Lâm Ngôn Hy nằm dài bên cửa sổ nhìn ngắm bầu trời xanh kia, y cảm thấy thật sự vô cùng khó tin.Từ chuyện bản thân chết ở thế giới hiện đại, rồi xuyên đến thới giới tu tiên này, rồi xảy ra nhiều chuyện đến lúc y nhận lại Giang Kiến Bân.
Sau hôm đó thì cuối cùng Lâm Ngôn Hy cũng có một gia đình thật sự, người nhà họ Giang còn muốn giữ y lại, nhưng Lâm Ngôn Hy bị tông môn hối thúc rồi.Cho nên y tách ra với Trương Đình Phong trở về Thiên Kiếm Môn.
Bây giờ Lâm Ngôn Hy đang hưởng thụ cảm giác dễ chịu thoải mái ở trong trúc xá của y.Sư tôn hai ngày trước ra ngoài làm gì y cũng không rõ, đến bây giờ vẫn chưa về.
Y còn đang dỗi đây này, bảo mình về mà đến nơi lại chẳng thấy người.Lâm Ngôn Hy thật ra cũng nhớ sư tôn cùng đại sư huynh lắm.
Thôi vậy y sẽ chờ sư tôn về sau đó là bắt người dẫn y đi dạo phố của phàm nhân, tiêu sạch tiền của người luôn.
Nghĩ ngợi lung tung một hồi, thì Lâm Ngôn Hy đứng lên hướng phòng của Mục Nhã Trúc mà đi.Vốn sư tôn đi đã hai ngày rồi, y cũng nên đến phòng người dọn dẹp lại một chút.
Trúc xá của Mục Nhã Trúc không phải ai cũng được vào, cho nên đám đệ tử không thể tùy tiện đến mà dẹp phòng của hắn, trước đều là y dọn dẹp bây giờ cũng vậy.
" cót két " Lâm Ngôn Hy đang say sưa dọn dẹp phòng, thì cánh cửa phòng đột nhiên bị người mở.Khi y quay qua nhìn thì thấy sư tôn mất tích hai ngày trở về rồi, Lâm Ngôn Hy vui mừng mà chạy lại gần.
" sư tôn người trở về rồi "
" đừng đến gần ta…" Mục Nhã Trúc đầu cúi xuống, người dựa vào cửa nói.
Lâm Ngôn Hy cảm thấy sư tôn nhà mình có gì đó không đúng, y lại tiến lên thêm hai bước, chạm vào người của hắn, giọng đầy lo lắng gọi.
" sư tôn, người sao vậy?"
" tránh xa ta ra, con nghe không hiểu à?" Mục Nhã Trúc hất tay của y ra, giọng nói có điểm lớn tiếng.Lại tiếp tục dựa vào cánh cửa, tiếng thở dốc kìm ném không được mà phát ra.
" sư tôn, người bị làm sao thế? đừng có dọa con như vậy mà?" Lâm Ngôn Hy có điểm hơi bối rối, sư tôn chưa từng lớn tiếng với y, người không bao giờ quát y cả.Vậy mà hôm nay sư tôn bị gì thế này, đến cả y chạm vào cũng không được.
Nhưng Lâm Ngôn Hy vẫn cố chấp, y nắm lấy cánh tay của Mục Nhã Trúc mà gọi.Khiến cho hắn muốn làm lơ y cũng không được, nhìn cánh tay đang chạm vào người mình, hắn có điểm không kìm nén được.
" Ngôn Hy ta đã nói con tránh ra rồi, sao con không nghe lời vậy hả?" Mục Nhã Trúc nắm lấy bàn tay chạm vào người mình, hắn ngẩn đầu lên nhìn y.
Một đôi con ngươi hằng đầy tơ máu, sự kìm ném cùng ẩn nhẫn trong đôi mắt nhìn vào Lâm Ngôn Hy, khiến y có điểm sợ hãi, lúc này sư tôn có chút đáng sợ.Làm cho y giật mình mà vô thức lui về sau hai bước, nhưng lại bị Mục Nhã Trúc nắm lại, bế ngang người y lên, ném y lên giường.
