Chính là những kẻ hoặc vốn dĩ là Hoàng tộc địch quốc bị mất nước trong cuộc chiến tranh trở thành lưu dân,sau bị ấn kết nô lệ ba đời,hoặc là con cái của trọng thần triều đình mắc tội ác tày trời tựa như phản nghịch,cấu kết ngoại xâm bán nước..
Nàng nhìn một lượt năm người bên trong cái cũi.Dừng lại tại nam nhân khiến nàng chú mục ngay từ đầu.
Nam nhân yên lặng ngồi nơi đó,nếu không phải một khắc kia nàng nhìn thấy trong đáy mắt kia là mạt ánh sáng quen thuộc,phỏng chừng nàng cũng không đặc biệt chú ý đến hắn.
Đó là ánh măt của một con Sư tử ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ một kích tất sát con mồi trong đêm tối.
Ánh mắt đó là cỡ nào quen thuộc,bởi vì ánh mắt đó hệt như ánh mắt nàng khi còn trong những ngày đen tối huấn luyện trong rừng mưa nhiệt đới.
Khi đó nàng cũng bị vây nhưng là vây bởi bình chướng thiên nhiên và thú dữ,còn nam nhân này hiện tại bị vây bởi chiếc cũi sắt.
Nàng không nghĩ chiếc cũi đó có khả năng vây trụ được hắn,hẳn là hắn đang đợi chờ một cơn "gió xuân".
Nếu là vậy nàng không ngại làm "gió xuân" cho hắn khởi vũ.
Chợt nàng phát hiện một tầm mắt địch ý dạo qua trên người nàng.
Nhược Trúc nhíu mày nắm giữ một tia địch ý kia đưa ánh mắt nhìn qua phát hiện là nữ nhân duy nhất trong năm người.
Dường như không nghĩ Nhược Trúc bỗng dưng xoay người nên ánh mắt ghen tỵ xen lẫn phẫn hận cứ như vậy trần trụi đối đầu với ánh mắt lạnh nhạt của Nhược Trúc.
Nàng ta hốt hoảng bối rối cúi đầu,trong mắt ghen ghét là không thể nào che dấu.
Nhược Trúc ánh mắt lạnh băng nhìn nữ nhân cúi đầu ở bên kia.
Là một sát thủ,nàng đối với địch ý cũng như sát ý là vô cùng nhạy cảm,một phút kia tuy nữ nhân kia vội cúi đầu che giấu nhưng quả thực nàng nhận ra được nàng ta đối với nàng mâu thuẫn.
Lại là một cái kỳ ba nữ nhân.
Bất quá Nhược Trúc cũng không để ý,tiểu nhân vật mà thôi,nếu không đụng đến nàng,nàng cũng lười phản ứng.
Nàng lại đánh giá hai nam nhân còn lại cùng tiểu nam hài.
Hai nam nhân bình tĩnh đón nhận ánh nhìn của Nhược Trúc.
Lại nhìn sang tiểu nam hài,lọt vào một đôi trong suốt sạch sẽ ánh mắt khiến Nhược Trúc ngẩng ra.
Mặc dù bụi bẩn lấm lem,nhưng không khó nhận ra đây là một tiểu tử phấn điêu ngọc mài vạn phần khả ái.
Tiểu tử tròng mắt chuyển a chuyển khát vọng theo dõi từng cử động của nàng,trong mắt loé lên hi vọng.
Tâm Nhược Trúc mềm nhũn.
Một sát thủ lạnh lùng,trái tim nóng là thứ cấm kỵ,mềm lòng đối với kẻ luôn chìm trong chém giết máu tanh là yếu điểm trí mạng,thế nhưng nàng lại là người vô cùng yêu thích những tiểu bánh bao manh manh mềm mại .
Nàng quay sang lão bản hỏi.
"Những người này giá cả thế nào?" nàng chỉ chỉ nam nhân chính giữa cùng tiểu nam hài.
"những người kia?"
Lão bản giật mình,một bộ dạng kinh ngạc,không hiểu.
Rõ ràng hắn đã nói rõ thân phận của mấy kẻ đó mà vị khách nhân này còn muốn?
Đó nhưng là tội nô..thân phận mạt dưới đáy xã hội,trên cánh tay họ khắc một chữ "nô" không thể xoá bỏ,đời đời nhắc nhở thân phận nhục nhã của bọn họ.
"ân,nam nhân kia cùng đứa trẻ, ta muốn" Nhược Trúc gật đầu.
Nhược Trúc nhạy bén cảm nhận được một tầm mắt lạnh nhạt nhìn mình.
