Ngày hôm sau, trời không mưa nhưng vẫn âm u không một tia nắng. Không biết vô tình hay cố ý, Bella đậu xe rất xa chiếc Volvo màu bạc của nhà Cullen. Chắc cậu ấy không muốn bị chặn đường giống hôm qua nữa. Tôi cũng chọn con đường xa nhất để đi đến phòng học. Canh đúng lúc thấy Vanner mới vừa vào lớp thì tôi cũng bước vào. Tôi không muốn ngồi không nhìn chằm vào mặt bàn trong thời gian rảnh bởi vì tôi biết thế nào đầu óc tôi cũng suy nghĩ lung tung.
Vẫn theo lệ cũ, làm mặt lạnh không liếc nhìn người bạn cùng bàn một giây, ngồi xuống ghế, vắt tóc qua một bên rồi lôi sách ra. Những tưởng hôm nay cũng vẫn sẽ như mọi hôm và qua một thời gian nữa tôi rồi cũng sẽ nguôi ngoai nỗi buồn và học được cách làm lơ mọi thứ về Edward.
Thế nhưng có vẻ Edward không muốn điều đó xảy ra, mặc dù chính hắn là người nói rằng chúng tôi không thể làm bạn. Hắn lại một lần nữa quyết định xen vào cuộc sống của tôi và làm nó rối tung một lần nữa. Khi tôi cùng với Sam và Lee đang đi tới phòng ăn. Khi dây giày của tôi bị tuột nên tôi thụt lại sau so với hai người thì hắn lại xuất hiện.
_Iris này.- Giọng Edward vang lên trên đỉnh đầu tôi.
_Anh có thể thôi làm điều đó không?-Tôi cáu kỉnh, hắn khiến tôi giật mình.
_Làm gì cơ chứ?
_Bước ra từ trong không khí hù dọa người ta đấy.
Edward cười khùng khục trong cổ họng. Bộ điều tôi nói vui lắm hay sao?
_Tôi xin lỗi nhưng đó là tại cô không chịu quan sát xung quanh đấy chứ.
Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng du dương như cũ. Tôi bặm môi nhìn thằng vào kẻ đối diện, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Tự nhủ bản thân phải kiên cường lên, đừng sa vào những lời nói cử chỉ thân thiện của hắn. Để rồi khi hắn tự nhiên trở nên lạnh lùng thì tôi lại phải khổ sở một mình.
_Sao hôm qua anh chặn đầu xe Bella vậy. Một hàng dài xe bị ùn tắc ở phía sau ấy.
_Tôi chỉ muốn giúp Tyler thôi. Tôi nghĩ anh ta đã biết ơn tôi lúc đó đấy. –Hắn lại bật cười thích thú.
_Nó chả vui tý nào cả, Edward. Và anh có thể để tôi yên và thôi làm phiền tôi được không? Bạn tôi đang chờ.
Sam và Lee đang chờ tôi nơi góc hành lang, họ đã nhận ra tôi bị rớt lại phía sau. Tôi nên thầm cảm ơn rằng họ chỉ đang lịch sự nói chuyện với nhau khi đang chờ tôi, không hề có biểu hiện tọc mạch nhiều chuyện gì cả. Và tôi cũng không muốn họ phải chờ lâu, không đợi Edward trả lời tôi đã quay người đi về phía hai người bạn của tôi. Điều đó hơi khiếm nhã nhưng mà ai quan tâm chứ.
_Khoan đã.-Edward gọi với theo, mặc kệ tôi vẫn bước đi. Nhưng hắn ta lại dễ dàng đuổi kịp và mau chóng xuất hiện ngay bên cạnh tôi.
_Tại sao hôm nay cô không ăn trưa cùng tôi? Ý tôi là nếu hai người không phiền. Tôi có mấy câu hỏi môn Sinh học muốn hỏi Iris.
Khúc sau là hắn hướng Sam và Lee hỏi. Hai người họ đánh mắt hỏi tôi. Rất có dáng vẻ nếu tôi không đồng ý, họ sẽ lôi tôi đi ngay không để hắn làm phiền tôi xíu nào nữa. Nhưng không biết đầu óc tôi chậm mạch gì đấy mà lại đồng ý.
