- Xương Rồng, con ở nhà coi nhà nha, hôm nay mẹ đi với mấy bác qua bệnh viện một chút… - Bà Lan chỉnh lại đầu tóc nói với Xương Rồng đang nghịch điện thoại, nằm ườn trên ghế. - Buổi trưa ăn một mình nếu không muốn nấu cơm thì đi mua phở … Mẹ mà biết mày nhịn đói là ăn đòn đấy!...
- Rồi mà mẹ, con có phải trẻ con đâu… - Xoay một vòng nó úp sấp người nhìn mẹ. - .... Ai bị ốm mà mẹ phải đi ra viện? Con đi cùng được không?
- Nhà bác trưởng… - Nói xong bà ngừng lại nhìn con gái, thấy cái mặt ngớ ngẩn thì thở dài. - Không biết hôm qua có chuyện gì mà cả nhà bác ấy vào viện hết một lượt, nghe là thằng Lâm gây gổ với người ta, bị gãy tay… Mẹ còn nghe cái Phương hình như cũng bị gì đó, mà không rõ… Haizz!!!… Nói gì thì cũng là họ hàng với nhau, anh em gặp chuyện lại không đi thì người ta cười cho… Ở nhà đi con đi cùng, lại gây gổ nữa thì khổ…
Biết mình không thể đi cùng nên Xương Rồng ngoan ngoãn gật đầu, chờ cho mẹ đi khỏi lại chúi mặt vào cái điện thoại. Cuộc đời của một kẻ ăn không ngồi rồi tiếp tục bắt đầu. Không biết qua bao lâu, Xương Rồng nhận thấy có bóng đen đứng chắn ánh sáng của mình. Nó ngạc nhiên, nghĩ là mẹ, nhìn vào màn hình điện thoại mới nhận ra đã quá giờ cơm trưa rồi, âm thầm toát mồ hôi, nó quay đầu cười lấy lòng.
- Haha… Mẹ về sớm…. - Khi nhận được mặt người đó, miệng nó nhất thời cứng ngắc. Cái này… Cũng quá bất ngờ đi. - … Em… à, chào… - Nó không tìm ra được từ nào thích hợp để nói, vội vàng ngồi dậy.
- Xin lỗi đã tự tiện vào … Nhưng em thấy cửa mở toang… - Thanh Tâm mặt không đổi sắc, nói ra như đó là điều tất nhiên.
- A! Không sao, tại chị quên mất… Em ngồi đi. - Kéo kéo cái áo đã lên quá bụng, vuốt lại tóc vì không ra ngoài nên không thèm chải, xù lên như đống rơm của mình, cười méo xệch. - … Sao em lại tới đây?
Nhìn bộ dạng bê bối của Xương Rồng, Thanh Tâm nở nụ cười nhạt, rồi cũng tự nhiên ngồi vào ghế.
Xương Rồng nhìn một thân váy hồng cùng gương mặt được chăm chút cẩn thận của Thanh Tâm, tự nhiên muốn tìm một cái hố chui xuống. Lúc này mới nhận ra sự bê bối của bản thân, trên người Thanh Tâm có mùi nước hoa nhè nhẹ, giống như hương hoa hồng lan tỏa, cảm giác thật say mê. Ack!!!... Đây mới chân chính gọi là mỹ nhân. Xương Rồng khịt khịt cái mũi, tránh không nhìn vào Thanh Tâm nữa, nếu còn tiếp tục nhìn nó sợ mình sẽ xấu hổ đến chết.
Cả hai cứ như vậy im lặng, không khí trầm lắng bao trùm.
- Em… Tìm chị có việc gì vậy?... - Không thấy cô ấy nói gì, nó buộc lòng phải lên tiếng trước. Nói chuyện đôi khi tốt hơn là im lặng.
- Chị muốn gì?... – Không còn vẻ nhàn nhạt lúc mới đến, Thanh Tâm bây giờ được bao trùm bởi một tầng khí lạnh. -... Chị nói đi…
Xương Rồng nhất thời á khẩu, nói cũng trực tiếp quá rồi, không nên bỏ qua phần mở đầu như vậy. Ừ!... Mở đầu rất quan trọng. - Em… Nói rõ một chút đi, chị không hiểu em muốn đề cập chuyện gì.
