Giọng y lạnh nhạt làm cho cậu kinh hãi, cậu chưa hề nghe y nói chuyện như vậy bao giờ. Cậu không muốn nghe những giọng nói lạnh nhạt ấy thật sự không muốn một chút nào cả, nó làm cậu nhớ đến những người đã ruồng bỏ cậu ép cậu vào đường cùng.
Thân thể cậu run rẩy chân không còn sức để đứng nữa mà khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, kí ức ùa về. Người người nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ác ý, miệng luôn nói về cậu. Cậu là một ác ma ai đến gần sẽ bị cậu giết chết thôi,nghe vậy người người đều xa lánh cậu, không một người bạn người thân nào bên cậu cả, nó làm cậu khép kính với lòng người, trái tim cậu không còn chấp nhận ai cả...
Nhưng đến thế giới này cậu được sự quan tâm của bà ngoại và A Hạo nó làm cậu ấm áp, vì sao A Hạo lại nói như vậy? ( ý là sao giọng A Hạo lạnh nhạt á) A Hạo đang làm điều mà cậu sợ hãi nhất.
Vậu ngã xuống tiếng vang ấy làm cho A Hạo,Lâm, Thần,Tâm chú ý đến. A Hạo đi xem đó là tiếng động gì thì thấy cảnh cậu thu người mình vào một gốc khuất tối đen, y lấy làm lạ đi đến bênh cậu đưa tay xoa đầu cậu cười nói:" Tiểu Tử không phải đang ngủ...." chưa nói hết bàn tay của Hạo đã bị cậu hất ra một cách không thương tiếc, hành động này của cậu làm cho y kinh ngạc, Tiểu Tử chưa hề làm như vậy với y nhưng không hiểu vì sao trong lúc này trong mắt Hạo Nguyệt Tử bây giờ rất khác.
Đôi con ngươi trong sáng thuần khiết ấy đã không còn theo đó là sự chán ghét đến tột cùng. Tiểu Tử chán ghét y sau ? vì cái gì cơ chứ? Bị suy nghĩ cứ mình dọa sợ y đưa mắt nhìn cậu, y đang bát bỏ của suy nghĩ của mình thì nghe thấy.
" Tránh xa ta ra " giọng cậu đầy chán ghét, làm cho tâm y lạnh đi.
______________________________________________
chap này hơi ngắn
các đọc giả đọc vui vẻ
yêu các đọc giả ❤️