_Mình sẽ gặp hai người sau.-Tôi nói với họ.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu được suy nghĩ của hắn. Tôi tưởng hắn sẽ dắt tôi ngồi cùng với anh chị em mình. Có thể rằng cơn hoảng loạng của tôi không còn hiệu nghiệm với Edward, nhưng vẫn hoạt động khá tốt với anh chị em hắn. Đặc biệt là Jasper. Tôi vẫn chưa quên được cái nhìn khát máu của anh ta hôm xảy ra tại nạn xe. Nếu tôi ngồi chung với họ chắc hôm nay tôi phải kết thúc ngày học với cái bụng đói mất. Có lẽ tôi nên đi mua một ít nước ngọt. Dù gì có ít đường trong người có thể giúp tôi chống đỡ đến cuối ngày.
Nhưng không, hắn dắt tôi đến một cái bàn trống khác. Alice đã lấy giúp hắn lấy trước đồ ăn, như thể đã biết trước vậy. Cô ấy chỉ ghé qua đưa khay thức ăn-chả có gì nhiều, một trái táo, mấy cái bánh hành chiên và lon nước ngọt, gật đầu với tôi một cách lịch sự.
Tôi đang chờ hắn bắt đầu trước, nhưng mà hắn cứ nhìn tôi và mỉm cười. Vẫn không thể nào tin nổi tại sao trên đời này có một con người đẹp đến thế. Trong đầu tôi vẫn quanh quẩn hình ảnh hắn bỏ đi trong đêm đen và tôi không có cách nào đuổi kịp. Chỉ đành trơ mắt nhìn hắn biến mất như một làn khói, để lại tôi nơi cánh rừng âm u không thể thấy nổi trăng sáng.
Tôi mất kiên nhẫn nên đành bắt đầu trước.
_Giờ thì anh cần gì ở tôi nào? Tôi không nghĩ là anh thật sự cần sự trợ giúp của tôi về môn Sinh học.
_Ừ thì tôi đã quyết định rồi-Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười.-Dù rằng tôi có xuống địa ngục, tôi cũng sẽ làm nó, phá vỡ mọi rào cản luật lệ của tôi.
_Một lần nữa những lời nói của anh quá khó hiểu.
_Tôi biết chứ.-Hắn lại mỉm cười và đổi đề tài- Các bạn cô không ý kiến gì về việc tôi bắt cóc cô giữa đường thế chứ.
_Không đâu. Các bạn tôi luôn hiểu và tôn trọng rằng đôi khi tôi cần một không gian riêng, tách biệt với họ.
_Tuyệt vì tôi không thể trả cô lại được.-Tôi bắt gặp một tia lóe sáng trong mắt hắn. Mắt hắn hôm này màu vàng mật ong đậm đặc.
_Ý anh là?-Một lần nữa những câu nói không đầu không đuôi của hắn làm tôi không hiểu nổi.
_Tôi nói rồi đó, Tôi quá mệt mỏi vì việc giữ những rào cản và nó buộc tôi phải lảng tránh cô. Tôi đầu hàng.
_Đầu hàng?
_Đúng vậy. Đầu hàng trong nhưng nỗ lực mang lại điều tốt đẹp cho cô cho tôi và gia đình tôi. Giờ thì tôi sẽ làm những gì tôi muốn.
Nụ cười của Edward vụt tắt khi hắn nói với tôi và giọng hắn đầy chua xót.
_Xin lỗi nhưng tôi vẫn không hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điều gì bắt buộc anh phải tránh xa tôi?
_Tôi không phải là một người tốt Iris à. Và nếu cô đủ thông minh thì cô sẽ tránh xa tôi.
_Vậy thì xin lỗi rồi, IQ của tôi là 142.-Tôi nói một cách châm biếm- Và anh nói câu đó nhiều rồi.
_Nhưng mà cô đâu có chịu nghe, có vẻ như kết quả kiểm tra của cô không chính xác. Và tôi vẫn chờ cô nhận ra điều đó, rằng tôi là một kẻ nguy hiểm.-Hắn cười khổ.
_ Rất tiếc kết quả của tôi được công nhận bởi Itertel *. Và có thể anh không tin, nhưng trực giác nói cho tôi rằng ở bên cạnh anh tôi sẽ không gặp nguy hiểm.
Mắt hắn se lại, điềm báo sự tức giận của hắn sắp ập đến. Nhưng trước khi hắn kịp nói điều gì thì bụng tôi lại sôi lên. Khiến tôi ngượng chín mặt.
_Xin lỗi. Tôi quên mất rằng cô cần ăn gì đó.-Hắn bật cười.
Loay hoay lôi cái hộp đựng salad, và tình cờ liếc qua khay đồ ăn của hắn. Nó vẫn còn y nguyên và có vẻ là Edward không hề có ý định đụng vào nó.
