>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< “ ‘ Xương Rồng! Đầu mày chứa mỗi bã đậu thôi đấy à? Bố mày nói gì mày nghe không hiểu, tao cho mày ăn học đàng hoàng, có để mày bỏ bữa nào đâu sao mày vẫn ngu thế hả con?... Mẹ cái con này! ….
‘ Đau quá, bố nắm tóc của con đau quá! …Mẹ ơi!!’
‘ Đau như thế sao mày vẫn không khôn ra hả con? Tao bảo mày mỗi một việc mà mày cũng làm không xong, thế thì tao còn đẻ ra mày làm cái gì? Tốn cơm tốn gạo cho mày bằng thừa rồi đúng không?...’. Người đàn ông bức tức buông đầu một bé gái ra, cô nhóc ngã xuống òa khóc…. ‘ Câm mồm! Còn khóc là tao cho nhịn đói luôn bây giờ… Có câm mồm đi không?’ …. Cô bé lập tức nín bặt, nhìn bố mình đi ra ngoài cổng rồi mới tiếp tục òa lên một tràng nức nở.
‘ Huh u hu….’………..
‘ Xương Rồng, ngoan, không được khóc… Mẹ bảo có nghe không? Khóc lóc được cái gì không mà khóc.’
‘ Mẹ ơi, sao bố ghét con như vậy? Lúc nào bố cũng chửi con là đồ ngu, sao con làm cái gì bố cũng không vừa lòng? Con phải làm gì bố mới thôi ghét con đây mẹ?’…
‘ Chỉ cần Xương Rồng ngoan, vâng lời, là bố sẽ không ghét nữa… Bố con thật ra rất thương con mà…’
‘ Con rất nghe lời mà… Con chưa cãi lại bố bao giờ…Huhuhu… Nhưng bố vẫn ghét con…’
‘ Vậy thì con phải cố ngoan hơn nữa, được không? Như vậy bố sẽ không mắng nữa…’
……………..
‘ Mẹ kiếp! Con với chả cái… Mày học hành như thế này đấy à? Như thế nào mà không đủ điểm hả? Bình thường mày học hành ở lớp như thế nào?... Có học không? Hay đàn đúm với bạn, bố mày có ngu đâu mà lại sinh ra cái loại ngu đần như mày thế này hả con?... Không học được thì đi làm.’…. Vừa nói người đàn ông vừa ném tờ phiếu điểm vào mặt cô gái, đứng dậy đá chân vào cái ghế rồi chửi thêm mấy câu trước khi bỏ đi. Cô gái đứng im nhìn tờ giấy dưới đất, nước mắt rơi ra. Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng động nào. …. ……………………..
‘ Mẹ mày!!! Xương Rồng…. Bố mày nói mày có nghe không đấy hả? Tao bảo mày xuống mở két đưa cho tao mười triệu cơ mà… Mày có xuống đây không?’. … Âm thanh mất kiên nhẫn của người đàn ông vang vọng cả căn nhà, mỗi lần cái tên bị xướng lên là cô gái đang ngồi co ro trong góc phòng lại run lên bần bật, lấy hai tay bịt chặt lỗ tai lại, không muốn nghe tiếng gầm kia một chút nào.
‘ Tiền đó hôm nay có người đến lấy đi rồi… Bố muốn lấy tiền đợi mẹ về được không? Mấy lần con mở két đưa tiền cho bố, bố đều tiêu lung tung…. Mẹ kiếm tiền có dễ đâu…’. Cô gái nhắm mắt nhắm mũi vào hét lên.
Câu nói chưa hoàn thành, cái cửa nhỏ bé của cô gái đã bị bật tung ra. Đứng trước cửa, người đàn ông bước chân loạng choạng, mặt mũi đỏ gay, dường như vẫn chưa dứt cơn say. Trên tay ông, con dao thái lan sắc lem lẻm.
‘ Cái con khốn này, bố mày nói mở mày không nghe phải không?…’. Người đàn ông hùng hổ tiến lại, túm lấy gáy cô gái, kéo ngược ra sau, con dao kề vào cổ, vì là mùa đông, cô gái mặc một cái áo len cao cổ, lưỡi dao không chạm vào da, nhưng cảm giác ghê sợ, kinh hoảng khiến cô gái thất kinh, nhìn vào đôi mắt người đàn ông trước mặt. Giọt nước mắt lần nữa lại rơi. …. ‘ Mày có tin không, tao chỉ cần cứa một cái là mày đứt cổ rồi đấy. Mày tưởng tao không dám làm chắc…’.
