Năm Đó Nhớ Thương Đại Sư Huynh

Chương 70: 70: Thần Linh Mấy Mùa Xuân Thu




Hắn chợt mở bừng mắt.
Có lẽ là đỉnh núi cao.

Hắn thấy mình chấp chới trong ngọn gió.
Chắc do chấp chới nhiều quá, hắn có hơi chóng mặt bèn nhìn xuống, hắn thấy bên dưới là một chiếc đài tròn, quanh đài là những phiến mỏng màu vàng tươi.

Nếu lùi về xa nhìn, hắn đoan chắc mình trông như một mặt trời nhỏ trên núi như người anh em đang đong đưa cạnh bên.

Hắn đưa mắt dọc theo sợi xanh ở đế đài thì thấy những phiến xanh đang lắc lư theo nhịp gió.
Hắn quay sang trái, thấy một người anh em đầu xù, đài tròn đính những sợi trắng phau, hễ giật mình là những sợi trắng đó cứ như mũi tên bắn vào gió, bay đi thật xa.
"Hóa ra mình là một ngọn cỏ." Hắn tổng kết từ những gì mình quan sát thấy.
Hắn ở trên đỉnh núi đó từ sáng sớm cho đến chiều tối, từ khi ánh nắng soi cho đến lúc sương đêm giăng ướt lối.

Hắn cảm thấy kiểu thời tiết trên núi này thật quen thuộc, hơn nữa làm đời ngọn cỏ cũng chẳng có gì tệ, vui vẻ lắc lư rồi phun hạt ra khắp nơi, gầy dựng thế hệ mới.

Mỗi lần nhìn con cháu nhà người ta chấp chới theo gió bay khỏi đỉnh núi này, hắn bỗng có cảm giác nôn nóng kỳ vọng.

Mỗi ngày hắn đều cố vươn cánh hoa vàng đón lấy ánh ánh mặt trời, chờ đợi một ngày có được thành tựu của chính mình.

Chỉ là hắn thấy hơi buồn tẻ.
Những người anh em đầu bạc rồi ngã xuống trước, những người cháu con tóc xanh mọc lên sau, tất cả bọn họ hình nhưng chẳng có ai như hắn, có một nội tâm phong phú, thi thoảng có thể ngâm nga một giai điệu mình không biết tên hoặc ậm ừ mấy câu chắc là chú ngữ hắn chẳng biết để làm gì.

Tất cả những người anh em đó đều thầm lặng, cô độc trải qua một đời cho đến lúc đầu bạc theo gió bay đi, để lại đài hoa trơ trọi và sợi xanh nay đã héo tàn.

Mà cháu con đi xa mãi chẳng đoái hoài đến người ở lại.
Đến cả chim chóc hay côn trùng dưới đất cũng chưa từng nhìn hắn lấy một lần.

Mỗi lần chúng đến, hắn muốn "chíp" một tiếng để nhận được sự chú ý nhưng hắn không tài nào làm được.


Cho đến lúc chúng rời đi cũng chẳng bao giờ nhìn lại bông hoa có linh hồn phong phú là hắn cả.

Bọn chúng cứ lướt qua rồi lại biến mất khỏi đời hoa chẳng được bao ngày.
Hắn như kẻ vô hình trên đỉnh núi này, tự buồn, tự vui, tự kỳ vọng.
Cho đến ngày hắn gặp sinh vật gớm ghiếc đó.
Con sâu lông lá có đôi mắt ti hí to tướng nhìn thật gian xảo đang bò lên cao, mỗi lần nó nhích được một chút, cọng cỏ như oằn xuống thật nhiều, sắp chạm đến đất là hắn lại thấy rùng mình.

Hắn ném cái gì được đều ném nhưng hắn nhận ra mình chẳng chạm được đến thứ gì.
"Hóa ra mình là linh hồn trong ngọn cỏ." Hắn nhủ thầm khi nhìn con sâu bắt đầu hả hê ngoạm lấy chiếc lá kia.

