Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Edit: Tinh Niệm
Cổ áo khẽ mở, trên cổ còn có dấu cắn của Tô Yên.
Cảm giác có chút... mị hoặc??
Khi Tô Yên nhìn, trong đầu hiện lên ý nghĩ này.
Cô đứng ở chỗ cầu thang nhìn vài lần, sau đó đi tới phòng bếp.
Đồ ăn đã nấu chín.
Đại khái là quá đói bụng, thế cho nên thứ này, Tô Yên ăn cũng cảm thấy rất ngon.
Cô múc một chén, cầm đũa, chuẩn bị ăn.
Bên ngoài phòng khách.
Lực chú ý của Bạc Phong lại hoàn toàn không ở trên hai người đối diện.
Ngược lại là ánh mắt vẫn luôn liếc hướng phòng bếp.
Bà lão ngồi ở chỗ đó, nhìn tâm hồn cháu nội mình hoàn toàn không ở nơi này.
Ánh mắt nhíu lại
"Tiểu Phong, cô gái kia là ai?"
Giọng nói vừa dứt, không khí an tĩnh lại.
Lão thái thái thấy Bạc Phong vẫn luôn không trả lời, thanh âm tăng thêm
"Tiểu Phong"
Bạc Phong lực chú ý dời lại đây
"Ân?"
Hắn dựa vào sô pha, rất rõ ràng, vừa mới nãy lời bà lão nói hắn một câu cũng không nghe vào.
Bộ dáng lười nhác kia, làm bà ấy nhíu mày một chút.
Bạc Phong rất khắc nghiệt với bản thân, tác phong làm việc đều rất có quy củ.
Từ trước đến nay khi hắn ngồi đều là thân hình thẳng tắp.
Đã khi nào gặp qua hắn dựa vào ở trên sô pha một bộ dáng lười biếng như vậy.
Người khác ngồi ở trước mặt hắn, nhưng mà lực chú ý tất cả đều bị hấp dẫn tới nơi khác rồi.
Trong lòng càng hụt hẫng.
Phải biết rằng, Bạc Phong từ trước đến nay rất hiếu thuận, đối với bà cũng thực tôn kính.
Thêm việc cha mẹ hắn không ở bên người, từ trước đến nay, Bạc Phong đều rất thân cận với bà.
Hiện giờ, bởi vì thêm một nữ nhân, liền làm lơ lão bà này.
Lão thái thái chỉ gặp Tô Yên một lần vừa nãy.
Nhưng ấn tượng đã té đáy cốc.
Lão thái thái tức giận.
Không muốn nói nữa.
Bên cạnh, Bạc Vũ từ trong túi móc ra hai viên kẹo, đưa tới trước mặt lão thái thái.
"Bà nội, ăn viên kẹo đi."
Cô ta cười mi mắt cong cong, rất là vô hại.
Lão thái thái cúi đầu, sắc mặt tốt hơn chút
"Vẫn là tiểu Vũ ngoan."
Nói xong, thật đúng là cầm qua một viên kẹo.
Sau đó, Bạc Vũ cầm một viên kẹo khác đưa tới trước mặt Bạc Phong, nghiêng đầu đầu
"Anh?"
Bạc Phong nhìn lướt qua viên kẹo kia.
Sau đó lại nhìn về phía Bạc Vũ.
Môi câu một chút, cười như không cười.
Theo sau dời đi ánh mắt.
Chưa nói muốn hay không muốn.
Bạc Vũ cứng người ở đằng kia.
Lão thái thái đang muốn mở miệng giúp đỡ Bạc Vũ nói chuyện.
Bạc Phong lại đột nhiên đứng lên, đi đến phòng bếp.
Sắc mặt lão thái thái lúc này đã hoàn toàn khó coi.
Phòng khách không khí đầy xấu hổ.
Bạc Phong đi vào phòng bếp, hắn nhìn Tô Yên dựa vào bàn bếp, cầm đũa, một ngụm một ngụm ăn.
Thò lại gần, từ phía sau khoanh người lại, ôm vào trong ngực.
Dán bên tai Tô Yên,
"Ăn ngon như vậy?"
Tô Yên gật gật đầu
"Ân"
Lên tiếng xong, lại cắn một ngụm cà rốt trong chén.
"Anh muốn ăn không?"
Cô hỏi một câu.
"Muốn."
Người ôm cô ở phía sau, khàn khàn lên tiếng.
Tô Yên đưa đũa qua,
"Muốn ăn cái nào, anh tự gắp đi."
Bạc Phong cũng không biết vì sao, trở nên cực kỳ dính người.
Hắn không duỗi tay tiếp, chỉ là biếng nhác ra tiếng
"Ăn cái em vừa cắn kia, em đút anh đi."
Tô Yên nhìn nửa khối cà rốt trong chén mình vừa cắn kia.
Chậm rì rì duỗi tay kẹp lên, nghiêng người, đưa qua.
Kết quả hắn thật đúng là ăn.
Tô Yên nhìn hắn, chớp chớp mắt,
"Ăn ngon không?"
Bạc Phong cúi người, đầu chôn ở đầu vai cô, câu được câu không trả lời một tiếng
"Ân"
Tô Yên nhịn không được nhìn nhiều hắn hai lần.
Không nói chuyện, chỉ là cúi đầu tiếp tục ăn.
Một bên ăn một bên hỏi
"Anh sao không ở bên ngoài nói chuyện cùng bà nội?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.