Mất hai ngày để các anh đến nơi được mời, trên xe Bảo Kim đang vui đùa với Ragdoll còn các anh lẳng lặng nhìn từng hành động của bé con không sót chút gì. Bảo Kim hào hứng khi đến căn cứ mỗi bé con muốn được kết bạn ở căn cứ mỗi điều đó rất tốt đối với Bảo Kim.
Đến nơi Tư Lý xuống xe nhìn một loạt, trên đường tới đây không hệ gặp bất cứ con Monster nào điều đó làm hắn nghi ngờ có phải là căn cứ này dọn dẹp hay không.
Vừa xuống xe đã có người ra tiếp đón hắn, khoát trên mình một bộ vets lịch lãm xám bước đến tới Tư Lý cười nói:" Hoan nghênh đến với căn cứ Hạch Liên của chúng tôi,tôi là Gia Minh" Gia Minh đưa tay ý muốn bắt tay.
" Tư Lý" một câu ngắn gọn.
Năm người còn lại từ trong xe ra và một bé con một con mèo, Gia Minh đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Ánh mắt lại dừng ngay chỗ của Bảo Kim nhà chúng ta, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc sau đó biến mất một cách nhanh chóng.
Gia Mình cười vui vẻ:" Mời các vị vào "
Năm người bước vào trong, bên trong to lớn được trang trí như một buổi tiệc hoành tráng có chút chói mắt đi, Bảo Kim nhìn xung quanh mắt sáng rực không ngờ căn cứ này lại đẹp đến vậy.
Chí Hạo nắm tay Bảo Kim bước vào trong, nhìn bên trong có chút không thích hợp ở đây già trẻ trai gái cả con nít cũng có.
Thiên Tâm kế bên giải thích:" Là một buổi tiệc xả giao, cũng có thể hôn ước hay những thứ đại loại như vậy"
Chí Hạo nhíu mày khi nghe được điều này, y không thích ở đây một chút nào. Bế Bảo Kim đang vui vẻ lên đi vào một góc khuất, mấy người kia cũng tìm nơi khuất ít ai thấy. Có một cặp mắt ánh kim luôn nhìn về Bảo Kim trong lòng Chí Hạo.
Ánh mắt chỉ là tia ôn nhu không có bất cứ ác ý nào khác, một chút cũng không. Mọi người đều có mặt ở đây chắc là vừa đến đây, Gia Minh nói sẽ sắp xếp cho ở cho mọi người bây giờ thì mới người chỉ cần đến đó là xong.
Sáu người đi đến chỗ ở đã được sắp xếp, vừa bước vào phòng Dương Thần đã phóng tinh thần lực của mình thăm dò xung quanh căn phòng. Bảo Kim tung tăng chạy vào bên trong nhảy lên sofa với Ragdoll. Các anh cũng vào bên trong nhìn bé con đang chơi đùa vui vẻ.
Một hồi thì cũng đến tối, các anh ăn mặt lịch sự để đến buổi tiệc của căn cứ. Bảo Kim cũng khoát trên mình một bộ vets lịch lãm, sáu người còn lại cũng mặt vets ( mình không hiểu gì về vets nên không thể diễn tả nó). Đến buổi tiệc các anh được một người đàn ông trung niên đến dẫn đường.
Vừa đến thì ai ai cũng phải nhìn các anh không rời mắt, Bảo Kim hiếu kì nhìn những bạn cũng trang lứa đang đứng một bên. Bảo Kim nhanh chóng chạy đến bên những đứa bạn kia, Chí Hạo không ngăn cảng Ragdoll luôn ở bên cạnh Kim Nhi điều đó không làm gì lo lắng.
Bảo Kim cười tươi chạy đến những đứa bạn cùng trang lứa nói:" xin chào!! Mình là Bảo Kim các bạn tên gì?" trước mắt Bảo Kim có 2 nam 2 nữ hình như họ là bạn của nhau.
Dù mới 5 tuổi nhưng những đứa bé này khí tức không tầm thường chút nào, Bảo Kim có thể thấy được người con trai với khuôn mặt vô biểu tình nhìn mình. Mái tóc nâu xẩm màu của đất đôi đồng tử nâu ẩn đen kia như đang thăm dò cái gì đó từ Bảo Kim.
