Hoàng Hạo Nhiên sau một hồi dằng co thì dứt khoát đẩu ngã Phương Yến Như, tiêu sái rời đi. Được một đoạn thì bắt gặp Phùng Tiểu Văn đang ngồi ăn uống ngon lành. Nhìn hắn mang cái bản mặt ông đây tức lắm mà không làm gì được, Phùng Tiểu Văn được một trận hả hê.
Trước khi rời đi Hoàng Hạo Nhiên không quên lườm nguýt cậu, ánh mắt đó như thể sắp ném ra vài đạo sét vậy. Phi thường đáng sợ a.
Trò vui đã hết, mọi người bắt đầu giải tán. Chỉ còn Phương Yến Như vẫn đứng như trời trồng. Cô ta không tin mình và Hoàng Hạo Nhiên chia tay nhanh như thế, cô ta biết việc hắn qua lại với mình chỉ để thực hiện vụ các cược với bạn bè nhưng ai mà quan tâm cơ chứ. Cô ta vốn từ đầu đã chỉ cần tiền của Hoàng Hạo Nhiên. Nhưng cứ vậy mà bị đá thì thật không can tâm.
Bởi vì Phùng Tiểu Văn là một thanh niên tốt. Cậu đi vứt vở bánh và chai nước rỗng rồi mới trở lại lớp, còn không quên phân loại rác. Phải, cậu là một người yêu môi trường.
Đang đi thì trời bỗng đổ một cơn mưa mặc dù dự báo thời tiết đã nói hôm nay trời sẽ hửng nắng!
Sấm nổ ầm ầm trên đâu khiến Phùng Tiểu Văn buộc phải chạy vội vào lớp học. Khi tới nơi thì cả người cậu đã ướt như chuột lột.
CMN! Lạnh!!
Mà cảnh tượng ở trong lớp còn vi diệu hơn trận mưa vừa rồi. Giáo bá < cũ > Tâm Như Phúc đang ngồi gục mặt vào giải đề, không chỉ vậy, trên bàn của cậu nhóc còn rất nhiều sách của các lớp.
Coi như cậu biết tại sao hôm nay trời lại đổ mưa rồi.
Xem ra cậu ta thật sự để tâm đến điều kiện thi tháng mỗi môn sáu mươi điểm của Phùng Tiểu Văn. Còn rất nghiêm túc thực hiện nữa. Hừm, rất biết cố gắng. Thanh niên tốt!
Không chỉ có đám học sinh bọn họ bị Tâm Như Phúc doạ cho sợ. Đến cả giáo viên bộ môn thấy một tràng như vậy cũng toát cả mồ hôi.
Đến giáo bá < cũ > cũng cắm đầu vài học rồi, bọn họ sao có thể thua kém. Thế là nguyên ban chín hôm nay bị tinh thần học tập ám ảnh.
Cánh cửa lớp đang đóng bỗng bật mở. Thân hình người thiếu niên dỏng cao chậm rãi bước vào. Mái tóc óng mượt, ngũ quan tinh xảo. Tiếc là bị cặp kính quá khổ che mất.
Cậu ta liếc nhìn các vị đồng học đang cặm cụi làm bài, lại nhìn đến cậu thiếu niên đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Ánh mắt sáng lên một tia quỷ dị khó đoán.
Cậu ta nhanh chống trao đổi một số thứ với giáo viên, sau đó lại nhìn đến Phùng Tiểu Văn vẫn còn say sưa ngủ.
Giáo viên toát mồ hôi lạnh.
Bạn học ban chín toát mồ hôi lạnh.
Tâm Như Phúc cũng ngừng giải đề.
Bạn học nọ nhanh chóng đi đến vị trí cạnh cửa sổ, Ngón tay xinh đẹp khẽ tháo cặp kính xuống để lộ khuôn mặt anh tuấn.
Cậu ta không nói gì mà chỉ gõ nhẹ xuống mặt bàn. Tiếng ‘ cộc cộc ’ vọng ra cả hành lang hoà vào cơn mưa vẫn đang xối xuống.
Nghe thấy bên cạnh có tiếng động lạ Mạn Thiên nhăn nhó mở mắt. Nhưng mí mắt nặng trĩu dường như đang chống lại cậu.
phùng Tiểu Văn vừa mơ một giấc mơ đầy hoài niệm. Giấc mơ về quá khứ của cậu, hôm đó cũng là một ngày mưa, cậu vừa về đến nhà thì thấy mẹ đang ngồi nói truyện với một người đàn ông lạ mặt. Cậu không biết ông ta là ai, chỉ biết người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào mẹ bằng ánh mắt khinh thường.
Hai người nói gì đó, bầu không khí trở nên rất căng thẳng. Lúc đó cậu chỉ dám đứng ở trước cửa ngó trộm vào. Thế rồi mẹ cậu hét lên
_ Nó là con anh, anh không nuôi nó thì ai nuôi!
Đó là cách Phùng Tiểu Văn kiếp trước* trở thành con riêng *
Mấy tháng sau, mẹ cậu qua đời vì chứng ung thư phổi. Căn bệnh sau này cướp đi cuộc sống của cậu năm 37 tuổi.
Và cậu thật sự ghét những ngày mưa.
_ Ai! Lại là cậu. Ngủ một chút cũng không yên. Cái đồ học bá đáng ghét!
_ Đến lớp không chịu học, là cậu vi phạm nội quy trước. - Người thiếu niên nhếch mép trả lời.
_ Trác Tường Vi, tôi nói cậu nghe, tôi ngủ giáo viên cũng đâu cấm tôi đâu. Cậu quản nhiều vậy làm gì? - Phùng Tiểu Văn uể oải đâp lời.
_ Thầy để cậu ấy ngủ? - Trác Tường Vi quay về phía giáo viên bộ môn cao giọng hỏi.
_ À, chuyện này... em ấy đã giải hết câc bài tập thầy cho nên... trông em ấy có vẻ không được khoẻ nữa, nên là thầy...
Thầy giáo dạy Vât lí khuôn mặt đầy mồ hôi, đôi tay nhăn nheo run run lấy từ trong túi áo một miếng khăn giấy, lau đi khuôn mặt ướt nhẹp. Đến giọng nói cũng tràm đầy luống cuống cùng sợ hãi.
_ Này, đừng có bắt nạt thầy giáo! - Phùng Tiểu Văn không nhìn nổi ông thầy sắp ngoài sáu mươi lại tỏ ra cung kính với một thằng nhãi mới bao lớn.
Đúng là thế giới trong tiểu thuyết. Chỉ cần có tiền một chút là ai cũng phải nể sợ, thậm chí xu nịnh. Chứ cứ thử có thái độ này với thầy cô giáo ngoài đời thật xem có lĩnh nguyên cái giấy báo thôi học không.