- "Song tu?"- Tiêu Lạc nhướn mày nhìn cái vẻ nghiêm túc của mà buồn cười.
Triền miên bên nhau mấy kiếp rồi, sao không thể chứ nhưng nàng muốn chọc người yêu một chút.
- "...Ta dường như chưa chính thức trở thành nương tử mà nhỉ? Có tính là vượt rào không?"-
Huyết Tử Lam vừa nghe xong, liền búng tay, một đoàn thị nữ mang lễ phục đỏ thẳm lẫn sính lễ hiếm có trên đời vào phòng.
... Sao nàng cảm giác như mình vừa lọt bẫy thế nhỉ?
Nghe tiếng cười giòn tan của ai kia, Tiêu Lạc chỉ có thể thầm lắc đầu, hình như độ hắc hóa tăng theo từng ngày thì phải.
- "Còn thiếu bước động phòng thôi nhỉ?"- Tiêu Lạc thấy mọi thứ chuẩn bị sẵn cuối cùng nhếch mép hỏi
- "Còn thiếu một bước để nàng thuộc về ta"- Huyết Tử Lam áp trán của mình lên trán của nàng, nhỏ giọng thủ thỉ
Ánh trăng bị mây đen che khuất, cũng che khuất đi sự mặn nồng đêm đó.
Sau đêm mây vờn loạn vũ, Huyết Tử Lam càng ôm nàng đến một bước không rời. Tiêu Lạc cũng quen hơi người yêu mà nằm trong vòng tay của y không chút ngượng ngùng.
Sau khi song tu, thực lực của nàng tăng lên một cách rõ rệt, nhưng người nào đó cứ lấy cớ nàng vẫn còn yếu mà ra sức khuyến khích song tu. Thật là!
Tiêu Lạc một bên thở dài vậy thôi, chứ nhìn thấy ánh mắt của y là lại không thể mở miệng từ chối được. Nàng đã quá u mê rồi!
Cứ như vậy được nửa tháng trôi qua, Tiêu Lạc đã đến ngưỡng cửa cuối cùng của Huyền Huyết U. Chỉ đợi thời cơ để chín quả mà thôi.
- "Đại hội sắp diễn ra, sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát"- Y hôn lên cổ nàng, để lại nhất dấu hôn hồng nhạt nhưng rất chói mắt kia.
- "Ân"- Tiêu Lạc mặc kệ chú chó bự nào đó làm càn, nàng vẫn bình thản ngồi đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác.
Huyết Tử Lam hừ hừ hai tiếng, lén lén kéo cuốn sách ra, ôm nàng chặt hơn nữa. Đôi môi không yên phận hôn lên khuôn mặt kia, Tiêu Lạc đành buông bỏ thú vui xuống mà chìm đắm trong cuộc hoang dại tiếp theo.
Bình minh vừa lên khỏi ngọn đồi xa xa, Huyết Tử Lam đã gọi nàng dậy, nhưng gọi là gọi như vậy chứ vẫn ôn nhu mà thay áo cho nàng. Đến lúc Tiêu Lạc từ trong mơ màng tỉnh dậy hoàn toàn thì cả hai đã ngồi trên Phi Điểu rồi.
Tiêu Lạc cho y một cái liếc rồi vùi lấy những cuốn sách cùng trà y chuẩn bị ra mà dùng. Y cũng biết mình dạo này hơi làm quá nên cũng cười làm lành.
Tiêu Lạc dành hết quãng thời năm tháng để tu luyện Huyền Huyết U nhưng chưa hề đụng đến luyện dược, nếu như muốn dễ dàng chiến thắng thì khá khó đây.
Huyết Tử Lam biết được nỗi ưu phiền của nàng, hôn nhẹ lên môi của nàng. Nhắm mắt một chút, không gian thay đổi. Một nơi tựa như Bích Ma cung hiện ra nhưng chỉ khác, mọi thứ tựa yên tĩnh hơn nhiều.
- "Đây là không gian của ta, thời gian trong này chậm hơn ở thực tế rất nhiều. Đủ để nàng luyện tập"- Huyết Tử Lam ôm eo, đặt cầm lên vai nàng mà nói
- "...Không gian có thể tự động hồi phục được chứ?"- Tiêu Lạc hỏi một câu không liên quan, nhưng y vẫn mỉm cười gật đầu.
Rất nhanh sau, Huyết Tử Lam mới hiểu được sao nàng lại nói vậy.
Tiêu Lạc sau khi làm đúng như trong sách, làm ra nhiều lọ dược khác nhau, bắt đầu nổi lên tính quái gở mà thay đổi quá trình làm dược.
Kết quả rất nhiều khiến cho không gian bị nổ tung.
Huyết Tử Lam tuy khá buồn cười, nhưng vẫn lập nên phòng hộ để nàng không bị thương. Sự dung túng đến vô tận, đến vô hạn.
Sau khi đã nghịch đủ, nhìn ba lọ sứ trên bàn mà mãn nguyện.
Tỉ lệ thành công luyện dược của nàng gần như 100%
Nhưng vẫn còn đan dược cấp cao, nàng vẫn làm hỏng một vài cái.
- "Nhiêu đây đủ để em đánh bại Lục Hiền Nhu rồi, tiểu thư của tôi"- Y bật cười khi thấy vẻ không hài lòng của nàng.
- "..."- Tiêu Lạc biết nhưng nàng có chút ám ảnh với sự hoàn hảo.
Nhắm mắt lại một chút, cả hai đã trở lại tên lưng Phi Điểu.
Huyết Tử Lam sợ nàng uống trà nhiều không tốt, liền mang theo vài phần điểm tâm.
Tiêu Lạc nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu.
Lúc còn sống Tiêu Lạc chưa từng cảm nhận sự ấm áp như vậy. Nàng bị ràng buộc bởi luật lệ trong gia đình, bị sự tài giỏi của cha mẹ đè nặng lên vai, nàng chỉ có thể học, học và học. Dần dà ngoài trừ cảm xúc với thí nghiệm cùng sách ra thì chẳng còn gì nữa.
Đối với Tiêu Lạc những khoảng khắc bên người yêu lại vô cùng quý giá.
Cuộc đời nàng nhạt nhẽo đến mức có lúc chính bản thân Tiêu Lạc cũng chẳng cảm nhận được mình còn sống.
Tiêu Lạc biết vì đắng chát của bản thân khiến nhiều người khó chịu nhưng chỉ có vị đắng đấy nàng mới cảm nhận được rằng mình còn sống.
Nên sự xuất hiện của người yêu tựa như vì đắng hòa tan cùng đường, sau một hồi đắng chát lại cảm nhận được sự ngọt ngào...
Đây cũng là vì sao nàng thích tách trà bồ công anh này...