Kế bên là một cậu bé tinh nghịch như Bảo Kim vậy mái tóc xám đôi đồng tử đen hút hồn hình như đang vẫy tay chào mình thì phải.
Một cô bé tóc ngắn cam đôi đồng tử cam chói lóa, khuôn mặt không thể nào chê vào đâu được. Cô bé đang hướng cậu mà ánh mắt phát sáng.
Kế bên cô bé là một cô bé khác mái tóc đỏ rượu khuôn mặt nghiêm nghị đang quan sát cậu.
Bảo Kim có chút căng thẳng khi đối mặt với bốn người, cậu muốn kết bạn a~ bộ khó lắm sao. Bảo Kim cuối đầu như sắp khóc đến nơi.
Cô bé tóc cam và cậu bé xám hoảng loạn khi thấy cậu sắp khóc cũng nhanh chóng giới thiệu tên mình.
" Mình là Mạt Mạt rất vui được gặp cậu" Cô bé tóc cam giới thiệu bản thân mình.
" Còn mình là Khiên Ngưu cậu đừng có khóc a~ khóc sẽ xấu lắm đấy" Cậu bé tóc xám dỗ dành cậu.
Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn Khiên Ngưu làm cho ai đó tim đập lỡ một nhịp trong đời, Khiên Ngưu đỏ mặt quay sang chỗ khác. Cậu khó hiểu nghiên đầu chạm mắt với cậu con trai mặt vô biểu tình kia.
Nước mắt bỗng tràn ra làm cho người kia giật bắn người nhanh chóng đến bên cậu lao khoé mắt nói:" Đừng có khóc, tôi là Từ Trạch" Cô bé tóc đỏ rượu kia cũng giới thiệu bản thân mình:" Tôi là Ngọc Vy"
Cậu được Từ Trạch lao khoé mắt xong suôi năm đứa trẻ nói chuyện hòa hợp với nhau.
( Một khởi đầu mới lại xuất hiện)
Bên chỗ các anh không thuận lợi cho lắm những người phụ nữ hay thiếu niên trong căn cứ khác hay trong căn cứ này luôn vây quanh họ làm hồ khó chịu.
Có lần Dương Thần suýt nữa là phế mấy người lại gần mình rồi bị Dương Lâm nhận ra nên nhanh chóng ngăn lại, thật sự tên nhóc này thật khó quản chỉ có em ấy mới quản được tên nhóc ngu ngốc này.
Dù là tiệc thì các anh vẫn luôn để mắt mắt bé con nhà mình xem có tổn hại gì hay không, nhìn bé con vui vẻ cũng không còn lo lắng nữa.
Khi Nghi Tĩnh đang yên ổn nói chuyện với Tư Lý thì một người ngã nhào vào lòng y, y chán ghét đẩy người kia ra phủi phủi như có thứ gì dơ bẩn bám vào vậy làm cho người là ghê tởm.
Tư Lý bên cạnh cười cười nói:" Cậu mà không xóa thì em ấy cho cậu ra ngoài ngủ đấy" Nghi Tĩnh nhíu mày giọng tức giận nói:" Biết rồi, không cần cậu nói" Nghi Tĩnh nhanh chóng xóa mùi hương của người kia trên người mình.
Y nhíu mày nhìn con người vô cớ ngã vào anh, một người con trai? Y có chút chán ghét con người này tên này đang run? Chậc,một tên yếu đuối.
Y nhanh chóng đi ra chỗ khác, để lại con người đang run rẩy kia, Dương Thần phía sau Tư Lý nhìn người con trai kia nói:" Này!! Cậu đừng có mà làm những điều ghê tởm như vậy. Bọn này đã có chủ rồi khư khư..." Tư Lý cóc một cái vào đầu của Dương Thần một cái.
Dương Thần ai oán nói:" Tên máu lạnh nhà cậu đánh tôi làm gì biết đau lắm không hả!! Hừ" Anh xoa chỗ mà hắn vừa cóc tên này làm gì mà mạnh tay dữ vậy đau chết đi được. Tư Lý cũng lười để ý với tên này.