[NakxButt] Hãy Ở Lại Với Ta (Phần 2)

Chương 42: Tia Hy Vọng



_Giữ chặt tay ta !
Butterfly thẫn thờ ~ cô đã không thể nào nghĩ rằng mình vẫn còn sống ! Người ấy ! Anh chàng ấy đã cứu cô ngần 2 lần chứ chẳng ít.
Tulen nhẹ nhàng nắm cánh tay của Butt và thả cô vào mảnh đất lặng... xong anh cũng lấy đà mà phóng đến cạnh.
_Cô ổn chứ ? - Anh hỏi với sắc mặt lo lắng.
_ Um.. tôi không sao đâu.
_ Bây giờ ta sẽ đưa cô ra ngoài. Đến bến Nakrorth ! - Anh quả quyết.
_ KHÔNG được ! Tôi đã nói nhất định phải đem Miaka trở lại ! Và tôi phải đến chỗ canh giữ !
_ Đồ ngốc ! Đơn phương đi đến chẳng khác nào con thiêu thân đâm đầu vào lửa ! Nếu đi thì ta sẽ đi cùng !
_ Không sao đâu tôi có thể một mình. Tôi thật sự ổn khi thực hiện việc như vậy ! Chẳng cần làm phiền anh đâu. Anh đã giúp tôi nhiều rồi...
Tulen : Thực ra mục đích ta đến đây là để giúp cô đó ngốc à, liệu rằng một mình cô có thể làm được chuyện nguy hiểm này hay không? Miaka cực kì quan trọng, mà chỉ có cô mới cảm nhận được nguồn sức mạnh đang tỏa ra của nó. Nếu cô có bề gì... Thì chẳng phải tất cả sẽ đặt dấu chấm hết cho nhân loại sao?!......
Cả hai im lặng một hồi.
PHÙNG PHÙNG PHÙNG !!!
Tiếng động thất thanh vang xa từ cuối vách. Thật sự đáng sợ, Bất chợt Butt lại cảm thấy cơ thể nóng rát và cơn đau thấu xương lại lặp lại một lần nữa ! Cô khó chịu và bắt đầu thở dốc.
Tulen : Nó đang bộc phát có đúng không?
Butterfly : Cái gì cơ.....
Tulen : cô không còn nhiều thời gian đâu. Mau ăn cái này đi.
Butterfly : Một viên thuốc à?
Tulen : Đó là thuốc đặc trị cái chiệu chứng quái ác đang bộc phát trong cơ thể cô đó. Ta chỉ có một viên thôi nên tranh thủ đi. Nó có tác dụng trong 4h đồng hồ thôi, cho đến lúc đó. Ta sẽ giúp cô cùng lấy Miaka.
Butterfly : Được rồi...
Nói rồi, Butt uống viên thuốc mà Tulen đã đưa cho cô. Cơ thể bắt đầu bình thường trở lại, cô cất thanh kiếm lại vào bao rồi cùng Tulen quay lại con đường lúc nãy....
___ Về phía Nakroth, cuộc chiến diễn ra thoạt đầu có vẻ suôn sẽ với họ. Nhưng có lẽ Violet đã nhận ra điểm bất thường. Quân địch cứ nhún nhường không tiến trong khi hoàn toàn có khả năng đáp trả. Đồng thời cả ba xạ thủ cũng đã cảm nhận được một năng lượng hắc ám tỏa ra trong làn sương mù dày đặc mà Điêu Thuyền đã tạo ra. Nhưng đám sương mù ấy lại là lợi thế cực tốt cho Airi và Murad để học dễ dàng tiếp cận gần hơn đến quân thù. Lauriel, Lữ Bố và Điêu Thuyền phối hợp với nhau cực kì ăn ý. Nhưng dù có giết được bao nhiêu tên lính thì chúng vẫn túa ra nhiều như ban đầu. Sức lực của mọi người cũng có giới hạn, không thể cầm cự thêm lâu được nữa.
Violet : Mọi người, tiếp tục như thế này cũng không phải là cách vẹn toàn. Tớ nghĩ chúng ta cần tiến vào trong lớp sương mù để xem rõ trận địa đang diễn ra của chúng.
Muard&Airi : Để chúng tôi lo!
Nakroth : Không, việc đó để tôi.
Murad : thôi nào anh bạn, địa hình như thế này là lợi thế của tôi đấy. Tôi nghĩ mình và Airi thích hợp hơn để thăm dò. Nhỉ!?
Airi : Cậu ấy nói đúng đấy. Nhiệm vụ của anh là nên chiến đấu bải vệ ba xạ thủ của chúng ta kìa. Tôi thấy họ dần hết mana tới nơi rồi.
Nakroth : Nếu vậy.... Có chuyện gì thì hãy thông báo cho chúng tôi biết mà tiếp ứng nhé.
Violet : Đây, đem theo quả pháo này. Gặp nguy hãy phóng nó lên trời. Chúng tôi sẽ tiếp nhận được tín hiệu.
Murad : Rõ!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.