Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 67: 67: Quyển 2 - Chương 27




Sau khi anh và cô trải qua một buổi tiệc lãnh mạng.

Bọn họ giờ đây đã bắt đầu một cuộc vui với nhau.

Một cuộc vui khiến họ sẽ thăng hoa trong sự sung sướng.
Anh giờ đây khom người đến chỗ của cô mà dùng bờ môi của mình để hôn lấy bờ môi của cô.

Hai bờ môi chạm vào nhau cô và anh với sắc mặt ngại ngùng hiện lên một màu đỏ ửng.
Sau một lúc anh đã đưa tay gỡ chiếc áo của cô ra và dùng đôi môi chạm vào cơ thể của cô.

Rồi dùng tay bắt đầu nhào nặn hai quả hồng đào căng mọng điều này làm cô rên rỉ trong sự sung sướng.
Sau đó anh đã lập ngửa cô lại và bắt đầu dùng vật kia của mình đâm vào sâu trong cơ thể của cô.

Những âm thanh rên rỉ vang lên một cái đầy dâm đãng chốc lát anh đã không chịu được nữa mà xả hết những thứ bên trong mình vào cơ thể cô.

Cô chỉ cảm nhận được một chất lỏng đang tràn qua bên dưới mình.
Sau một lúc bọn họ đã mệt rả người và anh cùng với cô nằm xuống đã dừng việc này lại.

Anh lúc này đưa tay cô lên môi anh và bắt đầu dùng môi mình chạm vào nó anh với vẻ mặt u buồn nói: "Ông trời thật là bất công khi đã cướp đi con của hai ta và khiến em không thể nào có thai được nữa..."

Cô lúc này trả lời anh bằng sự an ủi: "Không có con thì thôi chúng ta sẽ nhận con nuôi.

Và anh đừng buồn như vậy.

Bởi vì việc có con hay không là con tùy vào duyên nợ.

Và hiện tại chúng ta có duyên nên không có nợ nên mới chả có con như vậy..."
Anh lúc này nhìn cô mà thở dài anh nói: Đáng ra chúng ta đã có một đứa con nhưng vì mẹ anh mà tất cả đã thành ra như thế này.

Và việc đó đã khiến em không thể nào có con được và đây có lẽ chính là một hình phạt mà ông trời dáng xuống để trừng phạt anh."
Cô giờ đây bắt đầu lên tiếng an ủi anh.

Anh đừng buồn dù gì thì không có con cũng chả sao chúng ta sẽ vẫn còn nhiều cách để có con.

Và việc bây giờ là anh phải đi ngủ để có sức khỏe mà đi làm.

Em tin một ngày nào đó nhất định bác sĩ sẽ khiến ra một một vương phát giúp em có thể sinh con thôi..."
Anh nghe đến tên mà cảm thấy an ủi phần nào anh giờ đây thở dài và bắt đầu đưa tay ôm chặt lấy cô ánh mắt của anh đã chảy dài nước mắt vì những việc mà anh đã hồi tưởng.

Sau một lát anh cũng đã thiếp đi.
Sáng hôm sau anh bắt đầu tỉnh lại.

Giờ đây anh đã vệ sinh cá nhân còn vợ anh thì đã tỉnh lại từ sớm và đã làm thức ăn cho chồng mình.

Sau khi vệ sinh cá nhân xông xui lúc này anh đã ra bàn và chờ đợi buổi sáng thân yêu từ vợ mình.

Hai người giờ đây bắt đầu ngồi ăn với nhau.

Bọn họ nói chuyện đầy vui vẻ và hạnh phúc.

Sau khi ăn xông anh và cô bắt đầu cùng nhau rửa chén.
Sau khi rửa chén anh bắt đầu đưa mắt nhìn đồng hồ giờ đây đã là 6 giờ rửa.


Anh lại lên phòng và thay một bộ đồ đồng phục lịch lãm với mục đích đến công ty làm việc.

Trước khi đi anh đã hôn lên má vợ mình và nói lời chào tạm biệt.

Cô với ánh mắt đầy hạnh phúc tuyển chồng ra khỏi cửa.

Rồi lại vào trong nhà.

Anh giờ đây đã thuê một chiếc xe và bắt đầu vào trong chiếc xe đó ngồi để đi đến công ty của mình.

Sau một lúc đã đến công ty anh cuối cùng cũng đã bước xuống mà thở dài nói: "Hôm nay lại là một ngày làm việc mới.

Và cũng là một ngày quan trọng để mình có thể tăng chức làm giám đốc hay không? Và mình cần phải chủng bị kỹ hơn mới được..."
Nói rồi anh bước vào công ty.
Anh bước vào trong chốc lát đã có một cô gái xinh đẹp bước tới chỗ của anh.

Trên tay cô cầm một tập hồ sơ giờ đây cô nói: "Thưa sếp hồ sơ của cuộc họp hôm nay bàn về việc thăng chứa của ngài ạ..."
Anh giờ đây lấy bản hợp đồng từ tay của cô sau đó lạnh lùng bước vào bên trong.

Còn cô thì ánh mắt luôn nhìn chằm chằm về phía anh một cách kỳ lạ.

Cứ như cô đã thích thầm anh từ bấy lâu.
Anh bước vào phòng làm việc mà lấy mà ngồi xuống.


Anh giờ đây lấy tập hồ sơ ra để xem thử một lát rồi cánh cửa chỗ anh mở ra.

Vẫn là cô gái đó cô ta đã mang một ly nước đến và nói:
"Thưa sếp đây là nước của ngài ạ.

Ngài uống đi chắc nãy giờ đi đường xa cũng mệt rồi nhỉ?"
Anh tỏ vẻ vô cùng khó chịu mà đáp lại cô một cách lạnh lùng: "Cô cứ để ly nước ở đó đi.

Một lát tôi sẽ uống.

Mà đừng làm phiền tôi nữa.

Bởi vì tôi không cần cô phải hầu ha tôi như vầy đâu.

Còn giờ hãy ra ngoài để tôi yên tĩnh đi..."
Cô nghe những lời này mà cảm thấy vô cùng ấm ức nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể ra ngoài.

Bởi vì làm sao cô có thể ở lại căn phòng này khi chưa có sự cho phép của anh chứ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.