" ta đã cho con cơ hội rời đi, nhưng con không muốn, vậy thì đừng trách ta lại ra tay với con " Mục Nhã Trúc khuôn mặt đã vì trúng độc tình mà đỏ lên, cả người nhuốm mùi dục vọng.
Nhìn người trước mặt bỗng chốc có hơi xa lạ, Lâm Ngôn Hy có điểm không nhận ra.Y ngơ ngác hỏi hắn.
" sư tôn…người trúng độc tình rồi sao? " Lâm Ngôn Hy chỉ là nói ra suy đoán của mình mà thôi.
" phải ta bị người ám toán, nếu như không giải, nhẹ thì tu vi tổn hao, nặng thì nguy hiểm tính mạng " Mục Nhã Trúc híp mắt nói, thật ra hắn nói xạo đó, chút độc này đúng là làm hắn không dễ chịu, nhưng không đến mức đó.
Chỉ cần hắn yên tĩnh vận linh lực đẩy nó ra khỏi cơ thể là được, dù sao tu vi hắn là ở Đại Thừa, thì bao nhiêu đây không giết nổi Mục Nhã Trúc hắn.
Nhưng trong lòng hắn có suy tính khác, mắt nhìn Lâm Ngôn Hy bối rối cùng lo lắng trước mặt vội vàng hỏi hắn, mà trong lòng Mục Nhã Trúc lại càng vui sướng đến kì lạ.
" vậy phải làm sao bây giờ? "
" Hy nhi giúp sư tôn được không?" Mục Nhã Trúc vẻ mặt vô cùng đau đớn nói.
" được, được chỉ cần sư tôn không sao, bắt con làm gì cũng được " Lâm Ngôn Hy liền liên tục gật đầu, so với việc sư tôn không có gì thì y tình nguyện làm mọi cách giúp người.
" tốt " Mục Nhã Trúc cười một tiếng, lại rất bình tĩnh mà tháo từng lớp áo trên người mình, đến khi thân trên đã để trần thì dừng lại.
" sư…sư tôn…" Lâm Ngôn Hy đỏ mặt nói, y cho dù có đần độn cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.Làm sao đây, y cùng sư tôn hả? Lâm Ngôn Hy chưa từng nghĩ qua sẽ có trường hợp này.
" Lại đây" Mục Nhã Trúc ra hiệu cho y lại gần mình.
Lâm Ngôn Hy rất ngoan ngoãn mà làm theo, y nhích người mình ra mép giường, ngước mắt lên nhìn sư tôn.Chà, cơ ngực cùng cơ bụng người đẹp thật đấy, đúng là quá săn chắc rồi, không hổ là nam chủ nha.
Hắn nhìn Lâm Ngôn Hy đưa ánh mắt lướt trên người mình như vậy, yết hầu lăng lộn vài vòng lên xuống.Nhịn không được mà đưa tay kéo lấy y, hắn cúi người xuống áp lên môi của Lâm Ngôn Hy một nụ hôn.
Cái hôn này nó không nhẹ nhàng dịu dàng như Trương Đình Phong, mà bá đạo và mạnh mẽ xâm chiếm, càng quét khoan miệng y một cách điên cuồng.
" chót chét " tiếng nước miếng của hai người hòa vào nhau vang lên trong trúc xá thanh tịnh, nghe vô cùng rõ.
…
Đây, đây dồi, các nàng muốn nhìn một sư tôn bình thường thanh lãnh, cao ngạo, tính tình thẳng thắn như trúc không vướng bụi trần, khi nhuốm mùi dục vọng thì thế nào hum.
Chap sau sẽ rõ nha, trời ơi chứ tui viết mà muốn xỉu với sư tôn rồi a.