Nắm Lấy Tay Anh (Xương Rồng)

Chương 12: Truy tìm tượng 12 con giáp bằng vàng



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*************<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Phong lẳng lặng bước đi, ngắm nghía quang cảnh con đường như muốn ghi nhớ lại. Khi gần qua hết con hẻm, anh chợt dừng lại, đôi mắt mang theo tia lành lạnh.

- Ra đây... - Anh lạnh lùng ra lệnh.

Từ phía sau, một thanh niên bước ra, nắm đấm đặt nhẹ trên môi, hình như đang cố nín cười, nhìn thấy cái mặt đang nặng như mỏ neo của Phong cậu ta dứt khoát, dằn tiếng cười xuống, ho nhẹ.

- Anh Phong... Anh không sao là tốt rồi... Hôm qua tụi em đã rất lo lắng... Đây là, style mới hả anh?.

Phong không trả lời, quắc mắt nhìn chàng trai lạnh hỏi.

- Nghiêm đâu?

Dường như quá quen với phản ứng này, người thanh niên vẫn lẳng lặng cười.

- Cậu ta mất tích rồi... - Nói xong nhìn Phong, thấy anh tỏ ra ngạc nhiên, không đợi anh mở miệng cậu ta đã nói trước. -... Hôm qua, sau khi đuổi theo tìm anh, bọn em đã tách ra. Đến đoạn này, em chạy vào thì Nghiêm vẫn còn bên ngoài. Lúc em chắc chắn anh an toàn, định ra báo cho cậu ta thì thấy chiếc BMW chuẩn bị chạy đi, gã mặt sẹo hình như ở trong đó. Em nghĩ Nghiêm đã đi theo chiếc xe... Chỉ là, chắc máy ngấm mưa, nên giờ em vẫn chưa liên lạc được... - Cậu thành thật khai báo.

- Thằng nhóc nóng nảy... - Phong cau mày. - Duy đi điều tra xem, lý do vì sao lão Hải lại lộ mặt... Chẳng lẽ có chuyện gì rồi... Gã đó mà xuất hiện, chắc chắn không phải việc tốt đẹp.

Khang Duy vẫn muôn thuở một gương mặt, nụ cười không nóng không lạnh nhìn Phong.

- Em biết anh sẽ hỏi... Nên đã cho người điều tra cấp tốc cả đêm qua rồi... - Cậu chợt dừng lại, ánh mắt ý nhị nhìn Phong. -... Hôm qua chắc anh vui vẻ lắm nhỉ? Cả đêm không đi ra, lại còn ăn mặc như vậy. Chỉ khổ cho bọn em, chạy ngược chạy xuôi cả đêm.... Nhưng mà... Anh mặc vậy nhìn rất tốt.... Nhìn rất.... Thanh niên. - Nói tới đây khóe miệng cậu khẽ nhếch cao hơn.

- Im đi, nhóc con... Nói chuyện chính.

- Được... Ngày hôm qua, đã có kẻ đã tung tin đồn về mười hai con giáp làm bằng vàng. Nói rằng, nó là của đại ca khét tiếng một thời để lại... Tin tức chỉ mới xuất hiện vài tiếng thì trong giới hắc đạo các băng nhóm đã bắt đầu rục rịch rồi... Rất náo nhiệt! Chỉ mới một ngày mà đã có một kẻ thiệt mạng. Kẻ nắm giữ mười hai bức tượng đã bị giết, hắn vốn là một thuộc hạ thân tín của vị đại ca đó khi còn sống. Mười hai bức tượng đã bị phân tán. Đây chắc là lý do anh bị lão Hải truy đuổi, kẻ thuê gã có lẽ nghĩ anh đang giữ một trong số bức tượng kia... Vì có kẻ đã tung tin, tin tức được truyền ra ở bar Demons...

- Vì mười hai cây vàng mà khiến trong giới hỗn loạn, có đáng không?? Tùy tiện thuê cả Văn Hải, cái gã ngu ngốc đó chẳng lẽ không biết về tiểu sử của hắn.

- Nó không chỉ đơn giản là mười hai cây vàng đâu anh... - Khang Duy cười, nói tiếp. -... Thứ mà bọn họ tìm là dãy số phía dưới mỗi con giáp... Nó là mật mã két sắt của vị đại ca kia. Nghe nói trong đó là toàn bộ tiền gã kiếm được khi còn sống... Có thể lên tới cả vài trăm tỷ...

- Đại ca khét tiếng... Đừng nói là lão Cường...

- Chính là ông ta. Duy Cường ông trùm khét tiếng thế kỷ hai mươi. Kẻ mà khi được nhắc lại, đến cả người lạnh lùng nhất cũng phải run sợ... Ngay cả lúc chết ông ấy cũng làm nó trở thành nỗi ám ảnh... Haha.

- Coi bộ lần này rắc rối lớn thật rồi...

- Vâng! Không những vậy, thứ mà mọi người không tiếc sinh mạng để tìm mười hai bức tượng là vì... Chiếc nhẫn kỉ vật của ông ấy... Anh nhớ Hữu Tân chứ, hồi xưa ông ta là anh em chí cốt với Duy Cường, mặc dù đang ở cái tuổi 65 nhưng ông ta vẫn có những đàn em hết sức trung thành, băng của ông ta hiện tại là băng nhóm hắc đạo mạnh nhất cho tới thời điểm này...

