Nắm Lấy Tay Anh (Xương Rồng)

Chương 2: Mối quan hệ ngắn ngủi



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Đông đến, Những cơn gió lạnh bắt đầu tràn về. Xương rồng không ghét mùa đông, nó thích cái cảm giác lạnh thấu xương của mùa đông. Mưa mùa đông, lạnh lắm, nhưng nó cũng thích những cơn mưa đó...

Một tháng nữa sẽ tới sinh nhật nó, chắc chẳng có ai nhớ bởi thời gian đó cũng là lúc Ánh Tuyết đi lấy chồng. Buổi tối mẹ vẫn hay nói chuyện với cô về cách làm dâu. Sau sau 21 năm, Ánh Tuyết cũng đi lấy chồng, trông cô có vẻ rất hạnh phúc.

Ngày cưới tới gần, cả nhà như nhộn nhịp hẳn lên, cô,dì, chú, bác đều tới để dặn dò Ánh Tuyết. Các anh chị cũng tới nói chuyện thâu đêm với nhau, nửa tháng trước mọi người đã làm lễ chạm ngõ... còn bây giờ là đám cưới. 12h đêm mà công việc cũng chưa kết thúc. Chị em Xương rồng ngồi hát karaoke, Ánh Tuyết trông rất vui nhưng vẫn thoáng chút hồi hộp lo lắng.

- Xương rồng! Chị nói nghe nè..

Khi mọi người đã ngủ gần hết

- Em ngủ chưa?

- Gì vậy chị?

- Chị sắp lấy chồng rồi. - Ánh Tuyết ngập ngừng - Sau này sẽ không thường xuyên được về nhà nữa. Dạo này Bố cứ uống rượu suốt, chị lo cho mẹ lắm...

-...

- Lúc không có chị, em nhớ lo cho mẹ, giờ trong nhà chỉ còn có em thôi, chị sẽ cố về nhà thường xuyên...

- Umh! Em biết mà, chị cứ yên tâm không cần lo lắng quá đâu. Việc chị phải lo bây giờ là phải làm 1 cô dâu tốt cơ.

- Ừ! Được rồi! em ngủ đi, chị ra phụ mẹ 1 tay đây.

- Cô dâu thì đi ngủ sớm đi chứ.

- Hihi...

* * *

6h sáng, tiếng nhạc DJ ồn ã đánh thức Xương rồng tỉnh dậy. Đi xuống nhà đã thấy mọi người đông đủ. Dòng nhạc inh tai lại nổi lên, Ánh Tuyết đã đi trang điểm từ 3h sáng, mọi cũng bắt đầu nấu nướng và chuẩn bị đón nhà trai đến. 8h Ánh Tuyết về, mấy chị em sắp xếp bánh kẹo, hoa và trà... 8h30" nhà trai đến...Dòng nhạc inh tai lại nổi lên, Xương rồng ngồi ở 1 góc cuối dãy bàn, dạo này đầu nó trở nên nặng nề hơn, dù đang mở nhạc DJ nhưng nó tin chắc chỉ cần nhắm mắt lại là nó có thể chìm ngay vào giấc ngủ.

- Sao mặt em buồn thế?

-...?

- Ah! Chào em! – Người lạ mỉm cười. -... Anh là bạn chú rể, tên anh là Tùng.

- Em là Xương Rồng!.

Nó quay mặt đi, thật sự thì nó chỉ muốn ở 1 mình, cứ cảm thấy anh chàng này đang làm phiền nó. Chẳng bận tâm tới phản ứng của nó, anh chàng lại tiếp tục.

- Tên em lạ nhỉ? Nhưng rất hay..

-....

- Được rồi! không muốn nói chuyện với anh sao? Vậy anh làm ảo thuật cho em xem nhé!.

Nói xong, anh chàng lôi từ trong túi quần ra 1 đồng xu nhỏ có mặt hình con sư tử, giơ ra cho nó xem.

- Anh sẽ làm cho nó biến mất. Xem này!

Anh ta đặt đồng xu nhỏ vào trong tay trái rồi nắm chặt lại. Rồi cầm 1 chùm chìa khóa đung đưa trên cánh tay trái một lúc, nói.

- Nhìn kỹ nha! … 3.2. 1...Tada!!!

Xòe bàn tay ra, đồng xu thực sự đã biến mất. Mắt Xương rồng mở to.

- Đồng xu đâu rồi??? - Nó hỏi.

- Em thử lật cái chén ở cạnh em...

- A! Nó đây rồi, đồng xu có mặt sư tử!! Sao anh để nó vào đây được????

- Bí mật! - Nháy mắt với nó, Tùng mỉm cười. - Giờ em nói chuyện với anh được rồi chứ??

- Ừ! Nói em nghe làm sao anh làm được như vậy đi.

- Anh nói là bí mật rồi mà....

* * *

Đám cưới kết thúc, mọi người lại quay về với hoạt động thường ngày.