Cô gái dùng hết sức gạt con dao ra, cái áo len vì thế mà đứt mấy sợi đan. Đẩy ngã được bố mình, cô gái chạy vụt đi, trong làn nước mắt cô không thể trông thấy gì… Nhưng vẫn cắm đầu chạy, đằng sau tiếng người đàn ông vẫn gầm gào giận dữ…
…………………
‘ Xương Rồng!!!! Tao có lỗi gì với mày?? Sao mày lại giết tao? Mày nhìn xem…. Mày hại tao thật thê thảm…. Tai sao mày lại đối xử với tao như thế này.??’ …. Âm thanh ai oán âm u, như vẳng ra từ một căn phòng trống. Người đàn ông toàn thân đầy máu, bay lập lờ lưng chừng. Đưa đôi mắt giận dữ nhìn cô gái đang quỳ trên đất. Cô gái sợ hãi, muốn hét lên nhưng cổ họng như bị ai bóp chặt, âm thanh bị chặn lại không thể kêu lên.
‘ Con không phải cố ý… Con thật sự không có cố ý… Bố ơi!! Con xin lỗi…’
‘ Xin lỗi???... Mày xin lỗi thì tao có thể sống lại được không? Tao ở đây rất lạnh lẽo… Mày đi cùng tao đi…. Mau đi với tao….’….
‘ Khôngggg!!... Con không muốn…. Tha cho con, xin bố tha lỗi cho con…. Đừng mà…’….
Rất lâu, âm thanh vẫn chìm trong im lặng… Cô gái từ từ mở mắt….
………………………..
Đập vào mắt là một khu vườn, trông có vẻ quen mắt. Cô gái đứng dậy, hoang mang nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, một bàn tay từ đằng sau, đẩy mạnh một cái khiến cô gái ngã xuống đất. Miệng ngậm phải cỏ dại và đất. Nhổ phì phì mấy cái, cô gái lau miệng, quay đầu lại nhìn…
‘ Con khốn! Tao bảo mày đi lau nhà vệ sinh cơ mà… Còn lẩn thẩn ở đây làm gì?’. Nói xong, thì một bộ xô chổi bẩn thỉu "đáp" thẳng vào mặt cô gái. Tiếng cười hềnh hệch của người phụ nữ to con cứ văng vẳng, như tiếng chuông. Cô gái bất thần nhìn cảnh tượng này, sự sợ hãi làm trái tim tăng vọt, đập thùm thụp trong lồng ngực.
‘ Đây là mơ… Đây chắc chắn là mơ… Mau tỉnh dậy!!! Xương Rồng! Mày mau tỉnh dậy đi. Cầu xin đấy!! Tỉnh dậy đi!!.....’. Cô gái lùi về sau, nhắm mắt lại, cứ lùi mãi, lùi mãi. Cho tới lúc phía sau là một bức tường, không thể lùi thêm cô gái mới mở mắt ra… Khung cảnh đã thay đổi.
Một căn phòng nhỏ, chỉ có hai cái giường hai tầng, cuối phòng có một bệ nước. Phía dưới còn có bốn cái bô, mùi ẩm mốc, hôi hám làm cô gái buồn nôn. Cảnh tượng này, đây là phòng giam thì phải. Chưa kịp hình dung toàn cảnh, một bàn chân của ai đó lại đạp thẳng vào vai cô, mạnh đến nỗi khiến cái cổ cũng bị đụng. Cô gái run run nhìn từ cái chân lên trên. Một phụ nữ, đang cười, trên tay còn có một khay cơm. Vô thức lắc đầu, cô gái nhìn người phụ nữ như muốn cầu xin.
‘ Đồ ăn ngon quá ha! Mày thật là sung sướng… Vào đây rồi mà vẫn còn có người quan tâm… Chẳng bù cho tụi tao, bao nhiêu năm rồi mà cũng chẳng có ai ngó ngàng tới…’. Giọng nói mang theo tia trào phúng nhưng lại khiến cô gái run rẩy không thôi…. ‘ Nhìn này, ngon ghê không? Lâu lắm rồi tao mới thấy gà hầm thuốc bắc đấy, thơm chưa này…. Mày chắc muốn ăn lắm rồi hả?... Nào để tao giúp mày… Còn nóng lắm…’. Tiếng cười ghê rợn lại vang lên… Trước khi cô gái kịp phản ứng lại, cả bát canh nóng bỏng đã đổ ập xuống người.
Không nóng, nhưng vẫn là nóng, cảm giác bỏng rát trong quá khứ ùa về, nhức nhối, nóng, đau… Rất đau.
