Quay lại với nữ phụ, Thiên Vy bây giờ cảm thấy cảnh này cứ như là công chúa đang chờ bạch mã hoàng tử đến vậy! Rùng mình ném ý tưởng điên rồ kia sang một bên, cô chỉ muốn làm công chúa khi hoàng tử là ai kia thôi! Tưởng Thụ Nhân không biết suy nghĩ lúc này của Thiên Vy, sau hôm ở quán bar cậu đã nghĩ kỹ lời Cố Khang Kiện, cậu thấy bạn thân mình nói rất đúng, tất cả mọi chuyện đều do cậu, bây giờ đã thông suốt, cậu muốn làm lại từ đầu:
“Sao em lại chuyển trường?”
“Tôi thích, thế thì sao? Có liên quan đến Tưởng thiếu gia à?” Thiên Vy bình tĩnh đáp, cô nhìn ra được vẻ mặt cậu ta có chút mệt mỏi, cả thân thể cũng đã gầy đi. Thiên Vy tin nếu 'An Thiên Vy' trước đây mà thấy anh chàng trúc mã mình từng điên cuồng chạy theo tiều tụy thế này chắc sẽ đau lòng không thôi. Nhưng đó là 'An Thiên Vy' trước kia, còn An Thiên Vy bây giờ thì khác chỉ cần cô không bệnh tật ốm yếu gì là được, còn ai sống chết ra sao không liên quan đến cô.
“Không phải trước đây em nhất quyết đòi học cùng anh ở đó sao?” Cách cô một khoảng không quá gần cũng không quá xa, cậu chăm chú nhìn cô hỏi. Vừa đến trường liền tìm cô, không ngờ lại nghe tin cô đã chuyển trường, cậu liền gọi cho chị gái mới biết cô chuyển trường hơn nữa còn dọn ra ở riêng.
“Đó là trước đây. Bây giờ đã khác rồi, tôi không muốn vì một người không thích mình mà bỏ cả đam mê, như thế thật không đáng, đúng không Tưởng thiếu gia?” Thiên Vy nhếch môi châm chọc Tưởng Thụ Nhân, để xem tên này nhịn tức được đến khi nào.
“Là anh sai, em bỏ qua lần này được không? Chúng ta đi nơi khác nói chuyện.” Thụ Nhân biết cô đang nói khích mình cậu nhẹ giọng dỗ dành, tiến vài bước, muốn kéo Thiên Vy đi.
“Tất nhiên đó là lỗi của anh rồi, nhưng mà vậy thì sao? Sao tôi phải nói chuyện với anh? Không phải trước đây anh rất ghét tôi sao?” Thiên Vy tránh bàn tay của cậu, không khách khí nói. Không hiểu sao mấy ngày nay cô lại 'may mắn' đến mức hết gặp nam chính này lại đến nam chính khác!
“Anh đã nói rõ với Lý Minh Ngọc rồi, sau này cũng không gặp cô ta nữa. Lúc trước là anh hiểu lầm em, anh xin lỗi!” Thụ Nhân cũng không ép cô, cậu chân thành xin lỗi mong cô sẽ tha thứ. Mấy ngày nay cậu luôn tránh Lý Minh Ngọc, mặc cô ta có đến nhà tìm cậu, cậu cũng không ra gặp.”Tự nhiên tôi cảm thấy mình thật vĩ đại lắm mới giữ được bình tĩnh không lao vào đánh anh!” Thiên Vy hít sâu đưa tay vuốt mặt, cô tin mình đã gặp phải sư phụ thật rồi! Tưởng Thụ Nhân này còn cứng đầu hơn cả cô!!! Mọi người xung quanh cũng phần nào đoán ra hai người đang giận nhau nguyên nhân do cô gái tên Lý Minh Ngọc kia, họ lại bắt đầu bàn tán, xem cô gái có tha thứ cho chàng trai hay không. Tưởng Thụ Nhân ngẩn ra, cậu nhận ra cô đang nổi giận.Thiên Vy ngừng một chút để bình ổn cơn lửa rồi nói tiếp:
“Tưởng thiếu gia sao anh không chịu hiểu vậy? Trước đây anh mong tôi biến đi để không làm phiền anh và Lý Minh Ngọc tình cảm, bây giờ tôi đã làm theo mong ước của anh, anh lại cứ bám lấy tôi không buông. Rốt cuộc anh muốn gì đây?”