Trong một chốc, hắn thấy cũng… chẳng có gì to tát nhỉ? Hắn là cỏ mà, chỉ cần còn rễ thì sẽ mọc lại lá mới thôi.

Nhưng hắn không cam lòng.

Hắn còn chưa được nhìn thấy cơn mưa trên núi, tóc vàng của hắn còn chưa hóa bạc màu, chưa tung bay khỏi nơi này, không biết được mình sẽ ở lại đỉnh núi héo tàn hay theo gió rời đi.
Hình như cả đời cỏ của mình, hắn chưa làm được điều gì có ích cả...
Hắn chợt mở bừng mắt.
Có lẽ ở dòng sông hay dòng suối nào đấy.

Tóm lại là ở dưới nước.
Hắn liếc nhìn dòng nước trôi qua thân mình, nhìn rong rêu ở đáy bùn.

Hắn đoán mình không phải rong rêu vì hắn thấy mình có thể bơi, cái kiểu mà lửng lờ trong nước, thi thoảng còn quẫy lớp bùn tung tóe hòa vào nước, còn có thể đi từ bờ này sang bờ kia của vùng nước nong, có thể ngoi lên khỏi mặt nước nhìn ngắm mặt trời, ngậm lấy cánh hoa sen rơi trên mặt nước.

Thậm chí lúc vui vẻ hắn còn có thể vọt khỏi mặt nước hái cánh hoa sen rồi nhanh chóng rơi lại vào dòng nước trong sự thán phục của những sinh vật có nhãn cầu lồi ở đây.
Đôi mắt của hắn cũng không phẳng lì mà giống mấy sinh vật đó, bao hình ảnh in lên đấy đều có cảm giác méo mó, bị phóng to lên.
Nhưng tất cả vẫn là những cảnh vật quen thuộc.
Con cá rô xanh mình đầy gai góc nhìn hắn, con cá quả quẫy đuôi xua đàn con líu ríu vào dưới tán lá sen, nhìn hắn bằng vẻ đề phòng, con cá cỏ thẫn thờ bên bờ.


Đám ếch xanh ngồi thừ trên lá sen sà trên mặt nước, nhàm chán ệch uỗm mấy tiếng quen thuộc, chốc chốc lại nhảy khỏi lá sen, đánh tõm xuống mặt nước, bơi hết mấy vòng bằng tư thế không chút ưu nhã đến bờ rồi nhảy lên.

Hắn thấy đàn hươu gặm cỏ đó đây.

Có thứ sinh vật thoạt nhìn như đoạn trúc trong suốt có cái đầu đầu râu như rồng búng tách giật ngược dòng.

Những sinh vật phù du trôi nổi, trôi vào miệng của những sinh vật khác.
Quả nhiên!
Hắn biết nhiều loài cá đến vậy, hắn đúng là một con cá mà.
Nhưng rốt cuộc hắn là loài cá gì nhỉ?
Hắn không đến gần những sinh vật kia để hỏi được.

Mà có đến gần, mỗi lần há miệng ra cũng chỉ có bọt bóng nổi lên nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra hết.
Cá, có phải đều như vậy không?
Mấy lần nhảy khỏi mặt nước, hắn đánh bạo nhìn bóng dáng mình in trên mặt hồ, nhìn xem xa xa, ngoài vùng nước này là gì.
Hắn thấy mình màu vàng cam, vảy bóng loáng.

Thoạt nhìn có mấy phần giống con cá cỏ ngờ nghệch cả ngày chỉ biết nhai cỏ kia mấy phần.
Nhưng hắn đẹp hơn.
Hắn thấy xa xa là vùng nước khác, không biết bắt đầu từ núi nào và kết thúc ở biển nào, chỉ biết đó là nơi rộng lớn hơn cái ao tù này.
Vào thời khắc hắn vừa rơi xuống nước, hắn bỗng nhận ra mình là sinh vật duy nhất có hình dạng này trong ao.
Không biết hắn ở đó bao lâu thì mùa mưa đến.
Cứ như trời có bao nhiêu nước đều múc lên đổ cả vào cái ao này.