_Tôi nghĩ rằng cô đừng quá nên tin vào trực giác của con người, nó không phải lúc nào cũng đúng đâu.
Hắn tiếp tục đề tài khi tôi đang dùng cái nĩa cố gắng xuyên chúng qua đống rau diếp.
_Nhưng mà nó đúng với gia đình anh.-Tôi lơ đãng nói.
_Anh hứa là không kể lại với họ những gì tôi nói chứ.-Tôi mím môi.
_Được thôi.-Hắn nhìn về phía gia đình mình mỉm cười đầy ranh mãnh.
_Và bất kỳ ai khác. Anh hứa đi.-Tôi nhìn hắn đầy cảnh giác. Dù gì thì gia đình Cullen nổi tiếng về cách họ gắn bó và thân thiết với nhau.
_Cô có lời hứa của tôi.
Tôi cúi mắt xuống tô salad của mình ráng để cho mình có vẻ bình thản.
_Tôi có một trực giác ngay từ khi tôi nhìn thấy anh chị em của anh, khi mà anh không đên trường chừng một tuần ấy.
Tôi nói không dám nhìn thằng vào đôi mắt của hắn, làm cho giọng nói mình nhỏ nhất có thể. Hắn vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
_Ngay khi họ bước vào, lông tơ sau gáy tôi dựng hết cả lên. Trong đầu tôi luôn có một cơn thôi thúc phải chạy trốn. Và trực giác nói cho tôi nếu đến ngần họ, tôi sẽ ngặp nguy hiểm chết người.
Tôi chờ đợi Edward ngắt ngang tôi bằng những câu chất vấn. Nhưng không, nên tôi hít một hơi sâu kể nốt.
_Kể cả với anh, hay bác sĩ Cullen nhưng nỗi thôi thúc tôi chạy trốn nhẹ hơn. và mạnh mẽ hơn với sự xuất hiện của Jasper. Nhưng dù là ai, mỗi khi tôi và mọi người hiện diện trong cùng một không gian, giọng nói ấy vẫn vang lên. Cho tới khi…
Tôi ngước lên nhìn thằng vào đôi mắt màu đất non của Edward. Hắn đang sững sờ nhìn tôi.
_Cho tới cái ngày anh cứu tôi. Chính xác là khi anh quay trở lại sau khi chặn cái xe giúp tôi.Thì tôi không còn sợ anh nữa.
Trong khi tôi im lặng chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn vì đã coi người nhà hắn như những con quái vật. Nhưng đáp lại tôi vẫn là sự im lặng. Edward vẫn đang đờ người ra như một pho tượng sống.
_Này anh không sao chứ?
Tôi khẽ đụng vào tay hắn. Không phải là tôi đã khiến hắn sợ bởi sự kỳ quặc của mình rồi chứ. Có khi hắn sẽ nghĩ tôi có vấn đề tâm thần và sẽ nói với bác sĩ Cullen tống tôi vào nhà thương điên đấy chứ.
_Tôi không sao.-Sự đụng chạm của tôi làm Edward tỉnh táo, ngón tay hắn vẫn lạnh ngắt.- Chỉ là có quá nhiều thứ tôi cần tiêu hóa.
_Anh không nghĩ tôi bị hoang tưởng đấy chứ?-Tôi dè dặt hỏi.
_Không, không hề. Tôi rất dễ chấp nhận sự khác thường của người khác. Nói đâu xa chả phải tôi cũng không giống người ư.-Hắn lơ đãng đáp, dường nhu không chú tâm lắm vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Rồi bỗng nhiên hắn gầm gừ điều gì đó trong cổ họng. Quăng một cái nhìn dữ tợn tới chỗ anh chị em hắn.
_Này anh đã hứa là không kể với họ đó.
Tôi thấp thỏm nhắc hắn về lời hứa.
_Dĩ nhiên và tôi là người luôn giữ lời hứa.
Và rồi tôi nhận ra quán ăn chẳng còn mấy ai ngoài hai chúng tôi. Tôi gần như nhảy dựng lên.
_Chúng ta trễ mất.
_Hôm nay tôi sẽ không vào lớp đâu.-Edward trả lời rôi đưa tay nghịch cái nắp chai nước chanh của tôi.
_Sao vậy?
_Chỉ là muốn cúp cua một bữa mà thôi.-Hắn mỉm cười.
_Nhưng tôi thì không đâu-Tôi nói
_Vậy thì gặp lại cô sau nhé-Hắn nhún vai dửng dưng