Cậu nhìn mảnh vỡ trên tay đua nở cho Eni trong không gian, cậu nhìn Mạc Nhiên đang thẩn thờ nhìn cánh tay của chính mình nói:" Vết thương không con lo ngại gì nữa, đi thôi bạn của cậu đang đợi đấy" Y nhìn cậu nghi hoặc nhưng vẫn đi theo cậu. Cậu đi ra khỏi phòng quan xét xung quanh không có dấu hiệu của Monster chắc hẳn là bị tiêu diệt hết trong siêu thị rồi.
Hai người ra bên ngoài thì mặt đất run chuyển mạnh một cách bất thường, vì mất máu nên xém chút nữa là ngã về phía sau nhanh chóng Mạc Nhiên đỡ lấy cậu. Cậu nhíu mày nhìn mặt đất một con giun miệng to đùng bên ngoài còn thấy cả máu, mùi máu sộc thẳng vào mũi cậu làm khó chịu.
Con giun đó lao đến chỗ cậu Mạc Nhiên thuận thế mà bế cậu lên né khỏi đòn của nó nói là giun vô hại nhưng cậu thấy nó có hai mới đúng, hai người né thành công cậu vẫn còn bị Mạc Nhiên bế trên tay có chút xấu hổ nên đã kêu y bỏ mình xuống. Mạc Nhiên có chút không đồng ý lúc nãy cậu còn xém Nga ra đất bây giờ để cậu xuống có khi cậu tự làm hai mình mới đúng nên vẫn cứ bế cậu trên tay.
Con giun lần nữa tấn công hai người, một ánh sáng lam thu hút tầm nhìn của cậu mảnh vỡ hình như ở trong bụng của con giun đó cậu thắc mắc vì sao mảnh vỡ ở trong đấy được hay vậy không biết. Mạc Nhiên lần này không tránh mà lao vào đánh với nó, y rất cẩn thận không làm cho cậu bị sức mẻ tí nào.
Cậu không biết có nên nói con người này ngốc thiệt hay là giả ngốc khi không đấu với Monster lại bế thêm một người làm cản trở sức tấn công nữa chứ, cậu nhanh chóng tách cậu và y ra cho một người một Monster đánh nhau còn kinh thì xác định mảnh vỡ một lần lấy luôn nhanh gọn lẹ.
Trải qua 10 phút đồng hồ con Monster kia cũng dần kiệt sức và Mạc Nhiên nữa, đánh đá nhau ghê lắm rồi giờ kit sức chơi vậy đó hả. Cậu thầm than vãn Mạc Nhiên.
Cuối cùng cậu cũng xác định được vị trí mà mảnh vỡ đang ẩn nấp, cậu lao đến đâm một nhát vào bụng con giun đó máu bắn tứ tung dính cả vào chiếc mặt nạ của cậu ở buổi đấu giá rồi. Cậu chán ghét mà đâm sâu vào bên trong nhìn thấy mảnh vỡ nhanh tay lấy đi không quên cho con giun một ti sét làm giun cháy luôn.
Mạc Nhiên nhìn cậu hai mắt tỏa sáng người này quả thật lợi hại, qua đỉnh luôn. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Mạc Nhiên có chút mệt mỏi:" Đi thôi ở đây nữa sẽ thành mồi cho mấy con Monster đấy" Mạc Nhiên ầm ừ đi theo sau cậu.
Đến nơi căn tỏ mà ba người đang ở vừa mở cửa ra thì cậu đã bị Thẩm Yến ôm chầm lấy xem chút nữa là mất thăng bằng mà té rồi, cậu khó hiểu nhìn cô:" Thẩm Yến chị sao vậy hả?" Thẩm Yến chỉ tay về hướng của Cố Hy đang lắp ráp gì đó...
Cậu nhìn Cố Hy lại nhìn Thẩm Yến hình như Cố Hy đang lắp ráp chuột thì phải, đúng rồi giờ cậu mới nhớ Thẩm Yến sợ chuột. Cậu vỗ lưng an ủi cô rồi vào trong, Cố Hy và Quả Tuấn thấy cậu về phía sau là thằng bạn hai ngày không thấy đâu bây giờ lại xuất hiện có chút kích động chạy đến kéo người vào bên trong.
Cậu vào phòng tựa một góc nào đó mà nghĩ ngơi, Thẩm Yến nhìn vết máu trên mặt nạ của cậu thì nhìu mày gỡ nó xuống lao đi vết máu ấy. Trong quá trình cô lau mặt nạ thì ba con người trước mắt đang chăm chú nhìn cậu một cách chuyên tâm nhất có thể.
Khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ, long mi dài hàng chân mày tơ liễu sống mũi cao mà nhỏ, mái tóc đen rũ xuống làm cho giới ta điên đảo ( mai là ba người không nhìn thấy đôi đồng tử của cậu không thì chắc chắn sẽ hết lên cho mà xem)
Cô lau xong đeo lại cho cậu rồi nhìn ba con người đang chăm chú nhìn cái gì đó nói:" Tôi là Thẩm Yến, các cậu nói xem vì sao các cậu lại ở đây?" Quả Tuấn nhìn cô trả lời:" Chúng tôi đã đợi quân tiếp viện đến nhưng đã 2 tháng từ lần đầu tiên đến đây đã không đến nữa"
Thẩm Yến:" Cậu nói là quân đội có đến đây một lần nhưng không có lần thứ hai, và các cậu sao không đi tìm căn cứ để bảo toàn tính mạng của mình chứ"
Cố Hy phản bát:" Nếu được chúng tôi sẽ không ở đây bọn chúng đã không cho chúng tôi vào bên trong và cả quân tiếp viện những người đó trước khi đi đã nói sẽ quay lại sớm thôi nên ba chúng tôi đã đợi lí do...." nói đến đây Cố Hy uất ức mà cuối đầu.
Quả Tuấn nói tiếp:" Lí do của họ là xe không đủ chỗ nên chúng tôi đã ở lại thay cho những đứa trẻ" Thẩm Yến nghĩ nghĩ nói:" Nếu các cậu bị bọn chúng đuổi đi thì đi với bọn tôi đi"
Ba người mở to mắt nhìn cô chưa để ba người nói thì cô lại nói tiếp:" Tất nhiên các cậu phải làm việc rồi, Nguyệt Tử có thể chỉ dạy cho các cậu thực chiến với Monster và cho các cậu thông tin cần thiết đối với bọn chúng"
Mạc Nhiên:" Thông tin về bọn Monster? Được tôi đi" Thẩm Yến nở nụ cười nhìn hai người còn lại Cố Hy xoa đầu nói:" Nếu Mạc Nhiên đi thì chúng tôi cũng đi"
Thẩm Yến cười khúc khích đưa cho ba người một khẩu súng, một đạo găm và một thanh kiếm và người nhìn nó. Cô cười nói:" Là vũ khí tốt nhất tôi chế tạo ra đấy" ba người sáng mắt nhìn vũ khí trong tay thật sự cần rất thoải mái con có một thứ sức mạnh nào đó đang thúc giục bọn họ vậy.
Thẩm Yến cười cười nhìn về phía cậu, thật tốt khi em đã mang về ba đứa trẻ này Nguyệt Tử.