Vào một ngày mưa tầm tã, tầm tã đến độ bùn trong ao cũng bị khuấy lên đục ngầu, mắt cá của hắn lúc đó cũng cay xè.

Lúc ấy, giữa làn nước bùn, nước mưa và đôi mắt cá lồi ra, hắn nghiêng đầu nhìn con cá rô xanh hung tợn mở mang.


Con cá ấy thu mình lại rồi phóng khỏi mặt nước.
Không thấy quay trở lại.
Có lẽ nó chống mang rong ruổi trên con đường dài, có khi nó rơi xuống vùng ao bên cạnh hoặc rơi vào dòng nước đang hối hả xuôi ra biển.

Dù sao thì hắn cũng không bao giờ gặp lại nó nữa.

Sau đó bỗng dưng có một ý nghĩ xa lạ lướt qua đầu hắn: Rời khỏi ao này.
Ý nghĩ đó như đất bùn trong ao bị khuấy lên nhưng chẳng lắng xuống.
Trời ạ.
Làm sao hắn lại có ý nghĩ muốn rời khỏi cái ao này? Hắn rời khỏi cái ao này làm gì kia chứ?
Đi tìm con cá rô xanh đó à? Không! Không! Hắn với con cá xanh đầy ngạnh cứng đó có thân gì nhau đâu? Lúc nào nó cũng dùng ánh mắt lô lố nhìn hắn kia mà.

Đến vùng nước khác à? Hình như cũng không phải.

Đến cái ao nước này hắn còn chưa bao lặn đến tất cả các ngách thì làm sao hắn lại muốn hòa vào núi cao sông dài ra biển lớn chứ?
Hắn trơ mắt nhìn thân thể mình phấn khích bơi vòng trong ao nước ấy cho đến một ngày trời sắp đổ mưa.
Lũ ếch ộp oạt trên lá sen như gọi hắn dậy lắng nghe âm thanh sắp mưa kia.
Rồi tiếng sét nổi lên.
Hắn điếng người thấy mình lấy đà lao vút lên khỏi mặt nước.

Vừa ra khỏi mặt nước, hắn nhìn thấy giọt mưa đầu tiên rồi đến giọt thứ hai, thứ ba… Vô số giọt nước thi nhau rơi xuống tạo thành những vòng nước thật to, vòng này chưa kịp tan đi đã bị vòng mới chồng lên trên mặt hồ.

Hắn không muốn rời khỏi cái ao quen thuộc này, sao hắn lại nhảy ra chứ? Hắn muốn đi đâu đây?
Hay đó không phải là hắn?
Hay, hắn vốn không phải là cá trong ao?
Có cơn gió mang theo hạt mưa phớt ngang qua…
Hắn chợt mở bừng mắt.
Có lẽ là trên một chạc cây.
Hắn ngoác mỏ.
Hừm, tại sao hắn lại ngoác mỏ được nhỉ? Hắn buồn bực suy nghĩ vấn đề đó nhưng không lâu sau hắn đã thấy không sao, hắn ngoác mỏ thì có thể kêu chiêm chiếp.
Kêu… kêu chiêm chiếp?
Vậy hắn là một con chim nhỉ?

Hắn không biết làm sao mình có được nhận thức đó nhưng tóm lại hắn thấy mình không thể nào nhận nhầm mình là ai, ít ra thì không thể nhận nhầm sau khi thấy anh em chung tổ với mình được.
"Xấu xí." Hắn buồn bực đánh giá.
Mỏ nho nhỏ mềm mềm, bộ lông xác xơ, cẳng chân khẳng khiu như cành khô đã vậy suốt ngày chỉ biết ngoác mỏ chiêm chiếp đòi ăn.

