Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 65: 65: Quyển 2 - Chương 25




Sau một hồi suy nghĩ anh đã quyết định chọn vợ mình.

Bà mẹ nhìn anh trong sự tức giận mà lớn tiếng quát:
"Cái gì con chọn cô a mà không chọn mẹ sao? Sao con lại làm như vậy chứ? Bộ con bị con hồ ly này mê hoặc đến phát điên rồi sao? Với lại con đừng quên mẹ mình là mẹ của con và mẹ chính là người đã khiến con có được tất cả như bây giờ..."
Nước mắt của anh tuôn rơi anh đến chỗ của bà mà quỳ xuống nói: "Con xin mẹ hãy tha thứ cho sự bất hiếu này của con.

Nhưng không còn cách nào khác ngoài việc này.

Bởi vì con cần cô ấy...Bởi vì cô ấy là vợ con và sẽ là người đi với con suốt cả đoạn đường đời.
Còn mẹ thì không như vậy.

Và hơn hết mẹ đã độc ác đến mức giết chết đứa cháu ngoại của mình.

Nên con quyết định sẽ không chọn mẹ..."
Bà tức giận đưa tay kéo cậu lên và tát vào mặt cậu một cái.

Cậu sững sờ nhìn bà bà nói:
"Mày được lắm nếu như mày đã không xem bà già này là mẹ mày mà phủ phàng như vậy vì một con đàn bà thì tao cũng chả bận tâm đến mày nữa.


Và giờ đây cả hai ta sẽ không còn là mẹ con nữa..."
Cậu giờ đây đưa tay ôm mặt mình vì bị ăn một cái tát rất mạnh chốc lát mặt của cậu đã dần sưng tấy lên.

Cậu nghẹn ngào nói: "Được nếu như mẹ đã muốn như vậy thì con sẽ không cần một thứ gì của mẹ nữa.

Kể từ đây chúng ta sẽ trở thành người xa lạ và con sẽ rời khỏi công ty của mẹ cũng như không bao giờ quay lại căn mà của mẹ nữa..."
Bà nghe đến đây mà hoang mang lo lắng bà cũng chỉ biết bất lực mà không biết phải làm sao.

Rồi cậu ấy đã nắm lấy tay của bà cậu lôi bà ra khỏi phòng, cậu mở cửa phòng và tống cậu ra ngoài cậu nói:
"Kể từ nay tất cả mọi thứ giữa hai chúng ta đã kết thúc và tôi và bà cũng chả còn là mẹ con hay gì của nhau nữa...!Vì vậy hãy cút khỏi đây đi tôi chả muốn nhìn thấy mặt bà nữa...Kẻ đã giết chết con của tôi.

Cũng chính là cháu của bà.

Bà chả khác gì một con thú dữ..."
Bà nghe đến đây mà cảm thấy ân hận vô cùng bà bắt đầu khóc, rồi nhìn cậu đóng cửa lại.

Bà đã cảm thấy hối hận và cố đập cửa gọi cậu với mục đích giải quyết việc này: "Con trai mở cửa cho mẹ đi.

Mẹ biết sai rồi.

Hãy cho mẹ một cơ hội nữa được không? Và chúng ta sẽ giải quyết việc này?"
Nhưng tất cả cũng chỉ là vô ít cậu lại lên tiếng:
"Bà đừng làm phiền bọn tôi nữa.

Và giờ đây chúng ta đã trở thành người xa lạ vậy nên bà hãy cút đi đi..."
Nói đến đây cậu đã bậc khóc mà ngồi xuống giường cậu suy nghĩ: "Mẹ con xin lỗi vì sự bất hiếu này.

Nhưng đây là việc con cần phải làm nếu như muốn dữ được người mình yêu..."
Nhìn thấy cậu khóc vợ cậu chốc lát đã đưa tay ôm lấy cậu vào lòng cô giờ đây đưa tay lâu đi nước mắt của chồng mình và nói: "Em thật sự xin lỗi về điều này.

Nhưng em nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ có được một cuộc sống hạnh phúc hay bình yên nếu như mẹ anh ở trong cuộc sống của chúng ta.


Và liệu rằng chuyện đó có xảy ra một lần nữa hay không? Và em rất hận bà ấy về điều này nên em mới buộc lòng làm vậy..."
Anh nhìn cô mà thở dài anh đáp:
"Anh hiểu về những gì em đã làm bởi vì muốn tốt cho hai vợ chồng ta và anh sẽ không trách móc em.

Và có lẽ anh nên làm điều như vậy bởi vì như thế thì gia đình chúng ta mới có được một hạnh phúc trọn vẹn.

Và từ nay chúng ta sẽ trở thành một kẻ nghèo nàn và sống một cuộc sống đơn giản.

Anh không biết là em có cảm thấy khó chịu về điều đó hay không?"
Cô không suy nghĩ nhiều mà mỉm cười trả lời:
"Cho dù là giàu có hay nghèo khổ gì cũng được.

Miễn là anh vẫn luôn ở cạnh em và em rất cảm ơn anh về điều này...Bởi vì anh đã không màn tất cả mà đến với em..."
Hai người lúc này đã ôm chầm lấy nhau đầy hạnh phúc.

Bên ngoài cửa mẹ của cậu đã kêu rào trong tuyệt vọng nhưng cái kết là bà ta cũng chỉ có thể bất lực không thể làm được gì.

Bà ta với ánh mắt vô cùng tức giận răng nghiến chặt tay nấm thành quyền mà nói:
"Tốt nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu con hồ ly tinh.

Cô tưởng rằng mình sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của tôi.

Thì có thể hống chế nó để có được tất cả mọi thứ sao? Nhưng không cô sẽ không bao giờ đạt được điều đó đâu.


Bởi vì tôi sẽ ngăn lại tất cả..."
Bà ta im lặng một lát lâu và nói tiếp:
"Cô quả thật là một con rắn độc mà.

Tôi biết tất cả các âm mưu của cô.

Cô phải cô tiếp cận và bỏ bùa mê đã con trai tôi yêu cô và làm ra tất cả mọi việc này để chiếm lấy gia sản của tôi đúng chứ?
Nhưng mà tôi đã phát hiện ra chuyện đó và ngăn lại.

Nhưng rồi đã mất đi đứa con của mình và bị cô lợi dụng thao túm.

Nhưng tôi nhất định sẽ không bỏ qua.

Tôi thề rằng nhất định sẽ khiến cô phải trả giá.

Bằng cách mất đi tất cả..."
Suy nghĩ một hồi mà ta cũng bắt đầu rời đi....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.