Chỉ có Xương rồng là khác, nó đã lập được thói quen nhắn tin đêm khuya với Tùng. Anh chàng nó quen trong đám cưới, 2 tuần quen nhau, nó biết thêm chút ít về Tùng. Nhà anh cũng thuộc dạng có tiếng trong làng, anh vui tính, học giỏi và rất nhiều bạn bè. Cảm giác dù ở bất cứ đâu anh cũng có bạn hoặc người quen, không giống như nó một người bạn thân cũng chẳng có. Nó bắt đầu quen dần sự xuất hiện của Tùng trong cuộc sống của nó. Với nó chỉ là 1 tin nhắn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon thôi đã khiến nó vui đến tận hôm sau. Nó thích cách nói chuyện của anh, cái cách mà anh làm nó cười, thích vẻ mặt nghiêm túc của anh mỗi khi nói về ô tô. Anh có đam mê sâu sắc với dòng xe 4 bánh, anh nói sẽ có 1 ngày anh mua được 1 chiếc Mercedes- CLA45 AMG và khi đó anh sẽ cho nó là người đầu tiên ngồi thử cùng anh. Sau này anh còn muốn mở được một công ty kinh doanh ô tô của riêng mình.

Mong muốn và đam mê của Tùng nằm ngoài tầm hiểu biết của nó, nó chẳng có chút khái niệm nào về ô tô, về động cơ hay bộ giảm xóc gì gì đó. Mỗi khi nghe anh nói nó chỉ lẳng lặng lắng nghe, đôi khi thì gật đầu tán thưởng.

Mùa đông cứ thế trôi, lần đầu tiên Xương Rồng đón giáng sinh cùng bạn trai. Đường phố Hà Nội như sáng bừng lên với cây thông và những sợi dây đèn nhấp nháy. Mọi người vui vẻ cười nói có mấy cặp đôi còn nhờ nó chụp giùm mấy tấm ảnh. Dạo qua liền mấy khu phố, cuối cùng 2 người dừng lại ở 1 quán ăn nhỏ được trang trí bày biện vô cùng bắt mắt. Không khí trong quán thật sự rất ấm áp, bản nhạc Merry Christmas vang vọng. Một đĩa bánh kem hình khúc cây hiện ra trước mắt nó.

- Woa!!

- Anh cũng đoán là em sẽ thích nó... - Tùng đặt đĩa bánh xuống, mỉm cười.

Hai người nói chuyện thêm 1 lúc thì Tùng bỗng nhiên dừng lại nhìn nó, hình như đang suy nghĩ.

- Sao anh không nói gì?

- Ừ! Chỉ là anh thấy quen nhau gần tháng rồi mà hình như hiểu biết của anh về em chẳng có bao nhiêu...

- Chắc do em... hơi ít nói... - Nó nhét miếng bánh kem vào miệng cười gượng gạo.

- Vậy giờ kể anh nghe đi. - Tùng đề nghị. -... Bất cứ điều gì cũng được..

- Em... cuộc sống của em ấy hả? nó...

- Sao?...(Tiếng chuông điện thoại!)... Ah! khoan... em chờ anh 1 chút, anh có điện thoại, em muốn ăn gì cứ kêu thêm nhé!! - Anh cười với nó, rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa nghe điện.

- May quá! - Xương rồng gạt mồ hôi thở phào 1 tiếng.

- Xin lỗi! Cô bé...

Một bàn tay gõ nhẹ vào vai nó từ phía sau. Nó quay lại.

- Chuyện gì vậy???

Cái anh chàng đó lại ngoảnh mặt ra sau nói chuyện với bạn bè của mình.

- Bất lịch sự! - Xương rồng nghĩ thầm, quay đầu đi.

- Ah! khoan... Đừng quay đi, anh chỉ định hỏi em có cần hộp đường kia ko?

- Không có!

- Vậy cho anh đi, bàn của anh hết đường rồi, mà ở đây có mấy thằng hảo ngọt quá!

- Đây nè!

-...

Giờ thì anh ta lại nhìn chằm chằm vào mặt nó, cứ như nó giống người ngoài hành tinh lắm không bằng. 1 giây... 2 giây...3 giây...Đến giây thứ n thì nó không chịu nổi nữa.

- Mặt em có dính gì sao mà anh cứ nhìn em hoài vậy??

- Ừ! Có.. ở đây! - Vừa nói anh ta vừa chỉ vào khóe miệng mình.

- Có... có sao??? - Nó luống cuống đưa tay lên lau. -... Đường của anh này.

- Khoan,... Thật ra vết kem nằm ở bên này cơ... - Nói rồi anh ta đưa tay ra, lau 1 bên khóe miệng nó, mỉm cười. - Ok. sạch rồi đó!... Cám ơn em về lọ đường nhé.!

Buông 1 câu cuối trước khi quay lại với đám bạn của mình, chẳng mảy may quan tâm tới con nhỏ vì hành động của anh mà hóa đá. Nhờ có cái ghế mà khuôn mặt đỏ như tôm luộc của nó không bị ai trông thấy.

- Thằng khỉ! Làm gì mà lâu quá vậy?

- Im đi, đường này...

- Bộ bên đó có con nhỏ xinh lắm hả? giữ chân thằng này được một phút chắc không tầm thường... Để tao coi chút.!

