Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 49: Dưới gốc hồng



Lâm Tú Vi chạy ra khỏi nhà,cô chạy mãi,chạy đến công viên trước mặt,cô ngồi sụp xuống vệ đường nơi cửa ra vào.Lâm Tú Vi khóc thành tiếng.Mọi người đi qua ai nấy đều ngoảnh đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.Lâm Tú Vi cảm thấy bản thân thật tệ.Vốn dĩ cô không trách Bảo Đan nhưng tại sao mỗi lần nó tỏ ra thân mật rồi gọi cô là chị xinh đẹp trong lòng cư nhiên như lửa đốt.Cô ngồi đấy,cảm thấy bất lực về mọi thứ.Tại sao?Tại sao cô lại làm cho thằng bé chưa hiểu chuyện bị phỏng?Rốt cuộc thằng bé không hiểu là cô ghét nó tới mức nào sao?Lâm Tú Vi ngồi đó,bất chợt điện thoại rung lên.Cô luống cuống lấy điện thoại ra mong rằng đó là Vương Thành Long.Cô chưa từng đợi điện thoại của hắn như hôm nay.Có lẽ trong cô còn tồn tại một chút thương cảm.Dù sao hôm nay cô cũng là người làm sai với Bảo Đan.Nhìn màn hình,là cuộc gọi của La Quế Bảo,có chút hơi thật vọng.Cô lau nhanh nước mắt,thấy mình đang ngồi trước cổng liền đứng lên.

-Alo!

-Tiểu Vi,cậu hôm nay bận không?

-Không,có chuyện gì à?

-Thật ra mình có chuyện muốn nói.Gặp nhau được chứ?

-Ừm,ở đâu?

-Ghế đá gốc cây hồng ở công viên X phố C nhá!

-Ừ.

Lâm Tú Vi đứng dậy,hít một hơi thật dàu rồi bước đi.Vì công viên X ở ngay đây nên cô đi bộ cho tiện.Nói đúng hơn là trong người cô hiện giờ không mang tiền nên cũng không đi xe được.Đi trên vỉa hè,cô bất chợt suy nghĩ lại lời La Quế Bảo nói.Địa chỉ?Thực sự rất quen thuộc.

Mười lăm phút sau,cô đến điểm hẹn.La Quế Bảo vừa thấy cô đã đứng lên cười tươi vẫy tay.Anh hôm nay khá bảnh,áo phông trắng rộng cùng quần đen,mái tóc được chải chuốt gọn gàng.Gương mặt điển trai thu hút bao ánh nhìn từ mọi phía.Cô đứng chững lại.Nơi này...là nơi chứa 1 phần tuổi thơ của cô.Công viên này thay đổi khá nhiều nhưng đặc biện riêng gốc cây hồng vẫn còn,chiếc ghế bằng sắt sơn màu xanh đậm vẫn nguyên vẹn.Lâm Tú Vi cười nhẹ nhìn anh rồi đi lại.

-Cậu đi nhanh thật nha!

-Tại mình có chuyện gần đây,tiện thể ra luôn.

Hai người chào hỏi nhau rồi ngồi xuống.Họ im lặng khá lâu.La Quế Bảo có vẻ hồi hộp.Cảm giác ở cạnh cô mà tim không thể đập chậm hơn.Ngay lúc này cũng vậy,anh không biêta mở lời thế nào cho phải.La Quế Bảo đắn đo mãi,định nói nhưng Lâm Tú Vi bắt chuyện.

-Cậu có gì muốn nói sao?

La Quế Bảo quay sang nhìn Lâm Tú Vi.Đôi mắt cô trong sáng nhìn rõ hình ảnh anh trên đó.Gương mặt khiến người ta phải dừng hàng giờ để ngắm nhìn.Nhưng anh biết đâu đó trong cô là nỗi cô đơn không một ai có thể bù đắp được.Chẳng phải vì anh đọc được cuốn nhật kí mà bản thân anh thực sự cảm thấy nó.Anh trầm lặng một chút,khóe miệng nhếch lên cười nhẹ,nhìn làn nước xanh gợn sóng.

-Mình quen một cô bé...

Lâm Tú Vi quay ra nhìn anh.

-Thực sự rất dễ thương,ngay cả giọng nói hay gương mặt.Tất cả mọi thứ đều hiện ra một cách hoàn hảo.Nhưng cậu biết đấy,mình gặp cô bé đó trong một hoàn cảnh khá bực.Cô bé bị đám bạn cùng tuổi trêu.Thật ra mình cũng đâu định giúp vì lúc đó còn rất nhỏ,vả lại bằng tuổi nữa.Nhưng xung quanh mình lại xuất hiện thứ cảm giác thu hút mình lại.Kết quả là bị đánh cho bầm dập mặt.

-...

Lâm Tú Vi cau mày,thứ anh đang kể cũng giống như câu chuyện của cô đã trải qua?Không thể trùng hợp thế được.