Nàng quay sang nhìn,lọt vào một đôi màu tro tròng mắt,nàng hứng thú bước lên một bước nhìn thẳng vào mắt hắn.
"đi theo ta ngươi sẽ không hối hận" Nhược Trúc bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống,ngoài ý muốn thấy một tia ánh sáng rọi lướt qua đáy mắt bình tĩnh vô ba kia.
"ta có điều kiện"
"nói"
"mang theo cả hai thủ hạ của ta"
Nhược Trúc quay sang nhìn hai nam nhân bên cạnh,gật gật đầu.
"được"
--- ------ ------ -------
Sau khi thương lượng xong giá cả với lão bản,đoàn người Nhược Trúc chính thức thêm bốn người.
Mọi người rời đi không ai chú ý đến ánh mắt oán hận của nữ nhân duy nhất còn lại trong cũi sắt.
Lâm Nhiên nhìn theo đoàn người càng đi xa trong mắt càng bùng lên hận ý.
Lâm Nhiên nàng vốn dĩ là Hoàng tộc công chúa,từ nhỏ cẩm y ngọc thực nàng nơi nào chịu khổ đày đoạ thân xác như bây giờ.
Bị đòn roi,tra tấn,nhục nhã..đó là những việc đã từng nàng là công chúa vui vẻ thực hiện,nhìn những người đó đau đớn dưới đòn roi trong lòng nàng dâng lên hưng phấn.
Vậy mà bây giờ nàng phải chịu tất cả những điều trên.
Lại nhìn những nữ nhân bị mua bán làm đồ chơi cho nam nhân nàng âm thầm cân bằng lòng mình,ít ra trong sạch nàng còn giữ không phải sao?
Cho đến hôm nay,khi nhìn thấy một nữ nhân thanh tú ăn mặc sạch sẽ nhanh nhẹn từ xa đi đến,tâm tình nàng bỗng hạ thấp.
Vì cái gì một công chúa cao quý như nàng lại phải chịu cảnh bẩn thỉu chui rúc cũi sắt,còn nữ nhân kia lại khoan khoái thoải mái.
Nữ nhân ghen tỵ là một chuyện không thể nào hiểu được,hơn nữa còn đặc biệt cố chấp.Nhất là đối với nhân xinh đẹp hơn nàng.
Nhìn Nhược Trúc tựa như dương quang rạng rỡ tiên tử bước đi trong gió,ghen ghét trong lòng nàng càng như thú dữ giương nanh múa vuốt khiến tâm nàng dậy sóng.
Ai cho phép ngươi sống thoai mái hơn ta?Lâm Nhiên trong lòng vặn vẹo.
Chợt nàng nhìn thấy một nam nhân đạp gió đi đến,ngũ quan lập thể,thân hình tuấn mĩ,đường cong mạnh mẽ,xám khói mê người con ngươi.
Một khắc nhìn thấy hắn trái tim nàng hệt như con nai nhỏ chạy loạn.
Nam nhân này thật mạnh mẽ.Chỉ có người như vậy mới xứng với công chúa như nàng.
Lung tung chỉnh chỉnh làn váy,cố ý trễ xuống một vùng ngực non mềm,chỉnh lại mái tóc có chút rối loạn,nàng e thẹn khẽ ngắm nhìn nam tử.
Lại phát huện từ đầu đến cuối ánh mắt hắn đều dừng trên ngươi nữ nhân kia,một giây không rời.
Sao có thể?
Nhất định là nữ nhân kia quyến rũ quyến rũ nam nhân của nàng.Nghĩ vậy,bàn tay nắm làn váy không tự chủ xiết chặt đâm vào lòng bàn tay nàng đau nhói.
Nàng phẫn hận nhìn nữ nhân kia lại không ngờ nàng ta thình lình quay lại khiến nàng trở tay không kịp.
Bốn mắt chạm nhau,nữ nhân kia vậy mà thờ ơ xem nhẹ nàng quay mặt đi,xích loã loã xem thường nàng.
Nàng ta dám?
Khi nghe nói nàng ta muốn mua những tội nô kia,trong lòng nàng chợt dấy lên hi vọng,nếu nam nhân kia vì nàng chuộc thân,như vậy...
Nghĩ đến đây nháy mắt khuôn mặt nàng e thẹn lén nhìn hắn,lại phát hiện ngay từ đầu một cái liếc mắt hắn cũng không cho nàng.
Mà nữ nhân kia lại mua hết tất cả trừ nàng,ngay cả tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia cũng chuộc lại bỏ qua nàng ,tại sao lại như vậy?Tại sao nàng ta dám làm như vậy?nàng nhưng là công chúa cao quý.