Nắm Lấy Tay Anh (Xương Rồng)

Chương 37: Mất tích??... Chuyện quái gì?



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Một buổi sáng đẹp trời, có âm thanh đổ vỡ phát ra từ căn nhà lớn bên cạnh Hồ Tây. Room vào bên trong ta có thể trông thấy một cảnh tượng hết sức … Ừ!... Khủng bố.

Vũ Phong ngồi dựa trên ghế salon dài, đôi mắt lạnh triệt để, nhìn vào bàn tay trước mặt… Dòng máu đỏ theo kẽ tay chảy xuống chiếc áo đen. Vết rách không sâu lắm nhưng đủ dài, nếu là người bình thường hẳn cũng phải có chút biểu cảm trên mặt, đằng này mặt anh cứ lạnh tanh nhìn vết thương. Phía sau, ba người đàn ông vẫn im thin thít đứng hàng ngang, đầu cúi thấp, không dám đưa mắt nhìn biểu hiện của người đang ngồi trên ghế kia. Dưới đất, một chiếc cốc thủy tinh cùng một bình sứ đã tan tành.

- Chuyện này thật sự là ngoài ý muốn… Chúng tôi khi biết tin thì đã mất dấu của cô ấy… - Một gã cắn răng, nói nốt câu chuyện. - … Anh cứ yên tâm, tụi này đã cho người đi tìm, đảm bảo trong ngày hôm nay sẽ tìm được…

- Cô ấy biến mất trọn một ngày rồi các người mới tới thông báo?... Có phải là tao ngu lắm không?... - Âm thanh lạnh lẽo cứ trầm trầm tuôn ra, như âm thanh của vị atula ác quỷ, khiến mấy gã phía sau run lên bần bật.

- Chuyện đó… Không phải như vậy, Chúng tôi thật sự cũng mới biết đây thôi, mẹ cô ấy cũng không biết cô ấy đi đâu… Chuyện này xảy ra bất ngờ nên anh em không ai đề phòng. Anh Phong, đừng nóng nảy… Tụi này đang dốc toàn lực tìm kiếm sẽ rất nhanh sẽ có tin tức… - Một gã lắp bắp nói.

- Vậy giờ các người ở đây làm gì?...

- …. A! Tụi này…. Bọn mày còn đứng đây làm cái gì? Còn không mau chia ra đi tìm đi… Đi mau!!. - Một gã nhanh chóng hiểu ý vội vội vàng vàng đá mông mấy gã còn lại, cun cút chạy khỏi phòng. Nhưng dù vậy cũng không quên dọn dẹp đống đổ vỡ.

…………..***………………

- Anh Phong, cái này người ta gọi là giận cá chém thớt đấy nhỉ?. - Tiếng cười khùng khục vang vọng trong căn nhà, Khang Duy thích thú đi tới cạnh anh ngồi xuống cái ghế đối diện.

- Im đi.

- Máu anh đang chảy đấy!. - Nghiêm cũng bước theo ngay đằng sau, chỉ tay về phía vết rách vẫn đang nhỏ máu của Phong nói. - … Anh không thấy đau sao?...

- Đau sao được! Tớ thấy anh ấy tức đến nỗi mất cảm giác luôn rồi… - Khang Duy trưng ra một bộ mặt cực kỳ muốn ăn đòn. …Quả nhiên ngay lập tức cậu ta nhận được ánh mắt lạnh buốt từ Phong. Nhưng thay vì sợ cậu ta lại, cười phá lên. - Chờ anh ấy tự băng bó, chi bằng cậu làm luôn đi, không anh ấy mất máu mà chết thì tiêu đấy…

- Nhóc có vẻ thích chọc điên anh lắm đấy nhỉ?... - Phong nheo mắt nhìn Khang Duy.

- Đó là lẽ sống của em đấy!!!Haha….

- Im đi, Duy… Đừng có "chạm nọc" anh ấy nữa… - Nghiêm ném bông băng gạc về phía Phong. - … Anh tốt nhất là tự băng đi, không thì em đành phải gọi anh Kiên tới làm đấy…

"Mẹ nó, bọn này rõ ràng là tới để chọc điên mình mà". Nhưng dù điên tiết đến thế nào thì anh vẫn cứ ngoan ngoãn cầm bông gạc tự mình băng bó. Cái mặt thay vì lạnh, giờ lại cau có như ăn phải ớt.

- Băng bó thôi mà… Anh có cần làm như bó giò thế không?. - Nhìn cái kiểu anh thít dây mà Nghiêm thấy ái ngại, tự hỏi lúc tháo băng, tay anh có bị hằn tím lên không.

- Im đi.

- Cậu thấy sức mạnh của phụ nữ đáng sợ thế nào chưa?... - Duy xoa cằm nhìn “tác phẩm” mà Phong đang tạo ra, bình luận. -... Nó có thể khiến một thằng đàn ông cao mét tám mất đi khống chế lớn… Đúng nhỉ?... - Nói xong, ngẩng đầu lên, làm bộ mặt như đã ngộ ra chân lý.

Nghiêm đen mặt nhìn Duy. Thằng này thật sự coi việc chọc điên anh Phong là lẽ sống thật rồi. Chẳng lẽ tự thấy mình sống hơi lâu, nên muốn được giải thoát sớm sao?... Có thể lắm. …

Quả nhiên, gần như là lập tức, cổ áo của Duy bị kéo xếch lên. Và nhanh như cắt cậu bị lôi xềnh xệch ra ngoài cửa. Cậu ta bắt đầu la oai oái cầu xin tha thứ, trong khi mặt Phong vẫn lạnh băng lôi thẳng Duy một đường ra ngoài cửa lớn… Ngồi yên lặng trên ghế salon, Nghiêm nhắm mắt thở dài… Hai cái người này có phải kiếp trước là kẻ thù của nhau hay không? Sao cứ gặp mặt là cãi nhau như cháy nhà ấy. Thật sự rất ồn ào…

- Ê eee..!! Khoan anh Phong…. Đừng ném ra ngoài…. – Cố gắng dùng chân tạo ma sát Duy la làng.

