Chiếc xe chở mấy người Hạ Vũ không đi về phía khu nghỉ dưỡng mà trực tiếp về
thẳng thành phố. Ờm thì... nghỉ có mấy ngày mà gặp đủ thứ chuyện như
vậy, Hạ Vũ đương nhiên mất hứng, một mực muốn về. Mà thời gian này Vũ Vũ có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của đám đàn ông con trai kia, cho nên cả
đám cũng lục tục kéo về cùng.
- Các người thật phiền phức! - Hạ Vũ nhắm mắt dưỡng thần, khó chịu buông một câu.
Trần Tuấn Kiệt rất không biết xấu hổ, cợt nhả tựa đầu lên vai Hạ Vũ, cất giọng tà mị:
- Vũ Vũ, là người ta muốn được ở cạnh bồi dưỡng tình cảm với em.
- Kiệt! Bớt buồn nôn đi. Hình tượng?! - Âu Dương Nam hé một bên mắt, nhìn tên kia một cách khinh bỉ.
Trần Tuấn Kiệt ném cho Âu Dương Nam một cái mị nhãn to đùng, sau đó lại cợt nhả nói:
- Nam, cậu ghen với Vũ Vũ vì tôi yêu cô ấy chứ không yêu cậu đúng không?
Cả đám nhất thời nghẹn họng, không biết nói gì hơn...
Đêm. Khoảng thời gian mà con người dễ dàng sa vào những suy nghĩ mông lung.
Đêm cũng là thời khắc mà con người thả lỏng tâm hồn nhất. Cũng bởi vậy
mà cảm xúc cũng khó lòng mà kiềm chế.
Hoàng Thiên lắc lắc li Moët Impérial thượng hạng trên tay, thẫn thờ nhìn thứ chất lỏng sóng sánh.
Thật ngọt...
Rượu thật hảo hạng, cái vị ngọt thanh mát chảy vào họng hắn, rồi theo thực
quản đi xuống dạ dày. Hắn muốn thứ ngòn ngọt này lấp đầy tâm can đang
đắng ngắt của hắn.
Hắn say rồi. Phải. Nhưng hắn càng say, hắn lại càng nhớ cái bóng dáng nhỏ bé tươi cười kia. Bao lâu rồi nhỉ? Đã tròn
một năm chưa? Hay là mới mấy tháng? Hắn nhớ cô! Cảm giác như cả một thập kỉ rồi hắn chưa thấy cô vậy! Không. Hắn luôn biết cô đang ở đâu đang
làm gì... Nhưng như thế là chưa đủ. Tâm trí hắn lấp đầy hình ảnh cô, hai bên tai lại cứ như nghe thấy giọng nói của cô vậy.
Ha... Hắn
đang làm gì thế này? Chính hắn ruồng bỏ cô trước mà! Khốn thật. Hắn ở
đây say khướt cái gì cơ chứ. Rốt cục là tự mình gây nên rồi lại tự hành
hạ bản thân mình. Hắn thật ngu ngốc, cũng thật đáng thương. Hắn đã đập
đâu để mà rồi chối bỏ tình cảm của cô, rồi sau đó lại hằng đêm lại say
bí tỉ. Nực cười! Thật là... điên đầu quá!
Hoàng Thiên nốc cạn li rượu còn phân nửa, cảm nhận được thứ chất lỏng hảo hạng đang xối xuống dạ dày mình. Thật khó chịu...
- Vũ Vũ! Đến bao giờ em mới chịu quay lại nhìn tôi hả?!
Phải đó, đến bao giờ em mới chịu quay về với tôi nhỉ?......
“Cộc, cộc!”
- Ai?!
- Thiên, là tôi, Doãn Hạo đây.
Hoàng Thiên thần trí nửa tỉnh nửa mê, ngay cả tên cái người đã cùng mình xây dựng công ty cũng đem quên sạch.
- Huh?...
Doãn Hạo bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt mà đầu đổ ba vạch hắc tuyến.
Rượu của anh... Mấy chai rượu tủ mà anh mất công đi xới tung mọi châu lục
lên mới có được. Tên hỗn đảng này... Hắn cư nhiên nhân lúc anh đi vắng
mà đem rượu của anh uống sạch!!! @&$!*!#:#%#!
Hừ hừ...
- Khốn nạn! Thiên! Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?! Đứng. Mau đứng dậy cho tôi!
Hoàng Thiên đảo tròng mắt trắng dã, lờ đờ nhận ra người đối diện.
- Hạo...