- Chúng ta chỉ có một vấn đề chung với nhau… Không phải sao?
"Ai đã từng nói cô gái này rất thân thiện vậy? Tại sao khi nói chuyện với mình lại cứ như bị ướp đá ấy". Xương Rồng âm thầm toát mồ hôi. -... Nếu em muốn nói về anh Tùng thì… Chị không có gì để nói, chuyện của anh ấy không liên quan gì đến chị nữa rồi…
- Nói hay thật!. - Thanh Tâm phát ra tiếng cười lạnh, mỉa mai nhìn vào Xương Rồng. - Chị đóng kịch cũng giỏi quá đi… Thản nhiên nói không còn liên quan nhưng lại vẫn cứ quấn lấy anh ấy, đứng đằng sau xúi anh ấy chia tay với tôi… Đó chính là cái không liên quan mà chị đang nói phải không?.
Xương Rồng nhất thời cứng ngắc, trong lòng hoang mang nhưng cố làm bộ mặt tự nhiên. -... Chị không làm chuyện đó… Em có thể không tin, nhưng thật sự không có làm… Sao em nói anh ấy đòi chia tay với em? Anh ấy đã nói thẳng ra như vậy?
- Anh ấy nói “ Chúng ta có nên suy nghĩ lại chuyện kết hôn không?”. Chị nói xem, lời đó là có ý gì?. - Thanh Tâm nhếch môi cười, nhưng vẫn nhận ra chua chát trong đó, Xương Rồng lần này trầm mặc. -... Tôi biết, từ lúc chị về đây… Hai người vẫn thường xuyên gặp mặt…Biết, nhưng không phải tôi luôn coi như không thấy rồi sao? Chị còn muốn gì nữa? Vì biết chị là người yêu trước của anh ấy nên tôi không muốn làm quá nên… Nhưng tại sao chị lại cứ luôn quá đáng như vậy? Chị lại muốn anh ấy chia tay với tôi… Chị có biết vì chị mà anh ấy với mẹ anh ấy đã chiến tranh lạnh mấy hôm rồi không? Lúc vẫn còn là bạn gái anh ấy sao chị không cố gắng nắm giữ cho chặt… Tại sao khi đã chia tay rồi mới lại quay về dành dật? chị không biết quý trọng anh ấy, đó là lỗi của chị… Vậy chị lấy quyền gì mà dành anh ấy với tôi? Nói đi… - Ngón tay vì bấm chặt mà trắng bệch, nhưng giọng nói cô vẫn cực kỳ bình tĩnh.
Xương Rồng im lặng, hai bàn tay đặt trên đầu gối cũng đã nắm thật chặt…
Đến cuối cùng,… Nó vẫn phải thông qua người khác mới nhận ra sai lầm của mình. Chính vì sự nhu nhược cùng tính cách không dứt khoát trong việc mình làm của bản thân, nó làm tổn thương không chỉ một mà tới hai người, còn khiến người thân của mình lo lắng.
- Sao chị không nói gì? … Xấu hổ không còn gì để nói sao?. - Giọng nói của Thanh Tâm dần trở nên khắc nghiệt. -... Vì không thể có người yêu nên muốn quay lại bám lấy anh Tùng? Chị muốn anh ấy vì tội nghiệp mà bố thí cho một chút tình cảm à?...
- Em đừng có áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác… - Cơn uất ức dồn nén cuối cùng cũng bùng phát. -... Từ trước đến nay chị chưa từng cầu xin tình yêu của anh Tùng. Ngay cả khi kẻ thứ ba xuất hiện cũng không!...
- Ý chị tôi mới là người phá vỡ hạnh phúc của hai người sao?. - Thanh Tâm đứng bật dậy, bàn tay nắm chặt thành quyền.