Ngay dưới gốc này,cô lần đầu gặp anh.Cậu bé khá gầy,đeo kính cận,vẻ mặt ngây ngô thêm chút nhút nhát nhưng dũng cảm lao vào đánh nhau với mấy đứa to con hơn rất nhiều.Sau khi bị một đòn tơi tả cậu ngồi xuống ghế xuýt xoa.Cô nhớ là đã xoa lòng bàn tay mình cho thật nóng rồi áp lên phần thâm trên má.

-Á...!Đau.

-Mẹ em bảo làm vậy bớt đau.Anh yếu đuối quá vậy?

Anh giật giật khóe miệng nhìn cô.

-Mà cậu bao tuổi?Nhìn to hơn tôi mà gọi anh hoài.

-8 tuổi,to gì chứ.

-Bằng tuổi rồi.Gọi cậu tớ thôi.

-Em không có anh trai hay nhận anh làm anh nha!

-Ok.

Hai đứa trẻ ngồi trên ghế nói chuyện rôm rả.Người đi ngang qua một số lại bảo hai đứa là anh em,số khác lại cười đùa nói rằng hai đứa này xem ra lớn lên là dành cho nhau.

Lâm Tú Vi ngây người.Cô cũng đã từng suy nghĩ về người anh hồi nhỏ.Sau đợt đó,cô chỉ nhận được lá thư viết tay cùng chiếc vòng tay.Do anh phải chuyển nhà nên cô không thể tìm được.Tất nhiên thi thoảng cô vẫn sang nhà anh hồi trước mong rằng sẽ gặp lại anh nhưng vẫn vậy,chẳng có tin tức gì.Ngay cả khi cô trải qua bước ngoặt của cuộc đời,cô vẫn đến công viên chờ cho đến tối mịt rồi lưu luyến rời thành phố.Hiện tại cô lại đang ngồi trước mặt anh,không biết phải nói gì chỉ nhìn chằm chằm.La Quế Bảo hiểu cảm giác của cô.

-Anh đã tìm em!

La Quế Bảo sau khi thi đỗ cấp hai đã về thăm nhà nhưng hỏi thì người dân nói là cô đã bỏ nhà đi không chắc sẽ trở về.Cho đến khi anh nhìn thấy được chiếc vòng tay của cô thì mới dám hẹn cô ra đây.Tất nhiên việc vòng giống nhau là không tránh khỏi nhưng mấy năm nay anh vẫn không bỏ sót trường hợp nào hết.Và bây giờ cũng thế!

-Em...

Lâm Tú Vi vui mừng đến không biết nói gì,choàng người ôm chầm lấy anh.La Quế Bảo bàng hoàng mỉm cười hạnh phúc.Anh định giơ tay lên ôm cô nhưng Lâm Tú Vi lại ngồi dậy.

-Ây da,không ngờ anh trai của em lại đẹp trai lên nha,nhớ ngày xưa như người bị còi xương vậy.

La Quế Bảo cau mày véo má Lâm Tú Vi.

-Vậy cô bé nào ngày xưa béo như thùng phi đây.

Hai người nhìn nhau cười.Họ ôn lại kỉ niêm cũ.Nhưng La Quế Bảo nhìn cô im lặng một chút.Lâm Tú Vi đang cười cũng khó hiểu.

-Sao đây?

-Anh đã nói với em rằng anh yêu cô bé đó nhớ chứ?

-Anh...anh đang nói đùa à,hi..hi..

Lâm Tú Vi cười gượng,cô thừa hiểu lời La Quế Bảo nói nhưng thực sự cô không muốn mối quan hệ của cô và anh trở nên khó xử.

-Em đủ lớn để hiểu những gì anh đang nói.

-Anh...Anh...Em...Em thực sự không thể.Suy nghĩ đó của anh chủ là cảm giác mà ta còn nhỏ thôi.

-Còn nhỏ?Vậy cảm giác của anh bây giờ là gì?

-Anh biết cuộc sống hiện tại của em,vả lại anh và em không thể.

-Lâm Tú Vi,em đang tránh mặt anh.

Lâm Tú Vi đang nhìn mặt hồ liền quay lại nhìn anh.Nhìn thẳng vào mắt anh.Cô không muốn làm vậy vì cách đó đối với cô là cách tàn nhẫn nhất mà cô làm.

-Em không thể.Anh biết em đã có người.Em suốt đời chỉ coi anh là anh trai,một người anh trai tốt nhất mà em có.

Lâm Tú Vi nói một tràng dài.La Quế Bảo hơi bàng hoàng.Tình cảm của anh là đang bị từ chối?Cảm giác thất tình rốt cuộc như vậy sao?Lâm Tú Vi khó xử,cảm giác khó chịu dồn dập về phía lồng ngực.Đột nhiên điện thoại Lâm Tú Vi reo lên.Cô mở ra là tin nhắn của Vương Thành Long.

"Tôi đợi đủ lâu rồi.Bệnh viện VT thành phố A".

Lâm Tú Vi đứng dậy định đi luôn nhưng lại quay lại nhìn La Quế Bảo.

-Coi như em chưa nghe gì hết.Chúng ta sẽ vui vẻ trở lại.

Lâm Tú Vi đi nhanh về phía đường.Trong đầu không suy nghĩ gì hết chỉ biết gọi taxi đi thẳng đến thành phố A.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.