Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 62: 62: Quyển 2 - Chương 22




Từ ngày mà từ bệnh viện trở về mẹ cô đã không còn đối đãi tốt với cô như lúc trước nữa.

Mà bà lúc nào cũng vậy, bà luôn bắt cô phải làm việc từ đầu đến đuôi trong căn nhà này.
Cô đang ngồi trong phòng với mũi kim đã xỏ chỉ, nó đang được ghâm vào quần áo để may, thì giờ đây giọng nói của mẹ chồng cô vang lên điều này khiến cô dựt mình mà làm kim đâm vào tay, khiến nó chảy máu.
Cô la lên một tiếng đau đớn rồi cũng mặc kệ mà đưa tay vào miệng mút cho nó đỡ đau, bởi việc mà cô cần làm hiện giờ đó chính là chạy xuống chỗ của mẹ chồng xem thử bà ấy đang gọi mình có việc gì? Không thì một lát cô không ăn chửi từ bã mới là chuyện lạ.
Giờ đây cô cũng đã chạy xuống vừa nhìn thấy cô bà ta quát lớn đầy tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy: "Tao kêu mà sao giờ này mày mới xuống hả? Bộ mày có bị điếc không con kia? Hay mày khinh bỉ tao, xem tao chả ra gì hả?"
Cô giờ đây với giọng nói đầy lo lắng nói:
"Không phải.

Con vừa nghe là chạy xuống liền mà.

Chứ nào đâu dám..."
Bà ta giờ đây "Hưm" một cái và nói:
"Mày biết điều như vậy là tốt.

Giờ thì hãy mau ngồi xuống đây mà giặc hết đống đồ đó cho ta."

Cô giờ im lặng mà bắt đầu ngồi xuống giặt.

Bỗng chốc cô cảm thấy rất uất ức mà lãm nhảm nói:
"Hôm nay mẹ lại phải giặt đồ nữa rồi con yêu.

Đúng thật là mệt chết đi được."
Cô đang than thở với đứa còn trong bụng của mình thì giờ đây bà mẹ của cô đã có cớ để hành hạ cô.

Bà ta giờ đây đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô mà gằng giọng nói: "Mày vừa lãm nhảm cái gì hả? Có phải mày đang chửi tao không? Cái đứa con dâu mất dạy?"
Cô giờ đây bắt đầu giải thích:
"Không có...!Không con không có chửi mẹ ạ.

Mẹ hình như hiểu lầm con rồi."
Bà ta vẫn là mặc kệ cho cô nói gì đi chăng nữa thì đã nhào vào nắm lấy tóc của cô, bà bắt đầu vung tay lên tát cô: "Mày đúng là một đứa mất dạy, hư hỏng.

Mày dám xem tao không ra gì sao? Vậy hôm nay tao sẽ cho mày biết tay..."
Bà ta dựt tóc và tát cô mặc kệ cho cô vùng vẫy trong vô vọng mà cầu xin: "Dừng lại dừng lại đi mà mẹ...Con xin mẹ đấy thả con ra...A đau quá..."
Bà ta càng thấy con dâu rào thét trong sự đau đớn thì lại càng thích thú mà ta suy nghĩ:
"Hưm mày cứ kêu la đi con cho này.

Bởi vì những đứa không nghe lời tao thì nhất định sẽ nhận lấy kết quả như vậy và mày là một đứa điểm hình...Giờ thì chết mẹ mày đi..."
Nói rồi bà ta đẩy cô may sao cô chỉ bị va đập đầu vào tường, điều này đã khiến đầu cô bị thương mà rỉ máu.

Nhưng cái thai trong bụng thì vẫn không sao.

Giờ đây cô thở dài mà dần ngồi ngục xuống dưới đất cô đưa mắt nhìn mẹ chồng mình mà vang xin một cách tha thiết nhất: "Mẹ đừng làm như vậy mà.

Con cầu xin mẹ đừng làm hại tới đứa con vẫn còn đang trong bụng của con được chứ?"
Bà ta giờ đây lạnh lùng mỉm cười đáp:
"Gì tại sao tao lại phải bỏ qua cho mày.


Trong khi mày là một đứa con dâu nhưng lại chả nghe lời mẹ chồng.

Với lại nếu như không có tao và con trai tao thì mày hiện tại vẫn là một con nhỏ nghèo hèn kiết xác ở ngoài kia làm ăn mày kìa mày nghe rõ chưa?"
Cô giờ bậc khóc và nói:
"Con biết thân phận của mình thì thất kém thật.

Nhưng mà dù gì con cũng đã mang thai con của con trai mẹ mà.

Tại sao mẹ lại tàn nhẫn độc ác đến như vậy.

Nếu như thế mẹ có còn là con người không? Có lương tâm không? Ngay cả cháu ruột của mình mà mẹ cũng không tha, chỉ vì trọng nam khinh nữ hay sao?"
Bà ta giờ đây bậc cười rồi trả mình:
"Phải tao không thích con gái thì sao? Và tao muốn mày bỏ nó đó.

Còn không thì mày phải chịu cực hình như bây giờ.
Và tao thích con trai đấy thì sao? không phải tốt cho mày à? Bởi vì nếu mày xin con trai của cho để nối dõi cái nhà này.

Thì có lẽ mọi chuyện đã không những thế này nên có trách thì mày hãy tự trách bản thân mình đi."
Bởi vì người khác đã tự vạch ra cho mình một hướng đi đúng đắn nhưng lại không chịu đi, mà lại muốn đi trên con đường của mình.


Vậy đây chính là thành quả mà mày đạt lại được đó.

Mày thỏa mãn chưa?"
Cô nhìn bà cứ như một con ác quỷ mà hoảng sợ tột cùng giờ đây cô nói: "Hưm bà con độc ác hơn cả một con quỷ nữa.

Rồi bà cũng phải trả giá cho những việc mà mình đã làm thôi."
Bà mẹ chồng nhìn cô mà quát lớn:
"Ồ mày được lắm mày còn dám ở đó mà lên mặt dạy đời trách móc tao nữa sao? Con này mày được lắm.

Rồi mày sẽ biết tay tao..."
Nói rồi bà lại lôi cô lên một lần nữa.

Giờ đây ánh mắt hai người nhìn nhau đầy ám khí.

Giống như giữa hai người sắp bắt đầu một cuộc nội chiến vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.