Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 58: 58: Quyển 2 - Chương 18




Bà nhìn ông đang cầu hôn mình mà ngơ ngác không biết phải làm gì, bấy giờ ông nắm lấy tay bà mà đeo vào tay bà chiếc nhẫn đó và nói: "Làm vợ anh nha?"
Bà nghe đến đây mà cảm thấy vui vô cùng, chốc lát đã bà đồng ý với điều khiện mà ông đưa ra.
Thế là ông đã đứng dậy kéo bà đi đến sàn nhảy giờ đây hai người bắt đầu nhảy nhót trong sự vui vẻ cùng nhau, bà cảm thấy rất vui và rất bất ngờ khi sự may mắn đột nhiên đến với mình.
Cứ thế hai người đã vui vẻ chơi với nhau trong buổi lễ hội, ông đã khiêu vũ với bà trước mặt mọi người bà giờ đây hỏi ông: "Anh yêu em thật à và không nói dối em chứ?"
Ông mỉm cười gật đầu trả lời: "Anh yêu em thật lòng mà và không nói dối.

Bởi vì anh đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên và cứ thế anh đã tương tư.

Nên mới muốn nhìn thấy em..."
Cô mỉm cười đáp: "Vì vậy anh mới tiếp cận em chứ gì phải không? Em biết tất u mà.

Chứ ai mà hỏi đường miết thế kia..."
Hai người giờ đây chốc lát mỉm cười với nhau, và tiếp tục rơi vào trong cái bẫy ngọt ngào đầy tình yêu.


Cứ thế thời gian đã trôi qua đã đến lúc hai người phải chia xa, bởi buổi tiệc đã kết thúc.

Và ông nói với bà rằng:
"Em hãy chờ anh nha.

Nhất định anh sẽ quay lại cưới em được chứ?"
Nghe đến đây mà cô trở nên bối rối cô không biết anh đang nói là thật hay giả, hay thậm là là mình nghe nhầm.

Nhưng mà chốc lát anh đã nhào đến để hôn vào má cô điều đó làm cho cô biết rằng những gì anh nói điều là sự thật.
Anh nói rồi giờ đây bắt đầu rời đi buổi tiệc cũng đã kết thúc, lúc này tên tài xế đã trở cô đến đây để dự tiệc giờ hắn đưa mắt nhìn cô:
"Tiểu thư nào hãy về thôi.

Thiếu gia vừa bảo tôi phải đưa cô về đấy..."
Cô có chút bối rối mà và rồi cũng đồng nghe theo giờ đây cô đưa mắt nhìn xa xăm cái bóng lưng của anh đang dần khuất xa mờ.

Cô mỉm cười đầy hạnh phúc.
Cứ thế chiếc xe đã đưa cô về nhà, về nhà của mình cô bước xuống xe sau đó vào trong nhà, có bước vào phòng của mình mà cởi bộ đồ đang mặc ra cô mỉm cười mà ôm chặt lấy nó cô nói:
"Mình cảm thấy thật là hạnh phúc khi vô tình gặp được một người đàn ô tốt như vậy.

Và mong rằng những gì mà anh ấy nói điều là sự thật.

Chứ chả phải là một lời nói dối."
Cứ thế cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ và mơ mộng về anh cô muốn được ở cạnh và ôm anh.

Nhưng điều đó sắp không xa nữa rồi.

Mà ngược lại cô mong rằng mình sẽ gặp lại anh càng sớm càng tốt.


Thế là cô chìm vào trong giấc ngủ.
Ngày hôm sau vẫn như bao ngày cô vẫn tiếp tục với công việc của mình.

Giờ đây có một đám đàn ông đi qua bọn chúng đưa mắt nhìn chăm cô như vẻ những tên biến thái vậy.

Cô có chút hoảng loạn và hoang mang bởi vì cô cảm thấy rất sợ những kẻ này.
Quả nhiên như cô dự đoán giờ đây bọn chúng đã đến gần chỗ của cô, bọn chúng nở một nụ cười nham hiểm và bắt đầu trêu chọc cô: "Này cô em gái xinh đẹp em muốn đi chơi với bọn anh không?
Chứ đừng ở đây nhặt đống sắc dụng này.

Chỉ cần đi theo bọn anh thì đảm bảo cô em sẽ giàu có..."
Bọn chúng cười phá lên như những tên biến thành mà dần dần tiến lại gần cô, cô bị ép lùi về tường mà không biết phải làm gì.

Thì bỗng chốc một người đàn ông đã xuất hiện giờ đây anh đã hùng hổ nhào vào đánh lộn với bọn chúng để bảo vệ cô.
Cô nhìn thấy người đàn ông này mà cảm thấy anh ta rất quen, hơn hết là cô cảm thấy rất may khi được người đàn ông đó trợ giúp và muốn cảm ơn anh ta.

Sau một lát bọn đàn ông đó đã không đánh lại anh ta tất cả điều lo lắng mà hoảng sợ bỏ chạy bởi vì bị đánh te tua.


Anh giờ đây quay người lại đưa mắt nhìn chăm chăm cô mà mỉm cười.
Cô không ngờ người vừa bảo vệ mình lại chính là người đàn ông đã cầu hôn mình, cô giờ nhào đến ôm chặt lấy ông ta mà nói lời cảm ơn ríu rít.

Anh ta chỉ mỉm cười tỏa ra vẻ ngại ngùng và nói rằng đây ý là việc nên làm nên không có gì đâu mà phải cảm ơn vã lại anh cũng đã trở thành bạn trai của cô rồi.
Giờ đây anh bắt đầu nói với cô rằng, anh sẽ dắt cô ra mắt với gia đình và anh bảo họ cho hai người đến bên cạnh nhau.

Cô lúc này có chút ngạc nhiên và bàng hoàng cô không biết phải làm việc nữa.
Giờ là anh hỏi cô là có yêu anh không và muốn kết thúc với anh chứ? Cô do dự một hồi và nói muốn.

Lúc này anh đã bảo rằng nếu muốn thì phải ra mắt gia đình để hỏi cưới.

Và thế cô bất lực không biết phải làm gì mà bị anh kéo đi.

Giờ đây anh mỉm cười đầy hạnh phúc bởi sắp có được cô tình yêu của đời mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.