- Nhấc chân lên… Nếu không muốn bị đau thì nhấc chân lên… - Phong lạnh giọng.

- Đừng mà, em sai rồi… Anh đừng nóng!.... Em… Nói cho anh nghe chỗ chị Xương Rồng đang ở nha…. Được không?

- Nhóc biết?.... – Bàn tay đang túm cổ của Duy chợt nới lỏng.

- Ờ!!!... Buông cổ áo em ra… Em nói cho nghe… Haha…

- Nói đi.

- Vào trong ngồi uống nước được không? - Khang Duy vô lại đề nghị.

……………..***……………….

Trong một ngõ nhỏ, tại căn nhà cuối cùng. Trên tầng hai có một cô gái đang nằm co quắp, cuộn tròn trên chiếc giường. Xung quanh, những tờ giấy vẽ bay tứ tung, mỗi tờ là một hình vẽ dang dở, không rõ hình thù.

Xương Rồng dường như vẫn chìm trong giấc ngủ, không biết điện thoại đã nhấp nháy lên bao nhiêu lần.

Thật lâu sau, nó cũng từ trong giấc ngủ bừng tỉnh. Dùng đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh, nó thẫn thờ dụi mắt. Với tay cầm điện thoại lên, kinh ngạc nhìn dãy số gọi nhỡ trên màn hình. Hoàn toàn tỉnh táo, nó gấp gáp gọi cho mẹ mình. Chưa tới chuông thứ ba, mẹ nó đã nghe máy.

- Con đang ở đâu?... - Giọng bà nghèn nghẹn, như đã khóc nhiều. -... Đi đâu? Nói chỗ để mẹ đến đón.

- Con không sao? Con đang ở căn nhà trên Hà Nội…. Con xin lỗi, con chỉ định ở đây một chút nhưng rồi ngủ quên… Con mới dậy … Tại con để chế độ hội họp mà mẹ… Mẹ đừng lo lắng, con sẽ về sớm…

- Lần sau đi đâu cũng lên nói một câu với mẹ, con làm cả nhà lo lắng nhiều lắm đấy… Ừ!!... Nếu ở đấy, thì cứ ở… Bao giờ chán thì về cũng được… Mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi…

- Vâng! Con biết rồi… Mai con sẽ có mặt ở nhà nha mẹ…. Vâng.

Xương Rồng cúp máy, lại ngồi thẫn thờ. Suy nghĩ có nên gọi cho Phong không, tại trên điện thoại cũng báo anh gọi tới 10 cuộc. Nếu gọi lại có lẽ sẽ bị mắng, nó nên nói như thế nào đây… Nghĩ xong cũng hết mười phút, nó mới quyết tâm bấm gọi.

Ngay lúc đó, dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa.

- Không lẽ là anh ấy?... Không phải chứ… - Dù không tin mấy nhưng chân nó vẫn nhanh chóng chạy xuống.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Xương Rồng nhe răng ra lấy bộ dạng nịnh nọt một cách vô thức.

Khi nhìn được mặt của người đứng ngoài cổng, nụ cười nó tắt ngấm.

- Quả nhiên em ở đây…

Nó cũng đoán nếu là anh, chắc anh cũng sẽ nói câu đó. Chỉ tiếc lần này không phải anh.

………………***……………..

Chiều muộn, bóng ba người đàn ông cao lớn đứng sừng sững trước căn nhà nhỏ trong hẻm. Mỗi người một sắc mặt. Chỉ thấy kiên nhẫn của từng người có vẻ đang mất dần.

Cái chìa khóa to tướng chình ình trước cổng, trông cực kỳ chướng mắt.

- Cái này… - Duy gãi gãi tai, mơ hồ nhìn vào trong. - … Em rõ ràng trông thấy chị ấy đi vào đây mà… Đã đi rồi sao?.

- Đáng lẽ cậu nên cho người theo dõi… - Nghiêm chỉnh lại cái mũ lưỡi trai nói.

- Chị ta có thể đi đâu chứ?...

- …!!

Hai người cứ thế đáp qua đáp lại, không chú ý đến cái mặt đá của Vũ Phong đang đen đi. … Rất chi là đen…

- Mấy cậu là ai thế?. – Giọng nói của một phụ nữ vang lên, thành công thu hút sự chú ý của ba người. – Muốn tìm người trong nhà này sao?... Hồi chiều tôi thấy cô gái đi cùng một người đàn ông khỏi đây rồi… Muốn gặp thì quay lại sau đi.

- Một người đàn ông?. – Khang Duy vội hỏi lại.

- Chắc là bạn trai cô ta, đi ô tô hẳn hoi đấy … Ơ!! Đừng nói mấy cậu cũng là bạn trai cô ta?.... – Bà bác vội che miệng, như là bị lỡ lời. -... Coi như tôi chưa nói gì nha… - Nói xong vội quay đầu đi vào nhà, miệng lẩm bẩm. -... Con gái bây giờ… Haizz….

- …. Xem ra, chúng ta đến muộn hơn ai đó rồi… Haha … – Vắt hai tay ra sau gáy, Khang Duy nhẹ cười. - ... Về chứ anh Phong, chị ta sẽ không sao đâu…

Nghiêm không phát biểu, nhưng chân cũng đã xoay đi.

Ánh mắt Vũ Phong giờ phút này, lạnh lẽo như băng … Bàn tay để trong túi quần đã nắm chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.