Nam Chính Và Phản Diện Đột Ngột Theo Dõi Tôi !!!

Chương 96: C96: Phiên ngoại 10



Đình Văn Ngạn dựa đầu vào vai của cậu, ở trên đó khẽ cắn

- Xin anh…

Y nỉ non, một tay siết chặt eo hông của cậu, để lại trên đó vết hằn rõ ràng. Cẩm Lễ để bàn tay run rẩy của Y, nâng mặt Đình Văn Ngạn

- Cậu sao vậy, khó chịu ở đâu?

Đầu ngón tay của cậu lướt qua đầu lông mày của Y, thành công khiến nó giãn ra đôi chút. Đình Văn Ngạn cảm thấy toàn bộ cơ thể đang nóng dần lên, lại là cái tác dụng phụ chết tiệt kia. Đáng lẽ ra Y đã có thể tự mình kiềm lại được, nhưng đối phương lại còn là người Y ái mộ, tiến thoái lưỡng nan.

- Anh ra ngoài một chút.

Đình Văn Ngạn đẩy vai của cậu, ánh mắt thất thần. Cẩm Lễ nắm lấy tay của Y, khẽ siết

- Tôi sẽ không đi đâu hết.

Giọng điệu của cậu rất chắc chắn, đã đi đuọc đến bước này rồi, còn đi với không đi cái gì. Cẩm Lễ đột nhiên hạ thấp người xuống, bàn tay đi chuyển qua đùi của Y, sờ nhẹ

- Hay tôi dùng tay giúp cậu.

Đình Văn Ngạn nín thở, trên tay gân xanh đều nổi lên, mạnh mẽ siết chặt. Y chỉ cảm thấy tính khí của mình bị ai đó nắm chặt trong lòng bàn tay, thoải mái và nóng bỏng, Y gần như không nhin được, nắm lấy cần cổ thon dài của đối phương, kéo sát lại gần

- Anh ơi…

Cẩm Lễ đột nhiên khẽ cười, cậu cũng chẳng biết bản thân bị gì nữa. Suy cho cùng, đây vẫn chỉ là một người nhỏ tuổi hơn Y, lúc bình thường cũng sẽ có một mặt yếu đuối và dễ tổn thương, Mà cái mặt đó hầu như chỉ phô bày ra trước mặt cậu. Cứ như…chỉ có cậu…mới là người duy nhất Y tin tưởng vậy. Cẩm Lễ vuốt cằm của Y thì thầm nói nhỏ bên tai

- Làm đi, tôi muốn…


Vừa dứt câu, cậu đã có cảm giác cả người xoay mòng mòng, bản thân từ thế thượng phong đã xuống thế hạ phong, trước mắt chỏ thấy một cái bóng lớn, từng giọt nước chảy xuống trên cơ bắp rắn chắc, tràn ngập hóc môn nam tính. Hơi thở của Y xộc qua trong không khí, cực kì nóng bỏng. Cẩm Lễ còn chựa kịp thích nghi, từng nụ hôn vụn vặt của đối phương đã vội vàng rơi xuống trên mặt, bả vai. Cậu thở một hơi, bám lấy vai của Y.

Đình Văn Ngạn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt liếc nhìn lên, một tia bất mãn soẹt qua, rơi trên đỉnh đầu của cậu. Y ghé sát lại bên tai của cậu, khẽ cắn, như một chú cún lớn

- Chúng ta không có đồ bảo hộ.

Cẩm Lễ đơ người, lát sau liền nhếch môi, ánh mắt nhìn qua

- Cứ làm đi, dù sao cũng không mang thai được.

Đây là lần đầu tiên cậu không kiêng kị nói những lời khêu gợi đối với Y, không ngoài dự đoán, từ bồn tắm lôi đến tủ quần áo, lại từ đó qua cửa sổ bệnh viện, điểm đáp cuối cùng là ở trên giường. Lúc này cả căn phòng đã lộn xộn cả lên, quần áo vứt tứ tung, mấy quyển sách để ngay ngắn lúc đầu cũng bị đẩy xuống đất. Mà nhân vật chính trong đống bừa bộn đó cũng không khá khẩm hơn là bao, cực kì nhếch nhác.

Băng gạc quấn quanh vết thương của Đình Văn Ngạn đã bị thấm ướt một màu đỏ, có vẻ vết thương đã hở, nhưng Y vẫn không hề dừng lại, điên cuồng đối đãi người dưới thân. Cẩm Lễ còn không biết đã đổi bao nhiêu tư thế, chỉ thấy trời đất quay cuồng, hoàn toàn bị người khác kiểm soát. Cậu còn không có tâm trí để kiểm tra vết thương của Đình Văn Ngạn, liên tục để lại vết cào ám muội trên lưng và vai của Đình Văn Ngạn. Mà cơ thể của Cẩm Lễ cũng khẳng khá hơn là bao, cổ và gáy phủ đầy toàn bộ là những dấu hôn đỏ chót, vết cũ đè lên vết mới, cực kì thô bạo và không khoan nhượng. Có vẻ như Đình Văn Ngạn rất thưởng thức việc vùi đầu vào cổ của cậu, điên cuồng gặm mút.