Doãn Hạo thực sự điên rồi. Hắn không cả nhận ra anh nữa sao? Người nào đó
vẫn ngơ ngác không hiểu gì, lại quơ tay định cầm lấy chai rượu trên bàn.
- Khốn khiếp, tôi không có thời gian dông dài với anh. Anh lo mà quản tốt tình nhân bé nhỏ của mình đi! Chừng nào cô ta còn chưa bị xích lại thì Hạ Vũ còn gặp nguy ngày đó!
Hoàng Thiên trừng lớn hai mắt, vừa rồi là nhắc tới Vũ Vũ sao?
- Cậu nói gì? Nói lại xem?
- Hừ. - Doãn Hạo khinh thường cấp cho hắn một cái liếc mắt. - Chẳng lẽ
tôi nói sai? Hừ. Chẳng biết anh nói theo dõi Hạ Vũ kiểu gì. Ngay cả việc cô ấy năm lần bảy lượt dạo quỷ môn quan anh cũng không biết!!! Tôi vừa
rời đi mấy ngày, mà lúc về đã được báo là Hạ Vũ bị ám sát trong rừng!
Còn chưa kể gặp nạn, rơi xuống vực nữa!!
Doãn Hạo như lâu ngày
không được giải tỏa, khó chịu tuôn ra một tràng. Anh chỉ hận không thể
một đạn cho tên khốn kia xuống hoàng tuyền! Trước khi đi anh đã dặn đến
cạn nước miếng là phải theo dõi sát sao, cốt để bải đảm an toàn cho cô
gái nhỏ của anh. Ấy vậy mà hắn ta ngày đêm nhốt mình trong phòng, đã vậy còn tiêu tốn bao nhiêu rượu thượng hạng của anh nữa. Muốn chết mà!
- Cậu nói Vũ Vũ bị rơi xuống vực? Ở đâu? Tìm thấy người chưa? Vì sao lại rơi? - Hoàng Thiên đã hoảng lại càng thêm hoảng.
- Hừ. Chờ đến lúc anh hỏi thì cô ấy đã không còn rồi! Chết tiệt. May cho
anh là Hạ Vũ cô ấy không hề gì, nếu chẳng may cô ấy gặp chuyện, tôi nhất định sẽ lột da anh chứ không phải đứng nói chuyện như này đâu! - Anh
hít một hơi thật sâu, sau đó lại ý vị thâm trường nhìn hắn. - Nhớ lấy
lời tôi. Quản cho tốt Tống Như Hoa. Nếu con chó cái nhà ai đó không biết đường mà lại cắn người bừa bãi, tôi cam đoan kết cục sẽ chẳng hay ho
gì.
Doãn Hạo không chút kiêng nể mà buông lời cay độc. Hôm nay
anh bớt chút thời gian đi nhắc nhở hắn vậy thôi, chứ căn bẳn anh định về nước là tới ngay chỗ Hạ Vũ. Nơi này thật khó thở...
Hoàng Thiên
ngồi nghiền ngẫm lại những gì vừa nghe được. Ngay cả khi Doãn Hạo đã rời đi rồi, hắn vẫn im lặng tựa lưng vào sofa. Điếu thuốc đã cháy gần hết,
ấy vậy mà hắn không vẫn không cảm nhận được hơi nóng nơi đốt ngón tay.
Tống Như Hoa?
Khá lắm.
Hình như gần đây anh đã quên mất có một Tống Như Hoa vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia.
Hoàng Thiên siết chặt nắm tay. Trong lòng thầm quyết định phải sớm dẹp bỏ quả hom nổ chậm này. Nếu để quá lâu có thể gây hại cho Vũ Vũ của hắn. Điều
này là không thể chấp nhận được.
~
Hạ Vũ chống cằm lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ay.... Sao tự dưng lại có cảm giác nao nao ấy nhỉ?...
- Hay là mình đã quên mất gì rồi nhỉ?
- Vũ nhi! Ăn cơm. - Hạ Phong vô thanh vô thức bước đến bên cạnh cô từ lúc nào.
- A... Ân...
Thôi mặc kệ. Trước tiên phải lập kế hoạch hành hạ nữ chủ đã. Hạ Vũ cô chán
ghét phải làm bia ngắm cho Tống Như Hoa rồi. Cơ mà trước hết, cứ đi ăn
đã!
~Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ cùng chất lượng chap không cao *cúi*
~Thực sự thì dạo gần đây au cũng khá lười, với lại chăm đọc truyện của các đồng nghiệp khác nữa