Bên kia Xương rồng vẫn đang ngớ ngẩn.

- Đủ rồi! Còn lắm chuyện là tao nhét cả hộp đường này vào miệng mày luôn đấy.

- Ừ! Đưa đây! Để tao ăn hết cả hộp đường đó cho mày coi... Chứ giờ mày bảo tao không nhiều chuyện nữa thì mày giết tao đi còn hơn..

- Hahahaa!!! Nói rất hay! Kiên, tụi tao ủng hộ mày... - Mấy người đồng loạt giơ ngón cái về phía người vừa nói, cười ha hả. - Phong này! Mày gặp phải quỷ rồi... chịu thua đi...

- Cám ơn! Cám ơn... - Kiên, làm ra bộ dáng như hết sức cảm động, cúi chào.

- Được thôi! - Phong khẽ nhún vai - Thay vào đó, trả lại tao toàn bộ tiền bọn mày đã vay mau...

Im lặng...

- Ấy! ấy! "anh" Phong, "anh" làm gì mà nóng thế?! Để thư thư vài bữa nữa cho tụi em nha, nha...

- Không anh em gì hết! trả mau...

- Đừng mà! đừng mà...- *Gào khóc. Gào khóc*.

* * *

- Sao ngồi thẫn thờ thế?

- Không sao. - Nó lấy tay vỗ vào má. - Anh nói chuyện xong rồi sao?

- Ừ! Anh vừa nhận được tin...

- Gì vậy?

- Không, không có gì...em có muốn ăn thêm không?

- Ơ! không, em nghĩ là đủ rồi...

- Vậy chúng ta đi chỗ khác nữa nhé!.

- Ừ!

Tùng gọi tính tiền rồi 2 người cùng nhau đi khỏi, ngoài đường vẫn rực rỡ như vậy.

* * *

- Phong! mày đang nhìn gì thế? - Kiên huơ tay trước mặt anh hỏi.

- Một cặp tình nhân... - Không thay đổi hướng mắt, Phong trả lời.

- Đâu? Gì??... - Cả bọn không bảo nhau, cùng hướng ra ngoài đường tìm kiếm. - Cặp nào? Mày đang nhìn cặp nào vậy?... Kia hả??... Hay kia??...

- Ah! Phát hiện một cô nàng cực xinh đang ngồi một mình... - Kiên chỉ tay qua tấm kính hét lên.

- Đâu? Ở đâu?... - Tất cả lại cùng nhau dán mặt vào cửa kính, phía tay Kiên chỉ.

- Mấy cái thằng này... - Phong nổi cáu, quay lại với cốc cà phê của mình khi một bóng dáng nhỏ đi khuất khỏi tầm mắt anh.

* * *

Thời gian cứ thế trôi qua một cách êm ả, nhưng hình như đã có gì đó xảy ra giữa nó và Tùng. Dạo gần đây, anh ít khi gặp nó, những tin nhắn vẫn đều đặn gửi chỉ là trực giác cho nó biết rằng Tùng đang có bí mật giấu nó. Suy nghĩ rất lâu, Nó quyết định tìm anh để hỏi rõ mọi chuyện.

- Dạo này anh lạ lắm! Có gì xảy ra phải không?

- Không có!... Mà thật ra thì... em có nhớ hôm Giáng Sinh không?

- Có! Nhưng sao?

- Hôm đó, mẹ anh đã gọi điện cho anh nói rằng anh có thể sang Mỹ học tập. Đây là điều anh ấp ủ khá lâu... Nên mấy hôm nay, anh đang phải lo thủ tục để xuất cảnh, có một vài thứ...

- Khoan đã! Khoan...Chuyện này là... Ý anh là anh sẽ đi ư???? - Nó như chưa tin vào tai mình.

- Ừ!

- Vậy... vậy anh sẽ đi trong bao lâu??

- Ba năm! anh nghĩ thế!!...Xương Rồng! anh biết là em cảm thấy bất ngờ về điều này, nhưng đây là tương lai của anh, nên anh mong em...

Bầu không khí trở nên yên lặng, hồi lâu sau, nó là người mở lời trước.

- Em hiểu rồi!... 3 năm cũng không phải là quá dài... - Nó cười gượng. -...Bao giờ anh đi?

- 2 tuần nữa...

- Nhanh như vậy???

- Ừ!...

Cố nở nụ cười, nó nói:

- Em sẽ gửi mail cho anh...

- Anh cũng vậy...

Hai tuần trôi qua thật nhanh. Nhớ lại thì, nó và anh quen nhau được gần 3 tháng, thời gian đó không thể nói là dài nên cái mốc 3 năm đó làm nó lo lắng. Nhưng nó vẫn tự nhủ rằng tình cảm của nó và anh là chân thành. Ngày chia tay, Tùng hào hứng bước những bước thật dài, nó thấy anh đang dần chạm tới giấc mơ của riêng mình. Nó mừng cho anh nhưng mà nỗi lo lắng không tên cứ len lỏi trong lòng. Khiến nó thấy trống trải.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.