- Chẳng lẽ còn không phải?. - Xương Rồng cũng đứng lên theo. -... Nếu không phải do em, anh ấy sẽ nói chia tay với chị sao? Nếu như em không xuất hiện… Cô dâu bên cạnh anh ấy… -Câu nói đứt đoạn, Xương Rồng nén uất ức vào lòng, cắn chặt răng không cho nước mắt rơi ra.
- Haha… Chị mơ tưởng… - Nghe Xương Rồng nói vậy, Thanh Tâm bỗng cười gằn lên. - ... Chị nghĩ tại sao anh ấy lại đi du học. Chị nghĩ không có tôi thì anh ấy sẽ là của chị sao?.
- …!! À!!... Ra là vậy… - Xương Rồng cười gượng. Dùng đôi mắt âm u nhìn Thanh Tâm. -... Nếu đã như vậy, em cần gì phải lo lắng chị sẽ cướp anh ấy. Căn bản là không thể, không phải sao?...
- Nhưng anh ấy lại có thể vì chị mà cãi lại bác gái… - Những giọt nước long lanh rơi, Thanh Tâm vô lực ngồi quỳ xuống, đôi mắt hiện lên tia tổn thương vô cùng. - … Vì để anh ấy chú ý, tôi đã làm mọi cách… Thức hàng đêm chỉ để đọc một cuốn sách mà anh ấy thích, tìm hiểu mọi thứ xung quanh anh ấy. Trong khi chị chẳng cần làm gì cả mà vẫn có được tình cảm của anh ấy… Dù mọi người tìm cách gán ghép tôi với anh ấy thì anh ấy vẫn chỉ lẳng lặng cười, đối xử với tôi như em gái. Còn lợi dụng tôi để khiến chị ghen… Haha… Ha! Vậy mà tôi không những không khó chịu mà còn cố gắng giúp đỡ… Nhưng cũng là nhờ chị vô tâm nên tôi mới có cơ hội ở bên anh ấy… Là tại chị ngu ngốc!!. - Ngón tay chỉ vào mặt Xương Rồng run lên. -... Chị ngu xuẩn không biết anh ấy muốn thử chị, cứ vậy vô tư buông tay… Nhưng anh ấy lại vì người vô tình như chị mà đau lòng, vì chị mà khóc. Chị đã làm tổn thương anh ấy, còn tôi thì an ủi anh ấy… Tôi đã làm tất cả, nhưng tại sao vẫn thua kẻ ngu ngốc như chị?? Tại sao hả? Chị vốn không xứng với tình yêu đó!... Chị lấy cái gì để dành lại anh ấy? … Chị có quyền gì?...
Cơn uất ức dồn nén trong lòng từ lâu, vì lời nói của Thanh Tâm mà biến mất không dấu vết… Là thử lòng, tất cả những bức ảnh đều là do anh cố tình chụp. Những lời nói gây hiểu lầm cũng là do anh ấy muốn thử,…Ha!!... Vậy mà nó ngu ngốc không nhận ra. Còn làm tổn thương anh ấy nhiều như vậy. Nếu như… Nếu như lúc đó nó can đảm một chút, nếu như nó chịu nói tâm tư mình ra. Nếu như nó không vì hoàn cảnh gia đình mà xa cách với anh, liệu có phải hai người vẫn còn bên nhau…
Đáng tiếc, mọi sự đã xảy ra rồi sẽ không có hai chữ “nếu như” … Là nó ngu ngốc, không thể trách ai được.
- Tôi sẽ không để chị làm tổn thương anh ấy thêm nữa… - Không nhìn đến vẻ mặt của Xương Rồng, Thanh Tâm tiếp tục nói trong tiếng khóc. -... Đừng hòng cướp anh ấy từ tay tôi…
- Thật là buồn cười… - Giọng nói trào phúng từ một người con trai vang lên. - … Xương Rồng, anh không nghĩ em có anh rồi còn vì một người đàn ông khác mà cãi nhau… Hơn nữa còn lớn tiếng như vậy. Thật không để anh vào mắt sao?… - Gương mặt tuy cười, nhưng nghe âm thanh có thể nhận ra sự tức giận trong đó.
