Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 77: 77: Quyển 2 - Chương 37




Sau một thời gian thì từ phòng cấp cứu của Nhược Lâm.

Bác sĩ lúc này cũng đã bước ra bên ngoài.

Mẹ Sở Bạch và Sở Bạch vô cùng lo lắng và không biết hiện tại Nhược Lâm đã ra sao? Sau một lúc Sở Bạch cũng đã lên tiếng hỏi bác sĩ:
"Bác sĩ bệnh nhân trong phòng bệnh này đã sao rồi ạ? Anh ấy vẫn ổn chứ?"
Bác sĩ trước câu hỏi của Sở Bạch mà thở dài nét mặt của ông hiện lên sự u ám buồn rầu.

Nó như muốn nói nên rằng kết quả đã không như Sở Bạch mong đợi mà có chuyện không hay đã xảy ra với người trong căn phòng bệnh kia.
Thấy bác sĩ im lặng không trả lời Sở Bạch và mẹ cậu lại tiếp tục hỏi câu hỏi kia.

Bác sĩ bấy giờ thở dài rồi trả lời bọn họ: "Thật ra thì nạn nhân đã không qua khỏi.

Vì thế người nhà nên chủng bị hậu sự đi là vừa..."
Mẹ Sở Bạch và Sở Bạch vô cùng hoang mang bởi vì không ngờ rằng cậu sẽ chết như thế này.

Sở Bạch giờ đây sắc mặt u buồn cậu bắt đầu khóc nhiều hơn lúc trước.

Chốc lát cậu đã chạy vào bên trong giường bệnh của Nhược Lâm.

Cậu đưa mắt nhìn anh nằm bất động và bị chê lại bởi chiếc khăn trắng.


Chốc lát cậu tiến tới chỗ của anh mà quỳ xuống đôi tay cậu chạm vào tấm màn che thi thể anh.

Rồi cậu dần dần kéo nó xuống.
Cậu nhìn anh với cơ thể đầy những vết thương và cả cơ thể dường như đã tan nát mà nằm xuống bên cạnh xác của anh cậu nói:
"Huhuhu không ngờ rằng việc này lại xảy ra như vậy.

Và giờ chúng ta đã phải chia xa nhau.

Hhuhhu em không muốn biết này xảy ra.

Hhuhhu anh muốn được ở bên cạnh anh và muốn được làm vợ anh.

Và anh không thể chết như vậy được.

Anh phải ở bên cạnh em.

Anh có nghe không? Và hãy mau tỉnh lại đi...!Nhược Lâm..."
Trước sự đau đớn và tiến khóc than của cậu Nhược Lâm đã không tỉnh lại mà ngược lại là sự im lặng đến rợn người.

Chốc lát mẹ của Sở Bạch bắt đầu lên tiếng an ủi con trai mình bà đặc tay lên vai cậu:
"Con trai à mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.

Vì vậy con hãy chấp nhận sự thật và buông bỏ đi và làm lại từ đầu.

Và mẹ tin rằng cậu ấy sẽ không yên nghỉ khi thấy con đau khổ như vầy đâu..."
Cậu chốc lát thở dài ánh mắt nhìn xa xăm răng cậu cắn chặt môi.

Cậu nhìn mẹ mình và lên tiếng:
"Mẹ im lặng đi.

Và cũng vì mẹ mà cậu ấy đã thành ra nông nỗi như vầy.

Và con hận mẹ."
Chốc lát cậu thở dài rồi đột nhiên bậc cười thật lớn cậu lớn tiếng nói: "Còn giờ thì con nhất định sẽ không để cô ta yên.

Kẻ đã phá hủy hạnh phúc của con và cô ta nhất định phải trả giá bằng mạng sống của mình.


Một mạng đền một mạng.
Và cho dù con có như nào thì con cũng sẽ trả thù cô ta..."
Bà bấy giờ bất lực không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Rồi chỉ có thể nhìn cậu rời đi trước ánh mắt của mình mà tâm trạng vô cùng lo lắng bởi bà đoán chắc chắn con mình sẽ gây ra hoạ gì đó.

Bà bây giờ cũng đã bình tĩnh trở lại.

Bà bắt đầu gọi con mình để ngăn cản cậu lại.

Nhưng tất cả đã quá muộn bởi vì cậu đã đi xa...
Cậu bước đi trên con đường tấp nập người qua lại mà trong đầu luôn nghĩ về cách để trả thù Sở Nhi.

Đó không là gì khác mà chính là gi ết chết cô.

Thế là cậu đã đến một cửa hàng buông bán vũ khí rồi mua một khẩu súng.

Cậu cầm cây súng trên tay mà đưa mắt nhìn nó cậu mỉm cười nham hiểm nói:
"Sở Nhi rồi cô sẽ trả giá mà thôi.

Tôi sẽ không tha cho cô.

Cô sẽ chết với khẩu súng này.

Để trả giá cho việc đã gi ết chết người mà tôi yêu..."
Cậu bấy giờ bắt đầu thuê một chiếc xe taxi và bảo người tài xế taxi chở cậu đến nơi mà cậu cần đến.


Sau một quãng đường thật dài thì cậu cũng đã đến nơi mà mình cần đến.

Bấy giờ cậu bước ra khỏi xe và trả tiền cho Lão tài xế.
Sau đó cậu nhìn căn nhà sang trọng trước mặt rồi cũng bước vào bên trong.

Bên trong bấy giờ có một người đàn ông đang làm việc với đôi bàn tay không ngừng gõ bàn phím.

Nghe tiếng bước chân người đàn ông ấy giờ hỏi rốt cuộc là ai đã vào đây làm phiền lão chứ?
Nhưng người kia lại cười nham hiểm khiến ông có chút lo lắng không biết rốt cuộc người kia cười về điều gì.

Giờ đây ông quay mặt lại thì nhìn thấy Sở Bạch cháu trai của mình ông bắt đầu thở dài và hỏi cậu có phải đang đùa dỡn không điều này làm ông ta dựt hết cả mình.
Sở Bạch mỉn cười nham hiểm rồi đưa tay vào người lấy súng ra chĩa về phía ông và nói:
"Ông tưởng rằng tôi đang cố gắng hù và đùa giỡn với ông à? Nhưng thật ra thì tôi đang đưa tử thần đến rất gần với ông.

Và nếu như ông ngoan ngoãn biết điều thì hãy nghe lệnh của tôi.

Bằng không thì ông sẽ phải trả một cái giá rắc đắc đấy..."
Cha Sở Nhi nghe đến mà mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao Sở Bạch lại chĩa súng về mình và cậu ta đang nói cái quái gì vậy?..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.