Hai tiếng sau Tân Sơn ra khỏi phòng mổ bốn người nhanh chống đến hỏi:" Em ấy sao rồi?"
Tân Sơn thở phào " Không sao nữa rồi, vết thương mai mắn không nhiễm trùng. Ở chân em ấy có đinh đâm xuyên qua, xương của em ấy đã bị đứt..." Nói đến đây Tân Sơn không thể nói được nữa. Tên đã làm ra chuyện này chắc chắn phải chết dám làm cậu ra như vậy, nó có thể để lại di chứng cho đến cuối đời.
Đinh? Trong chân em ấy? Làm xương em ấy đứt!!!
Tư Lý vô cảm " Trình Đăng giết tên đó đi" Trình Đăng cung kính đáp :" Vâng"
Tân Sơn đưa mắt nhìn bốn người :" Nguyệt Tử cần nghĩ ngơi,đừng làm phiền em ấy".
Tô Bảo đứng một bên nghe hết tất cả, cậu đi theo Trình Đăng đi gặp tên đó.
Trong phòng hồi sức cậu nằm trên giường nhắm nghiền đôi đồng tử, cậu muốn tỉnh dậy nhưng không thể mở mắt được. Đau! Rất đau! Nước mắt từ khóe mắt cậu chảy ra.
Chí Hạo bên giường lao đi nước mắt của cậu, nở một nụ cười đau khổ nói:" Em khóc sao? Anh cảm thấy ông trời đang trêu đùa chúng ta. Cho ta gặp nhau lại chia rìa chúng ta, khi ta yêu nhau những thứ tồi tệ lại đến với chúng ta. Anh không hiểu Nguyệt Tử, vì sao em lại là người chịu đựng những thứ này mà không phải bọn anh" anh cuối đầu đặt lên trán một nụ hôn.
Cậu không thể cử động, không thể mở mắt nhưng cậu nghe được những gì y nói. Cậu lại khóc khóc trong tâm bóng tối bao trùm lấy cậu chìm vào bóng tối.
Cậu muốn được ở bên các anh không muốn rời xa các anh, sống tôi nhất định phải sống.
3 tháng sau.
Căn phòng trắng tinh khiết, một thân ảnh nhỏ bé ngồi trên giường mái tóc đen bồng bềnh bây giờ đã dài đến vai. Đôi đồng tử huyền bí kia một lần nữa được khai sáng.
Cậu cuối cùng cũng tỉnh, cậu vui sướng nở nụ cười rạng rỡ với bình minh đang lên khung cảnh làm cho người ta mê muội. Cậu muốn rời khỏi giường nhưng lại không có sức để đi, cánh cửa phòng mở ra cậu nhìn thấy các anh người cho cậu hi vọng sống.
Bây giờ cậu mới nhận ra mình không thể nói được, các anh ở ngay cửa thấy cậu tỉnh dậy không kiềm được vui mừng mà đến ôm cậu vào lòng. Cậu khóc ôm lấy các anh, cậu rất vui khi gặp lại các anh rất hạnh phúc khi có các anh bên cạnh chờ đợi cậu đến khi cậu tỉnh lại. Tân Sơn đến kiểm tra cho cậu vui mừng khi cậu tỉnh lại, dù không thể nói được tạm thời điều đó cũng làm cho mọi người kinh hỉ.
Cậu đón nhận được sự chăm sóc đặt biệt từ mọi người, cậu được Tư Lý tập đi. Trong ba tháng cậu chỉ truyền dịch và nằm các tứ chi không hoạt động nên cậu đi rất khó khăn. Tư Lý cẩn thận quan sát trong từng bước đi của cậu sợ cậu bị ngã nên hắn luôn ở phía sao cậu không rời mắt dù chỉ một giây. Trong 2 tuần qua cậu đã đi được những khoảng cách rất ngắn, đi được như vậy đã là mai mắn đối với cậu. Chân cậu không để lại di chứng đó là điều đáng mừng đối với người như cậu, cơ thể cậu quá yếu rất dễ bị tổn thương nên Tư Lý sẽ quản lí về về sức khỏe của cậu. Rèn luyện cho cậu để bảo vệ bản thân mình không được giống như lần đó.
Bốn người kia chuẩn bị những gì mà Nguyệt Tử cần sử dụng, tối đến mọi người dùng cơm chung nhưng không hiểu cái là vì sao cậu lại ngồi ngay chỗ chủ trì vậy hả????