Xương Rồng đang trầm tư, bị giọng nói của anh mà làm cho ngớ ngẩn. - Sao anh…??. - Hai từ, nhưng chứa trong đó vô vàn câu hỏi.
- Nếu hỏi vì sao anh biết nhà em thì câu trả lời là … Anh cho người điều tra đấy! Còn nếu em hỏi sao anh vào được đây thì … Cổng nhà em mở toang kia kìa… - Cười nhẹ như cơn gió, anh thản nhiên cầm tay Xương Rồng kéo ngồi xuống cái ghế, nhàn nhạt nhìn người con gái đang ngồi dưới đất. -... Không biết hai người đang nói về ai nhưng, bảo đảm chuyện giành giật gì đó sẽ không xảy ra … Nên cô nhóc… Về được rồi đấy!!... Đừng có khóc lóc ở đây! Rất ồn…
Xương rồng há miệng, bị hành động của anh làm á khẩu. Còn Thanh Tâm nín khóc tức khắc, nhìn người đàn ông mới đến, âm thầm đánh giá. Anh ta cao, mặt đẹp như diễn viên, có phong cách. (Phong cách “cây đen”là phong cách gì? =_=.) Cả người còn toát ra khí thế cao ngạo. Kiểu người như vậy vốn không nhiều, không nghĩ lại có thể quen biết với Xương Rồng, còn tự nhận là bạn trai. Thanh Tâm có chút khó tin nhìn Vũ Phong. Nếu nói cô tự cao về nhan sắc cũng được, nhưng là do từ trước đến nay, không có người đàn ông nào nhìn cô mà không có chút sắc niệm nào trong mắt. Vậy mà người này lại thản nhiên đuổi cô, còn nói cô là cô nhóc… Có thể nói, thiện cảm của cô đối với người đàn ông trước mặt là bằng không. Ánh mắt anh ta nhìn cô chỉ có một ám chỉ duy nhất “ tránh xa tôi ra”. Kiểu người tự coi mình là cái rốn của vũ trụ này không phải gu của cô… Nhưng cũng tốt, cô sẽ không lo anh Tùng sẽ bỏ rơi cô nữa. Suy cho cùng loại con trai bá đạo này, con gái miễn dịch rất kém. Nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên môi, cô nghĩ mình hài lòng với kết quả này.
- Anh tốt nhất là đừng để chị ta phá hoại hạnh phúc của tôi… Nếu không tôi sẽ không để chị ta yên ổn đâu. - Phủi bụi dưới tà váy, Thanh Tâm khoan thai đứng dậy. Vũ Phong liếc mắt nhìn Thanh Tâm một cái, môi cũng chẳng buồn nhếch, chỉ hừ lạnh một tiếng. - Đừng có nói mấy câu nhàm chán đó, đây không phải phim truyền hình. Xong rồi thì mau đi đi…
Đưa đôi mắt coi thường nhìn lại, Thanh Tâm khẽ nhếch môi, hất cánh tay bỏ đi.
------------------------------------ Người đi khỏi, trong phòng còn lại hai người Vũ Phong đã bỏ tay Xương Rồng ra, ngồi thư giãn, dựa lưng lười biếng trên ghế, nhìn vào trò chơi trong máy điện thoại của Xương Rồng, cái mặt khó đăm đăm. Nhìn thấy vậy, Xương Rồng chỉ biết im lặng cúi đầu, thỉnh thoảng lại ngó lên nhìn một cái rồi lập tức cúi xuống. Cái không khí này… Không biết phải nói sao nữa…
Không khí trầm mặc làm Xương Rồng thấy bản thân hít thở cũng khó khăn, đành lấy hết can đảm ra để mở miệng. - … Anh, sao không nói gì?...
