Nước mắt Lucy như muốn tuôn trào xối xả khỏi khóe mi nhưng cô không muốn mình khóc vào lúc này. Đưa tay che đi khóe miệng rướm máu do Natsu cưỡng hôn để lại. Lucy cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết.
Lucy: *nhỏ giọng* Xin lỗi mọi người. Hôm nay có lẽ tớ không đi làm nghiệm vụ với nhóm được. Cho tớ xin lỗi. Lúc này... tớ muốn ở một mình.
Erza: Ừ. Cậu nghỉ ngơi đi Lucy.
Happy: Lucy...Natsu th-
Erza ngắt lời Happy. Cô lắc nhẹ đầu ra hiệu cho Happy đừng nói nữa. Mọi người đi ra ngoài đóng nhẹ cửa lại. Lucy lúc này cần một chút thời gian yên tĩnh. Giờ việc cả bọn nên làm nhất là tìm Natsu để tẩn cho một trận. Trong chuyện này Natsu thật sự quá nóng nẩy rồi.
Trong ngôi nhà trống trãi chỉ còn mình Lucy, cô ngồi bó gối trên giường. Lúc này, nước mắt của Lucy mới được chủ nhân nó cho phép thoải mái tuôn rơi. Từng giọt...từng giọt chầm chậm nhưng mãi không dứt được. Lucy giận vì Natsu không nghe cô nói, giận vì cậu dám cưỡng hôn cô trước mặt bao nhiêu người, giận vì cậu hành động nông nổi quá. Những suy nghĩ mông mung nhanh chóng kéo Lucy chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, Lucy nhìn thấy một con vật to lớn với đôi cánh dang rộng cả bầu trời. Một cảm giác không rõ cứ thôi thúc cô đến gần nó. Đưa tay sờ vào lớp da sần sùi. Bất giác, Lucy tự hỏi mình đây có phải là mơ không? Cảm giác chân thật này khiến cô không khỏi rùng mình. Con vật to lớn đó nhìn cô. Đôi mắt vàng nâu tuyệt đẹp đó khiến Lucy không thể rời mắt dù chỉ một giây. Xung quanh nó xuất hiện nhiều khối lửa bay lơ lửng. Ánh sáng mờ ảo tỏa ra khiến Lucy sửng người, đây là một con rồng! Bên mắt phải nó có một vết xẹo dài, phần gần miệng thâm một vết sẹo hình chữ X lớn. Lucy tự nhiên cảm thấy sót xa, như một thứ quan trọng của mình bị tổn hại. Ánh mắt nó nhìn cô cũng có gì đó thê thương, buồn bã.
“Lucy! Lucy!”
Bỗng nhiên Lucy nghe thấy giọng nói của Natsu. Hình ảnh con rồng đỏ to lớn mờ dần và biến mất. Cô giật mình tỉnh dậy. Cảm thấy khóe mắt ươn ướt, cô đưa tay lên thì phát hiện ra mình đang khóc. Rất nhiều nữa là đằng khác.
Natsu edo nhìn gương mặt bần thần đó của Lucy thì cảm thấy rất lo lắng cho cô. Khi tình dậy, cậu thấy mình nằm trên sàn và không còn ai trong phòng. Nghe trên giường có tiếng nấc khe khẽ, cậu mới đến gần xem thì phát hiện Lucy đang nằm ngủ nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi từ khóe mi. Nhìn cảnh tưởng trước mắt khiến cậu thấy rất đau lòng.
Natsu edo: Lucy… sao cậu lại khóc?
Lucy vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Cô chợt cảm thấy lạ lẫm. Sao giọng nói của Natsu hôm nay dịu dàng thế. Cảm giác mơ hồ từ giấc mơ vẫn chưa hết. Không hiểu sao có gì đó trong Lucy thấy hoang mang và lo sợ lắm. Lúc này đây, cô khao khát được lao vào vòng tay to lớn và ấm áp của Natsu hơn bao giờ hết, cô cần một cảm giác được che chở.
Lucy: *giọng lí nhí* Natsu… ôm tớ đi.
Natsu edo giật mình. Cậu tự hỏi bản thân rằng mình có đang nghe nhầm lời Lucy vừa nói không.
Lucy nhìn Natsu cứ bất động, chả làm gì sau khi nghe mình nói thì thấy không vui.