- Chuyện đó thì có liên quan gì?..

- Liên quan mà anh... Sau khi nghe tin về chiếc nhẫn, ông ta đã xuất hiện và tuyên bố, bất kể là người nào có trong tay chiếc nhẫn, đều sẽ nhận được sự hỗ trợ từ ông ta. Bất kể là việc gì... Đây không còn là trận chiến về tiền nữa... Có được 12 con giáp nghĩa là anh sẽ có tất cả, tiền và quyền lực... Không có nhiều kẻ cưỡng lại được với sự hấp dẫn này đâu.

- Chuyện này xảy ra khi nào... - Phong trầm ngâm.

- Đêm qua! Đó là lần đầu tiên em trông thấy ông trùm Hữu Tân lộ mặt trước bàn dân thiên hạ đấy!!... Quả là một đêm đáng giá... Tiếc là anh đã không có mặt... - Khang Duy khẽ lắc đầu, nhưng rõ ràng là đang rất vui vẻ.

- Hừ!.. - Phong hừ lạnh. - Nói với anh em cẩn thận lại, mau tìm Nghiêm trở về... Anh thật sự không muốn chúng ta dính vào vụ này. Chúng ta có đủ rắc rối rồi.

- Anh biết là không thể rồi mà... - Vẫn là nụ cười nhàn nhạt trả lời anh.

Anh nhìn Duy, trầm mặc, sao anh lại không hiểu điều đó chứ. Đúng, anh vốn không có lựa chọn.

- Về thôi... - Anh ra hiệu, đi vài bước chợt dừng lại. - ... Em điều tra cô gái trong căn nhà cho anh, mọi mối quan hệ điều phải tìm hiểu.

- Anh có hứng thú với cô ấy sao?. - Khang Duy nhìn lại căn nhà, quan sát.

-... Trong thời gian càng sớm càng tốt... - Anh trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Duy, tiếp tục bước. -... Anh muốn có nó.

- Em hiểu.

- Được rồi, đi đi...

Khang Duy gật đầu, bước nhanh ra ngoài con hẻm, Phong lấy điện thoại thoại ra bấm gọi Kiên. -... Cậu tới đường xx đón tớ... Ừ!... Chuyện dài lắm, cứ tới đi...

Anh cúp máy, vào một quán vỉa hè gọi một cốc trà đá trong lúc đợi Kiên. Nhớ lại những vết thương trên lưng Xương Rồng, anh không khỏi thấy khó chịu. Xoay xoay cái điện thoại trong tay, anh chăm chú nhìn dãy danh bạ. Thật lâu cuối cùng cũng quyết định bấm gọi, gần hết bản nhạc mới có người nghe máy. Anh ngập ngừng.

- Là em... - Bên kia vẫn im lặng, nên anh tiếp tục nói. -... Em chỉ muốn hỏi... Mấy vết bầm tím.... Xoa bằng dầu gió mà nó không khỏi thì có cách nào khác để nó lặn đi được không???

-... Em có thể uống thêm thuốc uống... - Giọng nói nhè nhẹ vang lên.

- Tốt rồi.... Vậy anh gửi cho em một thùng... - Chưa kịp nói xong bên kia đã tắt máy, Phong ngớ ngẩn nhìn vào điện thoại, nổi sùng, gọi lại tức thì, vừa có người bắt máy, anh gắt lên. -... Tuấn!... Anh muốn chết phải không?? Sao cúp máy ngang xương vậy?..

- Thằng nhóc... - Tuấn cũng gắt lại. -... Muốn giết người thì tìm người khác, anh không rảnh chơi trò đó với em đâu.

- Đây là cứu người.... Anh biết cái gì!!

- Chỉ là mấy vết bầm, mà đòi cả thùng... Em tưởng là kẹo ngậm sao? Người đó là ai? Bị thương ở đâu? Bao lâu rồi? Nói rõ ràng, còn không thì còn lâu anh đưa thuốc.

-... Rất nhiều... Em không biết nó có từ lúc nào... Giống như bị đánh đập... - Nói tới đây tay anh nắm chặt lại, nhớ lại bức tranh và biểu hiện khi cô ngủ, anh chợt nhận ra. Ác mộng mà cô nói đáng sợ như thế nào. Cơn giận từ đâu bùng lên.

- Hiểu rồi... - Rất lâu sau, Tuấn cũng lên tiếng. -... Em nên đưa người đó tới chỗ anh, anh cần xem tổng thể rồi mới có cách điều trị phù hợp.

- Được. Mấy giờ anh rảnh???

- Ba giờ đi...

Phong tắt máy, nhìn vào cốc trà đá, uống một ngụm lớn. Trong ánh mắt sát khí nhàn nhạt tỏa ra. Cùng lúc đó một chiếc thể thao đen đỗ xịch lại, Kiên bước ra khỏi xe, quan sát bốn phía. Nhìn thấy người mặc áo Iron man đỏ, anh ngờ ngợ. Người trong quán trà đang uống cốc nước, quay qua cũng nhìn anh.

Trông thấy Kiên, Phong định giơ tay chào thì...

- Hahaha... - Kiên chỉ tay vào anh, ngoác miệng cười. -... Đó là cái quái gì thế!???....

- Cậu muốn chết?.... - Anh gầm lên.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>**************<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.