Ngó nhìn một cái, tiếng hừ lạnh lại vang lên. Vũ Phong lại cúi xuống nhìn cái màn hình có một nhân vật chibi đang tưới cây. - Trẻ con… - Tự nhiên phun ra một câu, Xương Rồng ngớ người nhìn sang, thấy Phong đang nhìn cái game mình đang chơi chưa kịp tắt, hốt hoảng đưa tay ra giật lại. Bị anh lườm cho tý thì sặc, ngoan ngoãn rụt tay lại, ngồi im thin thít. Hồi lâu mới thấy anh lên tiếng. -... Vợ tương lai người ta tìm tới cửa rồi đấy! Em còn định làm gì nữa…
- Em không có…
- Hừ!...
"Cái người này, nói chuyện bình thường một chút sẽ chết sao?". Xương Rồng âm thầm kêu khổ trong lòng.
Hình như cuối cùng cũng chịu buông tha, không làm khó Xương Rồng nữa, Phong đứng dậy. -.... Chưa ăn gì đúng không? Đứng dậy đi…
Nhìn vào anh tự nhiên nó trầm ngâm, suy nghĩ một cách nghiêm túc. Nhìn đến mức khiến anh nổi da gà, nhíu mày nhìn lại. - Em muốn chết à? Nhìn cái gì mà nhìn, em không biết đói sao? Còn không đứng lên.
Thấy phản ứng của anh, Xương Rồng hơi chu môi ra. Nói chuyện cùng con gái kiểu gì không biết. -... Anh kỳ quặc thật đấy! Không biết nói chuyện nhẹ nhàng với con gái là phép lịch sự tối thiểu hả?
Chợt nhướn một bên mày lên, anh chăm chăm nhìn. - Em thấy anh lớn tiếng sao? Có không? Như vậy là lớn tiếng à?...
- Em đang nói về Thanh Tâm kia kìa… - Xương Rồng đập vào vai anh một cái. -... Cô ấy đẹp như vậy mà anh nói chuyện rõ khó nghe. - Đấy chính là vấn đề thắc mắc của em hả?... Có cần không? Gọi cô ta quay lại đây, anh sẽ nói lại… Vậy là được chứ gì?
- Cái người này… Anh không nhận ra mình vừa nói chuyện với một mỹ nhân sao? Đã là mỹ nhân thì phải được đối xử dịu dàng… - Có vẻ hài lòng với lập luận của bản thân, nó rất hùng hổ gật mạnh cái đầu. -.. Chính là như thế đấy…
- Anh cứ nghĩ chỉ có cô ta là ngộ độc phim… Không ngờ cả em cũng vậy. - Anh đen mặt nhìn nó, tự hỏi bản thân có phải thiếu iot không mà lại muốn quen cô. Lắc đầu ngán ngẩm, anh ngồi lại vào cái ghế, nghiêm túc nhìn Xương Rồng. -... Được rồi! Nói thẳng nha… Em thấy cô ta và anh như thế nào?
Xương Rồng nghiêng đầu, suy nghĩ. Chừng 10 phút sau, thì đập tay một cái, hồ hởi nhìn lên. Ánh mắt vui vẻ như phát hiện một điều thú vị. - Cô ấy và anh… Rất giống nhau, đều rất cường đại…
Một lần nữa, mặt anh đen đi, đập trán một cái. - Rất tốt!... Vậy em có bao giờ thấy hai cục nam châm nào để cùng chiều mà hút nhau không?...
Ngộ ra chân lý, Xương Rồng ồ lên một tiếng, đang định mở miệng hỏi thêm, đã bị anh ngang ngược kéo tay dậy, lôi một mạch ra cửa. - Cấm hỏi thêm, còn nói sẽ tối… Chúng ta đi ăn …
- A…a!! Em tự đi được mà, anh không cần lôi … Em có phải bao cát đâu… Em còn chưa lấy tiền … A, chưa khóa cửa… Điện thoại của em…
- Còn nói thêm một câu là em không cần đi bằng hai chân đâu… - Anh lạnh giọng uy hiếp.
- Không đi bằng chân thì đi bằng gì? - Ai đó vẫn ngây ngô hỏi lại.
- Em muốn biết không?. - Anh buông tay, xắn tay áo lên. Cười tà nhìn nó, tự nhiên lạnh sống lưng, nó cười ngốc, lùi lại.