội."
Lúc này cậu vô thức đưa tay lên, muốn sờ vào thứ gì đó mà lên tiếng:
"Vợ yêu em đâu rồi? Sao hôm nay lại không đánh thức anh dậy? Điện thoại đang vang lên kìa em bắt máy đi."
Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, lúc này anh mới thở dài và nhớ lại không phải là cậu đã bỏ anh đi theo thằng khác luôn rồi sao? Anh giờ đây sững sờ ngồi bất động trên giường một lát, anh đưa tay lên bàn với lấy cái kính mà nói với bản thân:
"Mày bị làm sao nữa vậy? Tại sao lại không thể nào quên được người đó chứ? Không phải là họ đã bỏ mày rồi sao? Không phải mày hận họ và muốn bắt đầu lại à?"
Suy đến đây cậu im lặng mà bước xuống giường, cậu cảm thấy rất khó chịu khi không nhìn thấy bóng dáng của người luôn ở cạnh mình bao nhiêu năm qua.

Cho dù có buồn và trống vắng thật nhưng cậu chỉ biết thở dài mà dặn lòng hãy quên đi.

Cậu giờ đây đi đến chỗ chiến điện thoại đang reo liên hồi trên bàn, mà đưa tay nất nó lên cậu bắt máy hỏi:
"Alo đầu dây bên kia là ai vậy?"
Lúc này âm thanh quen thuộc lại vang lên, khiến cho cậu sững người đứng đờ người tại chỗ khiến cả cơ thể rung lên: "Là em đây.

Anh dạo này sống sao rồi? Vẫn ổn chứ? Vẫn xin hoạt bình thường không?"
Anh nghe những câu hỏi quan tâm kia, mà nghẹn ngào anh không thể trả lời.

Cho đến khi âm thanh dịu dàng quan tâm kia lại vang lên một lần nữa: "Anh còn giận em à? Sao anh không trả lời.

Và em biết anh làm như vậy là vì hận em.

Nhưng thật ra thì em làm vậy là có lý do của riêng em.
Và em không mong anh tha thứ.

Em chỉ cần anh hiểu là được và nhất là em xin lỗi vì những gì đã làm với anh.
Với lại em cảm thấy có chút trống vắng khi không có anh bên cạnh.

Vì vậy em muốn nói chuyện với anh lần cuối.

Anh trả lời em được không?"
Cậu nghe những câu nói này mà cảm thấy lòng rất đau.

Nó cứ như có hàng ngàn con dao đang đâm vào tim cậu.

Giờ đây giọng cậu run run cậu trả lời: "Tôi vẫn ổn vì vậy cậu đừng lo cho tôi."
Vừa nói xông anh tắt máy luôn anh không muốn nghe gì từ cậu nữa, nước mắt anh giờ đang muốn chảy ra.

Anh thở dài và hít một hơi thật sâu anh nói: "Hưm tại sao mày lại muốn khóc chứ? Không phải mày đã muốn quên cậu ta rồi sao?
Vậy nên hãy mặc kệ cậu ta đi.

Hãy sống cuộc sống của mày.

Quên cậu ta đi..."
Cậu rào hét từ quên cậu ta đi trong sự đau đớn, giờ đây cậu đưa mắt nhìn những tấm ảnh vẫn còn được treo trên tường mà cậu ta để lại.


Nhược Lâm xông thẳng đến như một kẻ điên, cậu không ngừng đưa tay xé nó nhầu nó lại.

Mà khiến răng nói:
"Tôi hận cậu.

Tôi ghét cậu tôi muốn cậu cút khỏi cuộc đời của tôi.

Cút đi tên khốn.

Cút đi..."
Cậu hét một hơi thật lớn rồi ngã ngụy xuống dưới đất.

Cậu ôm những tấm hình của người mình yêu đã bị xé tan mà bậc khóc nức nở cùng những trạng cười thuê lương.
Cậu lấy ra một tấm hình thật lớn mà ôm nó.

Cậu đưa tay lên vờ vào tấm hình và nói: "Tại sao chứ? Tại sao cậu phải làm vậy với tôi? Tại sao hả? Tại sao..."
Nhược Lâm lại quát thật lớn mà đập tấm ảnh kỷ niệm của hai chúng.

Cậu giờ đây nằm gục xuống đất vằn vặn trong đau khổ.
Còn bên ngoài là Sở Bạch cậu ta đang cầm điện thoại và quan sát anh, cậu ta vốn dĩ muốn đến căn nhà này để nhìn anh.

Và gọi điện hỏi thăm anh.

Nhưng không ngờ vì cậu mà mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn.


Cậu giờ đây không biết phải làm sao cả.

Cậu đứng nhìn mà nước mắt không ngừng chảy.
Cậu nói trong vô thức: "Xin lỗi.

Xin lỗi vì đã làm anh đau.

Tôi xin lỗi."
Cậu giờ đây thật ra là rất muốn vào bên trong.

Nhưng lại không thể nào làm được cứ thế cậu đứng ngoài cửa nhìn anh một lát lâu trong sự vô thức.

Cậu đã làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn lúc nào chả hay.
Và âm thanh đó rất lớn đã khiến cho Nhược Lâm chú ý đến, và giờ cậu cũng chợp hoàn hồn lại mà chỉ biết mắt chữ A mồn chữ O nhìn chiếc điện thoại đã rơi xuống đất.

Và ánh sáng từ xa anh đang nhìn về phía của cậu.
Và có lẽ đây là sự trả giá cho những gì mà Nhược Lâm đã làm với Sở Nhi.

Và sự trả giá đó sẽ không dừng lại cho đến khi anh trả được hết những gì mình đã làm trong quá khứ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.