Tổ của hắn cũng không lớn, trong tổ toàn là lá, cỏ, rễ cây, lông cánh chim...!cái gì cũng có, vừa thô ráp vừa ngứa ngáy nhưng may đủ để chứa hắn và ba người anh em hoặc là chị em khác.

Dù sao thì ai cũng như ai, hắn làm gì mà phân biệt được.

Còn mẹ của hắn thì lúc nào cũng xuất hiện trong bộ dạng mệt mỏi, khi ngậm lúa khi mớm sâu.

Hắn vừa nghiền ngẫm mùi vị của sâu vừa nghĩ đến cảnh mình bị sâu gặm thì rùng mình, sau đó hắn nuốt hạt lúa rồi tự hỏi sao mình chưa bao giờ thấy cánh đồng?
Mà cũng đúng, hắn đã đi đâu ngoài cái tổ trên chạc cây kia chứ?
Mùa mưa đến.
Các tổ trên chạc cây của nhà hắn ngày thường rất tiện để ngắm sao trời, thi thoảng có cơn mưa phùn rắc qua, hắn cũng tranh thủ học chim khác rỉa bộ lông của mình nhưng khi mùa mưa chính thức ùa về, chiếc tổ trên thân cây chót vót cứ như trò đùa giữa đất trời mênh mông vậy.
Trong tổ, các anh chị em của hắn không ngừng chíp chíp đến hoảng sợ co ro rúc vào một góc.

Nhìn thấy "chim thân" của mình bị lạnh đến đáng thương, không biết sao hắn bỗng dang đôi cánh khẳng khiu chẳng có mấy sợi lông ra che cho chúng.
Mưa dội vào chiếc ổ ngày một nhiều hơn, cảm giác lạnh lẽo và mùi rơm rạ trong tổ xộc cả vào mũi.

Hắn nghĩ nếu mình có mũi thì mình nhất định sẽ chun mũi vì cái mùi ngai ngái này.

Đám chim non kia thấy hắn dang cánh thì vội rúc vào dưới đôi cánh chẳng có mấy cọng lông, chíp chíp hoảng sợ.

Hắn bỗng hận mình không đủ to lớn, không đủ lông cánh che chở cho chúng.
Tiếng sấm giòn giã lại vang lên, hắn điếng người đến muốn thu lại đôi cánh nhưng hắn vẫn còn lý trí, vẫn biết mình không thể làm vậy.
"Nếu mình thu lại đôi cánh, ai sẽ chở che cho chúng? Chúng còn nhỏ như vậy mà." Hắn nhủ thầm.
Giờ phút này đây, hắn không nhớ ra mình cũng chỉ là con chim non không đủ lông đủ cánh, cũng đang co ro sợ hãi cơn mưa thường niên mà thôi.
Đúng lúc đó, mẹ hắn xé màn mưa bay đến đậu lên thành tổ, mẹ dang đôi cánh còn ướt sũng sau khi đi một chặng đường thật xa phủ lên chiếc tổ nhỏ bé và đàn con của mình, vừa líu ríu cho ăn vừa ủ cho đàn con khỏi cơn mưa bên ngoài.

Hắn tự giác lùi về sau cho các anh chị em của mình ăn uống trước rồi tự hỏi sao chỉ có mẹ, cha hắn là ai? Tại sao hắn chưa bao giờ thấy con chim khác đến mớm lúa cho?
Nhưng khi hơi ấm từ đôi cánh ướt sũng truyền đến, mẹ hắn há mỏ cố nhét hạt lúa vào cái miệng ngoác ra trong vô thức của mình, hắn bỗng chốc rã rời, hai mắt chim của hắn cay xè.
Không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy mình đã khao khát sự yêu thương, chở che này suốt mấy trăm năm dù một đời chim của mình chẳng qua chỉ được mấy mùa xuân thu mà thôi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.