“Anh muốn xin lỗi em. Muốn em đừng giận nữa, cùng anh về trường, dọn về Tịch gia dù sao em cũng chỉ mới 19tuổi, em sao có thể tự lập được.” Cậu điềm tĩnh nói, đối với cậu Thiên Vy chỉ là cô tiểu thư quen được yêu thương, cậu sợ rằng cô sẽ không chịu được khi không có ai quan tâm chăm sóc.
“Đừng nói như anh quan tâm tôi vậy...” Thiên Vy trừng mắt nhìn Tưởng Thụ Nhân, hai tay nắm chặt lại, cô chỉ mới chuyển đến đây vài ngày, cô không muốn gây chuyện ở trường mới. Hơn nữa cô còn chuyện quan trọng cô không thể gây ấn tượng xấu nha!
“Anh đang quan tâm em! Có thể em sẽ sống tốt, nhưng không phải bây giờ, em chỉ mới lớn rất dễ bị người khác lừa. Anh biết em giận anh, không muốn gặp anh, nhưng cũng đừng vì không muốn gặp anh mà phải chuyển cả trường, dọn ra ngoài như thế này!” Thụ Nhân cũng bắt đầu nhóm lửa giận, hơi lớn tiếng cắt lời Thiên Vy, cậu ghét cái tính bướng bỉnh của cô. Trên đường đến đây cậu luôn tự nhủ phải bình tĩnh, cậu biết cô đã thay đổi. Nhưng thay đổi của cô quá lớn so với tưởng tượng của cậu.
Thiên Vy vô cớ bị người khác quát có chút bàn hoàng, sau đó liền giận đến sôi máu. Thằng nhóc này điên à? Dám lớn tiếng dạy đời bà sao??? Đám người xung quanh im bật, ngoan ngoãn đứng xem,họ không ngờ lại phát sinh chuyện này. Xem ra hai người kia sắp cãi nhau rồi! Không chịu thua kém Thiên Vy gần như hét vào mặt Thụ Nhân:
“Quan tâm? Anh biết quan tâm tôi sao? Vậy tại sao lúc tôi cần sự quan tâm chết tiệt đó của anh, anh lại không cho tôi? Anh có tư cách gì ở đây lớn tiếng mắng tôi?”
“Anh là thật lòng quan tâm em. Anh nói rồi trước đây là hiểu lầm, anh xin lỗi, bây giờ em muốn thế nào mới tha lỗi cho anh?” Nghe Thiên Vy nhắc đến chuyện trước khi, trong lòng cậu chợt nhói, lại nhớ đến những chuyện đã qua, nhưng nó cũng không khiến cậu bình tĩnh hơn mà lại càng thêm giận, không phải giận cô mà giận chính bản thân mình quá ngu ngốc!
“Nhớ ngày mưa to tôi đến tìm anh không? Anh đã nói gì với tôi? Anh không thèm nghe tôi nói một câu đã tin lời Lý Minh Ngọc. Anh nói tôi ích kỷ, tính toán với chị ta, anh nói anh ghét loại con gái như tôi, bảo tôi tránh xa anh và chị ta. Lúc đó anh có nghĩ đến tôi cảm thấy thế nào không? Anh có từng quan tâm hỏi xem tôi vì sao loại thành như thế không? Anh cũng như ba tôi, như tên hôn phu của tôi, yêu sự thánh thiện của chị ta đến mù quáng không cần biết đúng sai, bỏ mặc tôi không quan tâm. Đến bây giờ khi rõ ràng mọi chuyện thì lại đến đây tỏ vẻ. Hỏi tôi muốn thế nào à? Tôi muốn anh cả đời này sống không yên ổn luôn áy náy về những anh làm với tôi!”