- Dừng …dừng lại…tôi khát nước quá

Đình Văn Ngạn như bị lãng tai, vẫn tích cực luân động, nắm lấy eo đối phương, đẩy mạnh thắt lưng

- Vẫn chưa đủ…Ha…Vẫn còn chưa đủ.

Cẩm Lể cắn lấy bả vai của Y, thở dốc

- Uống nước,… rồi lại làm tiếp…có được không?

20 phút sau, Y rốt cuộc cũng dừng lại, vững chãi đứng lên rót nước, tự mình uống trước một ngụm sau đó lại kề môi với Cẩm Lễ, truyền nước qua miệng của cậu. Không những được uống nước, mà còn được lãi thêm một nụ hôn. Nước lọc chảy dọc theo cằm của cậu, rơi xuống chăn. Cẩm Lễ nhíu chặt mày, mơ màng nhìn vết thương của Y

- Cậu chảy máu rồi.


Đình Văn Ngạn đặt lại ly nước lọc trên bàn

- Anh ngủ đi, không sao đâu. Em sẽ dọn dep

Giọng của Y đặc biệt trầm ấm, hơi thở áp sát bên tai của cậu. Chưa đầy 30 giây, Cẩm Lễ đã không thể chống đỡ nổi nữa, trực tiếp ngủ say.

Mà một lần ngủ này của cậu, kéo dài đến tận 10 giờ sáng hôm sau. Lúc tỉnh dậy, Cẩm Lễ như bị rút hồn khỏi cơ thể, trân trân nhìn tran nhà. Một mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi của cậu. Khói thuốc còn lượn lờ trong không khí.

Đình Văn Ngạn dựa người vào thành giường, chậm rãi hút thuốc. Y bình tĩnh lướt điện thoại, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, nhả ra vòng khói trắng. Cửa sổ mở toang, khói thuốc vờn trước đầu mũi, sau đó trực tiếp bay ra ngoài.

Đình Văn Ngạn đã chủ ý đến cậu, Y để điều thuốc ra xa, uống một ngụm nước lọc để tan mùi trong miệng, hôn lên trán của Cẩm Lễ

- Đánh thức anh à? Ngủ thêm một chút nữa nhé.

- Mấy giờ rồi?

Đình Văn Ngạn ngước nhìn đòng hồ treo tường, luồn tay vào tóc của cậu

- 10 giờ 15, anh đói bụng không, ăn cái gì đó nhé? Sính Đình sắp tới rồi, em bảo nó tiện đường ghé qua mua cho anh.

Cẩm Lễ không đáp lời, chỉ nhìn chằm vào mắt của Y

- Cho tôi rít một hơi đi.

Đình Văn Ngạn đẩy điều thuốc qua, đặt lên môi của cậu. Cẩm Lễ hít một hơi, khí nicotin tràn ngập phế quản khiến tâm hồn lâng lâng, cậu thoả mãn nhả ra một vòng khói. Đình Văn Ngạn cũng rít môt hơi, sau đó áp môi mình lên môi của cậu, khói tràn ngập khoang miệng. Một nụ hôn của khói, mang theo khói và chỉ khói mà thôi. Dù biến mất nhanh nhưng mùi hương thì dai dẳng, cũng như cách mà Y ái mộ Cẩm Lễ. Dai dẳng và cứng đầu, nhưng lại cực kì ý vị.

Khói thuốc tràn ra khỏi khoé miệng, lan toả trong không gian. 3 phút trôi qua, môi cũng tách ra. Cẩm Lễ lật chăn, cả người đã thay ra đồ mới, một cái áo thun rộng rãi và quần dài, bộ đồ hôm qua đã biến đâu mất tiêu. Cậu bước xuống giường, chân run rẩy, eo đau nhức, thật sự hôm qua đã đùa giỡn quá trớn rồi. Đình Văn Ngạn cũng đã băng lại vết thương, tạm thời đã cầm máu lại được. Y xuống giường, nắm lấy eo của cậu


- Đi được không.

Cẩm Lễ khẽ cười, huých cùi chỏ vào hông Y

- Đi được, cũng không đến mức liệt

Mỗi một bước đi giống như đeo chì nặng, Cẩm Lễ bấu vào vai của Y, nhếch môi

- Trẻ tuổi tốt thật nhỉ?