‘ Tỉnh dậy đi, làm ơn… Đủ rồi mà…’. Cô gái gắng sức, tát vào hai má, cấu, cào, chính bản thân. Cô không thấy đau, nhưng thấy sợ, nỗi sợ hãi kinh khủng dai dẳng. ‘…. Tỉnh dậy đi, Xương Rồng!!!!!!!....’”… ……………………………
Trong bóng tối, một thân thể vừa bật dậy khỏi cơn mê, tiếng thở hồng hộc, kiệt sức, nặng nề vang vọng.
Xương Rồng, vuốt đi những giọt mồ hôi phủ trên trán, cổ, và toàn thân…
Rất lâu vẫn không thốt nổi một câu…
Nó ôm lấy vai mình, run rẩy, cảm thấy lạnh lẽo toàn thân… Mới một giây trước đó nó còn nhớ mình đã mơ những gì, nhưng giờ lại mơ hồ, hư ảo không chắc chắn. Nó chỉ biết, giấc mơ đó thật đáng sợ, đã lặp lại nhiều lần. Rất nhiều lần… Rất khó thở, rất đau đớn, tưởng chừng như sẽ chết đi cùng giấc mơ đó…
- Chết đi…. - Đường cung tuyệt đẹp hiện lên trên môi nó, kéo cổ áo lau đi mồ hôi trên cằm, nó nhấc chân bước xuống đất. Đôi mắt bị mái tóc che khuất không thể nhìn ra biểu tình, chỉ có thể trông thấy nụ cười nhàn nhạt. Bàn chân trần đi về phía ban công, mở ra cánh cửa nặng nề. Bóng tối như muốn nuốt chửng nó, lôi nó đi cùng, muốn nó hòa vào bóng đêm tĩnh mịch.
Nó đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Ánh trăng vốn khuất sau đám mây giờ hiện ra, soi rọi nửa bên mặt nó. Cô đơn.
Cơn gió nhẹ vờn qua mái tóc ngắn, bay loạn lên. Nó bất giác nhìn lên ánh trăng, đưa tay ra như muốn với lấy. -... Nếu chết đi, có phải cơn ác mộng cũng sẽ không còn nữa?... Mình có thể không?....
Chờ đợi một câu trả lời, dù biết sẽ chẳng bao giờ nhận được. Giống như lúc này đây, nó cứ tự hỏi, rồi lại tự cúi đầu cười nhạt. Nếu chết dễ dàng như vậy, hẳn con người sẽ vui vẻ nhiều lắm. …
( “ Trong cuộc đời này, có rất nhiều chuyện không thể như ta mong muốn. Cũng như có nhiều điều ta thấy hối hận khi nhớ lại, có thất bại, có sai lầm…. Ta đối mặt với những điều không như ý đó bằng cách đeo lên trên một chiếc mặt nạ, giả tạo nhìn mọi thứ đang diễn ra, khóc như thể ta đang đau lắm, cười như thể ta đang hào hứng vô cùng. Hàng ngày, hàng giờ… Ta giấu bộ mặt thật đi, xây thêm cho mình một bức tường, một phòng tuyến, thật dày, thật kiên cố… Đảm bảo chắc rằng sẽ không có ai có thể phá vỡ được… An phận, cô độc trong khoảng trống đó, tự hài lòng, tự thỏa mãn… Tự cười.”
……………..***…………..
Rất dễ dàng để nhận ra một cô gái đang tổn thương. Cô ấy khóc, cô ấy nổi giận, cô ấy im lặng. Cô ấy sẽ làm loạn lên, hét lên rằng bạn đã làm tổn thương cô ấy. Đừng quá lo lắng vì điều đó, bởi đơn giản cô ấy chỉ đang cáu bẳn một chút cho bạn xem mà thôi. Sẽ rất nhanh bạn sẽ lại trông thấy cô ấy vui vẻ trở lại, vỗ vai bạn và nói: “ Sao hả? Lần này cho qua… Còn lần sau là ăn đấm đấy nhá!”.
Nhưng một khi người con gái đã bị tổn thương thật sự, cô ấy sẽ không khóc, sẽ không cáu, không hét nữa. Thay vì những điều đó. Cô ấy sẽ cười.
Đó là lúc bạn nên nhận ra, mọi việc thật sự đã tệ đến đâu…
Hãy cảm thấy vui vẻ, nếu bạn trông thấy cô bạn nhỏ của bạn đang khóc. Vì ít ra bạn vẫn còn cách để khiến cô ấy cười trở lại… Sẽ ra sao nếu bạn biết cô ấy tổn thương muốn khóc nhưng vẫn mỉm cười?? ….)