“An Thiên Vy em đừng cố chấp thế nữa!” Tưởng Thụ Nhân vò tóc, đau đớn nhìn Thiên Vy, cậu thấy được trong đôi mắt nâu khói của cô chứa đầy thù hận. Không biết phải nói gì, cậu nhanh chóng bắt tay cô kéo về phía xe mình:
“Đi. Chúng ta hôm nay nói rõ mọi chuyện.”
“Buông ra. Tôi không đi...” Thiên Vy la hét vùng vẩy muốn kéo tay mình ra. Trong lòng tự nhiên vô cùng sợ hãi, cô nhớ đến trong tiểu thuyết tác giả có nói đôi chút về tính cách của Tưởng Thụ Nhân, tuy bề ngoài cậu ta lịch sự nhã nhặn thế kia, nhưng một khi nổi giận thì lại rất đáng sợ. Nhớ đến đoạn cậu ta tàn nhẫn hành hạ nữ phụ khi cô hại Lý Minh Ngọc, Thiên Vy càng liều mạng giãy giụa. Dù có chút mất mặt khi phản ứng thế này, nhưng Thiên Vy cảm thấy so với mất mạng còn tốt hơn nhiều. Đám sinh viên kia cũng bị Tưởng Thụ Nhân dọa sợ, không dám giúp đỡ cô gái kia, họ cảm thấy chỉ cần ai dám xen vào sẽ bị cậu ta 'ăn tươi'.
“Này, cậu làm gì thế?” Đúng lúc này, Duật Thần xuất hiện kéo Thiên Vy, cầm chặt cổ tay Thụ Nhân để cậu không lôi người đi. Thật ra anh cũng không muốn xen vào nhưng khi thấy rõ nhân vật chính lại là cô hàng xóm của mình, hơn nữa cô còn la hét phản đối thế kia, bất đắc dĩ anh liền ra tay. Còn Thiên Vy nhìn thấy anh cứu mình, cô vui đến sắp khóc rồi, nếu lúc đầu cô biết Tưởng Thụ Nhân sẽ nổi giận, có cho tiền cô cũng không chọc cậu ta.
“Không liên quan đến anh. Tránh ra!” Thụ Nhân nhìn người cản đường mình gằn giọng.
“Tưởng Thụ Nhân anh buông ta ra nếu không tôi sẽ nói anh Thiên Nam anh bắt nạt tôi.” Ai đó không nghĩa khí vội vàng nói. Dù sao cũng đã mất mặt rồi có thêm một chút cũng không sao. Tưởng Thụ Nhân nhìn Thiên Vy bị doạ sợ đến sắp phát khóc bắt đầu bình tĩnh lại, cậu không nghĩ sẽ đến mức này, buông cô ra, để họ đi. Duật Thần nhìn cô nàng khi nãy còn xù lông mắng người bây giờ lại biến thành bộ dạng đáng thương này có chút đau lòng, đưa cô ra khỏi đám đông. Những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, thật may khi có người giúp cô gái kia, cũng bắt đầu giải tán.
Ra khỏi trường một đoạn, Thiên Vy dừng bước không đi tiếp. Duật Thần cũng dừng lại cạnh bên cạnh, cúi đầu nhìn cô nhưng không nói gì. Một lúc sau, Thiên Vy cuối cùng cũng mở miệng:
“Cảm ơn anh.”
“Gì mà phải cảm ơn. Sau này đừng chọc người khác nổi giận nữa nhé. Khi giận người ta thường không kiểm soát được hành động của mình.” Duật Thần bật cười xoa đầu cô, nhắc nhở, sau đó không đợi cô trả lời nắm tay cô tiếp tục bước về khu chung cư. Thiên Vy nhìn tấm lưng đang che khuất ánh nắng cho mình đến ngẩn người vô thức bước theo anh, cảm nhận hơi ấm từ tay anh, khẽ mỉm cười, cô phát hiện mình ngày càng thích anh mất rồi.
Ở phía sau, Thụ Nhân ngồi trong xe bất động, nhìn theo Thiên Vy và Duật Thần, lẩm bẩm: