Hạ Băng đã hai ngày không được ăn uống, cả cơ thể kiệt quệ không chút sức sống, nét
mặt không dấu nổi vẻ tiền tuỵ cùng mệt mỏi. Trên thân thể đầy những vết
thương chồng chất, thật nhiều, nhiều đến nỗi không thấy nổi làn da vốn
có...
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra...
Trước mặt cô là
khuôn mặt của những người nam nhân, ai cũng anh tuấn bức người, trên
người là phong phạm xuất chúng, nhưng lại nhìn cô đầy thù hận.
- Cô sao có thể độc ác đến độ huỷ dung chính em gái mình cơ chứ?
Người lên tiếng là Sở Vân Hiên, cả người hắn toả ra sự giá rét, cô ta nhân
lúc bọn họ sơ xuất tìm đến Băng nhi hãm hại! Đồ đàn bà rắn độc, đến cả
em gái mình cũng không tha.
Hạ Băng tiếp tục trầm mặc không nói,
càng chọc bọn họ điên lên, chỉ là bọn họ không để ý ánh mắt vô thần dần
rớm rớm lệ quang, cô vô tội! Tại sao ! Tại sao ông trời lại khiến cô trở nên như vậy? Cô vốn là muốn cuộc sống bình thường, có một người chống
hết lòng yêu thương, có những đứa con ngoan rồi sẽ không đòi hỏi gì nữa
đi hết đến cuối nhân sinh!
Đến cùng tâm nguyện đơn giản này ông
trời cũng không chấp thuận, đến cùng mọi người vẫn quay lưng lại với cô, đến cùng...cô không còn lại gì nữa! Mất hết rồi.
Sự trong sạch
cô muốn giữ vì Hàn Tự cuối cùng lại bị những tên đàn ông ghê tởm trong
này ngày đêm hành hạ, đoạt đi những gì cô cố gìn giữ!
- Người đâu trói cô ta lại tiếp tục tra tấn.
Giọng nói trầm thấp không chút hơi ấm của Cốc Thiếu Phong vang lên phá vỡ sự tịch mịch đang diễn ra bên trong nhà giam.
Một toán người chạy đến, kéo thân thể dập nát của Hạ Băng trói lại tiếp tục dùng roi điện quất vào, Hạ Băng vốn đã bị thương đến chai lì, miệng chỉ hậm hừ rên rỉ tuyệt không hét lên, ánh mắt vẫn vô thần nhìn lên trần
nhà có ánh đén chập chờn tựa như cuộc đời bế tắc của cô bây giờ vậy.
' Roẹt roẹt'
Tiếng đánh đập vang lên, một số hầu nữ đi qua liền che miệng thương tiếc cho
cô gái xinh đẹp như hoa kia, rõ ràng chỉ là người con gái nhỏ bé vậy sao có thể chịu đựng nỗi đâu thấu xương như thế mỗi ngày cơ chứ hơn thế nữa lại không ăn uống gì.
- Dừng tay!
Người nói là Liễu Hạo
Thiên, anh ta ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, cho dù hắn ta không còn yêu sâu đậm ' Hạ Băng' nữa nhưng dù gì cô ấy cũng là chị trên danh nghĩa của
hắn, mà hắn vốn có lúc nghĩ người con gái đang bị đánh kia mới là Hạ
Băng thật sự nhưng nghe đến viếc cô đã tạt axit vào 'Hạ Băng' liền nghĩ
tất cả những thứ kia đều là giả mà chị hắn bị huỷ dung mất đi thứ quý
giá như thế hắn nhất định phải đòi cho chị ấy một cái công đạo a!
- Ta thấy tra tấn thế này chỉ tổ mệt người thôi thì bán cô ta vào viện
nghiên cứu để cô ta làm ' chuột bạch' thì hơn dù gì ta cũng có người bạn làm bên nghiên cứu, có thể giúp người cũng là việc tốt.
Hắn ta
nhẹ nhàng nói, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt như gió thu, thổi vào
lòng người, xoa dịu vỗ về . Nếu không tận mắt nhìn thấy chắc cũng chẳng
ai tin chủ nhân của giọng nói vừa rồi là người thiếu niên ôn nhu trước
mắt.
Nói rồi hắn phẩy phẩy đám người kia biết ý mà lui đi
- Mau chuẩn bị xe đem cô ta đi.
Giọng nói lạnh lùng, nói xong không muốn phí thời gian cất bước rời đi, các
nam nhân thấy vậy cũng không nói gì nữa ngoảnh mặt quay đi, chỉ là còn
Hạ Băng ngồi trên ghế cũng không quá phản ứng đối với lời nói của hắn,
chỉ lẳng lặng nhìn trần nhà một chút cũng không nhúc nhích , như con búp bê vô hồn dập nát dưới chân người dùng lẳng lặng nhìn dòng đời ngược
xuôi.
-----------------------------------------------
Trên đường đi, chiếc ô tô chuyển bánh đi xa khỏi khu căn cứ bí mật khủng
khiếp kia, nhưng chỉ cô mới hiểu cho dù ra khỏi đó cũng chẳng có gì hơn
khi ở đó cả, ở phòng thí nghiệm cùng đều là cùng tra tấn như thế chỉ là
hình thức có chút thay đổi.
Chẳng qua chỉ là ra khỏi lao tù này rồi đi đến một lao tù khác mà thôi! Không khác biệt là bao...
Đi sau hai ngày hai đêm, bọn vệ sĩ kia mình đồng da sắt cho dù không mệt
cũng phải đói, họ tấp xe lại bên đường,đi đến quán cơm gần ấy mua đồ. Vả lại đối với Hạ Băng họ không phòng bị là vì cô bị tra tấn đến thân tàn
ma dại như vậy cộng thêm lâu ngày không được ăn uống tử tế nên bây giờ
người đã mệt lả.
Nhưng ánh mắt vô thần của Hạ Băng sau khi nhìn về dòng sông kia liền sáng quắc lên, tựa như đã tìm được cho mình sự giải thoát.
Hạ Băng cố dùng chút khí lực cùng nội công còn sót lại lê lết tấm thân tàn tạ này đi đến bên bờ sông, vượt khỏi tầm nhìn của hai tên vệ sĩ. Đến bờ hồ, cô lẳng lặng nhìn mặt hồ trong xanh hơi gợn sóng bỗng cảm thấy thật êm ả, Hạ Băng ghé người qua lan can hai tay nắm chặt thành lan can càng ngày càng lỏng cho đến khi buông bỏ hoàn toàn...
Hạ Băng nhắm
mắt lại , nhin cảm nhân được mặt hồ đang dang rộng cánh tay ôm lấy thân
thể yếu ớt... không còn đau đớn, không còn phải chịu đựng, không còn
toan tính. Hạ Băng dần chìm vào giấc ngủ vô tận, yên lặng trầm mình
xuống dần...xuống dần...