Tua nào.
Nguyệt Tử đã được đi học lại và không khí trong nhà của A Hạo cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
3 người kia đồi ở lại đây cho bằng được vì để gặp cậu thường xuyên hơn,tuy họ học cùng trường nhưng 3 người họ là đàn anh có thể đến lớp đàn em nhưng không nhiều bằng A Hạo, A Hạo học cùng lớp với cậu còn là bạn cùng bàn cờ thể gặp nhau mỗi phút mỗi giây, còn có thể ăn được đậy hũ từ cậu bắt cứ khi nào cậu mất cảnh giác.
Người có nhiều cơ hội nhất ở đây trong 4 người A Hạo là người có cơ hội nhiều nhất cũng là A Hạo rồi còn gì nữa.
Ánh nắng chiếu vào cánh cửa sổ từng tia nắng dịu nhẹ chiếu lên thiếu niên đang say mê ở trên giường kia khung cảnh không thể rời mắt được mở đôi mắt tím huyền bí kia xung quanh trở nên giống như một bức dung hoạ không gì so sánh bằng.
Rời giường đi từng bước một ra khỏi chiếc giường êm ấm, đi đến nơi ánh nắng chiếu vào càng tạo thêm bức dung hoạ thêm phần tuyệt mỹ.
( Khuôn mặt cậu không còn băng vải nữa nha au sẽ nói sau về khuôn mặt của Tử Nhi ).
Đưa tay lên đón ánh nắng dịu nhẹ trên moi treo nụ cười ôn nhu dịu dàng làm cho người ta không thể rời mắt được.
______________________________________________
chap này hơi ngắn au sẽ bù cho chap sau nga.