Lucy: *nhắc lại lần nữa* Natsu. Cậu có thể ôm tớ không?
Không đợi Natsu trả lời, Lucy trườn người đến quoàng tay qua người Natsu edo ôm lấy cậu. Lúc này đây Lucy vẫn không nhận thức rõ người mình đang ôm là Natsu edo.
Natsu edo thoáng khựng người, cậu muốn đẩy Lucy ra nhưng có một sức quyễn rũ vô hình nào đó khiến cậu muốn ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp đang run nhẹ này vào lòng. Khi nhận thức được vấn đề thì tay cậu đã ôm lấy Lucy, bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc vàng mềm mượt.
Lucy: Natsu… Natsu...
Lucy không hiểu sao mình cứ muốn gọi tên Natsu mãi. Cảm giác lo sợ trong lòng được dịu xuống. Lucy lúc này mới thấy có gì đó lạ lẫm trước người đang ôm mình vào lòng.
Natsu edo: Lucy… cậu...cậu ổn rồi chứ?
Lucy giật mình. Giọng nói này rất giống nhưng tuyệt đối không phải của Natsu. Cô đẩy người đang ôm mình ra. Vẻ mặt thoáng kinh ngạc nhìn Natsu edo. Lucy lắc lắc nhẹ đầu để lấy lại sự tỉnh táo. Sao cô có thể phạm một sai lầm nhảm nhí như thế này cứ. Nhầm Natsu và Natsu edo? Lucy tự cười chế diễu chính mình và tự nhắc nhở bản thân đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng.
Natsu edo thấy có chút hụt hẫng khi hơi ấm đột nhiên biến mất. Nhưng điều cậu bận tâm lúc này nhất là tình trạnh của Lucy.
Lucy không hề biết rằng câu nói đó của cô đã khiến cho Natsu edo cảm thấy shock như thế nào đâu. Cảm giác bị nhầm lẫn với một người khác thật khó chịu.
Lucy: Tớ thay mặt Natsu xin lỗi cậu nhé. Cậu ta nóng tính nhưng là một người rất tốt nên cậu đừng để bụng nhé.
Natsu edo: À. Không sao. Cũng chỉ là chút hiểu lầm thôi mà.
Lucy: *mỉm cười* Vậy thì tốt rồi. Tớ chắc chắn sẽ bắt cậu ta xin lỗi cậu đàng hoàng.
Lucy lúc này đây đang nói chuyện với Natsu edo nhưng suy nghĩ lại cứ về giấc mơ kì lạ đó. Linh tính mách bảo cho cô biết đây là chuyện không tốt. Lucy cảm thấy lo sợ về một thứ gì đó vô hình nhưng vẫn đang hiện hữu. Và cô cảm thấy chuyện này có liên quan đến Natsu. Lucy… thấy sợ...
Cùng lúc đó, tại một cánh rừng vắng vẻ. Bóng chàng trai có mái tóc xanh cùng đường nét đỏ tinh tế trên mặt đang lướt đi rất nhanh như chạy trốn một thứ gì đó. Một đường sáng xoẹt ngang màn đêm ưu tối. Màu đỏ của máu nhuộm đỏ trang phục của anh. Tiếng thở càng trở nên nặng nề hơn. Nhưng anh không dừng lại, bóng người vẫn lướt đi nhưng tốc độ đã chậm lại. Máu cứ tuôn ra xối xả, ướt đẫm con đường anh đi qua. Tia sáng một lần nữa lại lóe lên. Bóng dáng chàng trai đổ sụp xuống. Màn đêm lại trở về sự im lặng mọi khi. Mùi tanh lan tỏa khắp khu rừng. Máu… vẫn khôn ngừng chảy.
Erza ở hội quán Fairy Tail chợt cảm thấy rùng mình.
--------End chap 43--------
Haina: Sorry vì mình ra trễ. Vì bận quá ;^; thi cử rồi chạy đồ cosplay. Nhưng đã cố gắng mang đến cho mọi người một chap cuối năm chất nhất. Mọi người thử dự đoán cho chap sau nào:3
Mong mọi người típ tục ủng hộ mình trong năm sau. Chúc mọi người năm mới vui vẻ và tình yêu cho Fairy Tail mãi mãi còn đó.