Chấm hỏi to đùng hiện lên trên khuôn mặt khả ái của cậu, Dương Thần thấy vậy liền cười to nói:" Tử, chỗ đó sẽ là chỗ của em dù bất cứ đâu em cũng sẽ ngồi ở vị trí đấy" cậu mơ hồ gật đầu rồi dùng bữa, trong bữa ăn các anh gắp thức ăn vào bát của cậu , cho nên cậu không cần nhất tay gắp đồ ăn. Chỉ việc há miệng mà ăn ngon lành, thật tốt khi ở cùng các anh.
Như nhớ tới gì đó trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ ' không biết em ấy sao rồi nhỉ?"
Ở một nơi nào đó trong căn phòng được thắp lên những ngọn nến lãng mạng.
" Không biết bây giờ anh làm gì nhỉ? Tử~" những ngọn tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua miệng ly rượu vang đỏ như máu cùng anh trăng hoà huyện vào nhau thật đúng là một khung cảnh ma mị mà. Người kia nở trên một nụ cười ma mị " Tử anh đi ba năm sao còn chưa về gặp em nữa" thanh âm nhung nhớ vang lên.
Cậu ở bên kia đã chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu nhận được điện thoại từ Ân Ngọc, Ân Ngọc bên đầu dây hỏi cậu đủ thứ cậu có chút buồn cười cô bạn này có phải lo quá không dù gì cậu cũng tỉnh lại rồi mà.
[ Tử, cậu làm gì quá sức đấy] cô nhắc nhở cậu cô thật sự không biết phải làm sao khi cậu lại bị thương một lần nữa.
[ Đã biết, Ngọc cậu không cần quá lo cho tớ đâu bây giờ tớ có rất nhiều người bên cạnh nên không sao đâu] cậu vui vẻ nói với cô. Cô bên kia thì biết đó là ai nên không ngạc nhiên với điều cậu nói.
[ Được, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe] cô nói xong thì tắt máy làm công việc của mình. Cô đang ở Mỹ nên thời gian rất lệch nhau, cô phải nhanh chóng hoàn thành nó để về thăm cậu.
Cậu nhìn nền điện thoại đen thui thì rồi giường vừa bước xuống cánh cửa bị mở toang ra cậu đưa mắt nhìn Dương Lâm đang đứng trước cửa nhìn lại mình thì cậu đang đi cậu nhớ có nói với các anh là không vận động một thời gian vì nó quá đau. Cậu nhanh chóng trở lại giường, Dương Lâm mí mắt dựt nhìn cậu:" Tử, đã nói là em không được vận động rồi lại đúng không? Sao em lại không nghe hả!!" Giọng nói tức giận nhưng lại cưng chiều.
Cậu lú đầu từ trong chăn ra chu môi nói với anh:" Em lỡ chân thôi hông có lần sao đâu!! Chin nhỗi" anh nhìn thấy lòng có chút ngứa ngáy, anh bế cậu lên vệ sinh cá nhân xong xuống nhà dùng bữa. Nhưng hôm nay lại không thấy bốn người kia đâu định hỏi thì Dương Lâm nói:" Bọn họ đi làm việc em không cần phải lo lắng đâu" nghe vậy cậu an tâm dùng bữa cùng một ngày hôm nay với Dương Lâm.
Ăn xong thì anh bế cậu lại sofa ngồi xem tivi, cậu ngoi xem tivi mãi không để ý đến anh. Tiếng chuông cửa vang lên anh nhíu mày, đi ra mở cửa thì nhìn thấy người mà anh không muốn gặp nhất.
Chậc!! Sao con bé này lại đến đây có chứ.
" Anh cả!! Mau mở cửa cho em mau lên" Ái Lan em họ của Dương Lâm không biết vì lí do gì mà hôm nay lại xuất hiện ở đây còn phía sau là một đống hành lí đừng nói con bé làm ổ ở nhà bọn này đấy nhé.
Ái Lan ở bên ngoài gọi không ai mở cửa có chút cáu rồi đấy,đang định đá cái cửa một cái thì nó mở ra. Cô định mắng anh cả một trận thi nhìn lại không phải anh cả của mình. Liền xấu hổ, khi cô nhìn kỹ người trước mắt thì ánh mắt cô sáng như đèn pha ô tô vậy.
Gì đây!! Một tiểu mỹ thụ ở nhà anh cả á???
________________________________________________________________________________________________