1 tiếng đồng hồ sau, bác sĩ chính bước vào để thay băng gạc, nhìn Đình Văn Ngạn, đẩy gọng kính

- Vết thương có hở, đã cầm máu. Mọi chỉ tiêu còn lại đều bình thường, ít hoạt động mạnh lại một chút. Thiếu gia, cậu còn điều gì căn dặn hay không?

Đình Văn Ngạn đẩy gạt tàn qua một bên, nhướn mày

- Phía cảnh sát sao rồi

- Ngọc Sính Đình cùng Anh Trương đang xử lí, mọi việc đều thuận lợi. Số tiền gốc sẽ được hoàn trả lại vào tài khoản của cậu Lễ trễ nhất vào sáng ngày mai, tôi đã liên hệ với luật sư hầu toà rồi. Họ kiện kiểu nào, chúng ta sẽ theo hầu tới cùng.

Đình Văn Ngạn nhìn ra cửa sổ, gật gật đầu

- Ừ.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, cửa chầm chậm mở ra. Hơi nước vẫn còn đọng lại lập tức vụt ra ngoài, len lỏi trong không khí. Thậm chí còn có thể nghe được mùi dầu gội bạc hà thoang thoảng. Bác sĩ trẻ cuối đầu, hướng về phía Y

- Tôi xin phép ra ngoài trước.

Nhận được một cái gật đầu, anh ta mới xoay người bước ra ngoài, còn đóng cửa lại cẩn thận.

Cẩm Lê mặc lại đồ cũ, dùng khăn lau mái tóc ướt, dán sát xuống trán của cậu. Đình Văn Ngạn chằm chằm nhìn người đang tiến lại gần. Một đứng một ngồi, y dùng một tay nâng lên, đặt trên eo của cậu, khẽ siết nhẹ.


- Anh lại định rời đi à?

Tiếng nói của Y mang theo ẩn khuất, thậm chí có chút nhún nhường. Thật không thể tin được, một kẻ như Đình Văn Ngạn, lại có thể dùng giọng điệu cầu xin để nói chuyện với một người. Y dựa đầu vaò bụng của Cẩm Lễ, nhắm mắt.

- Ở với em một ngày hôm nay thôi, sau đó thì tuỳ ý anh quyết định, được không? Anh muốn rời đi cũng được, chỉ một ngày hôm nay thôi, có được không?

Y cẩn thận hỏi, dường như rất sợ hãi lặp lại những sai lầm trước đây.

Cẩm Lễ khong phản ứng, cuối đầu nhìn người đang ngồi trên giường. Ánh nắng ban sáng chiếu lên một nửa khuôn mày của Y, Phá lệ sinh động. Góc cằm của Đình Văn Ngạn bén nhọn, hàm dưới căng chặt, căng thẳng siết bàn tay, nhưng tuyệt nhiên không làm cậu đau.

Y đang nhắm mắt, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền tới một cảm giác ẩm áp. Một bàn tay luồn vào mái tóc của Y, nhưng ngón tay thon dài, mát lạnh, mang theo sự cẩn trọng.

- Tôi sẽ không rời đi. Tôi sẽ ở lại với cậu.

Đình Văn Ngạn muốn dám chắc mình không nghe nhầm, y ngẩng đầu, tựa cằm lên bụng của cậu, ánh mắt trong như hồ thu tĩnh lặng.

- Thật không?

Cẩm Lễ giống như bị ai nhập, cậu cuối gập người, chống tay qua hai bên chân của Đình Văn Ngạn, nhìn thẳng vào mắt của đối phương, nhếch nhẹ môi.

- Làm sao, không tin à, tôi hôn cậu một cái để chứng minh nhé.

Người của Y gần như căng cứng, kéo lấy hông của cậu, áp trán lên trán của Cẩm Lễ.

- Anh còn giận em không?

Cẩm Lễ dường như tâm trạng không tệ, nghiêng đầu nhìn Y, mắt mang theo ý cười. Cuộc đời này cậu dường như đã trải qua quá nhiều thứ, cứ vùng vẫy hết quá nửa đời đời người. Y đã cho cậu biết dư vị trốn chạy là gì, nhưng đồng thời cũng cho cậu biết ái mộ một người là như thế nào. Cậu không phải một tên thích tự ngược chính mình. Cậu cứ tưởng cậu đã hận đủ một Đình Văn Ngạn không biết tốt xấu, một Đình Văn Ngạn khác ngươì. Nhưng hoá ra, chính cậu lại ái mộ những cái khác người đó của Y. Không vì cái gì hết, chỉ vì Y là Đình Văn Ngạn thôi.

- Giận cậu? Giận cậu mà tôi còn để cho cậu thoả mãn cả một đêm, còn trông chừng cậu. Cậu tưởng tôi là bồ tát ban điều ước cho cậu hả?

Cẩm Lễ dừng lại một chút, nhéo chân của Đình Văn Ngạn



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.