Nam Phụ Rất Khả Ái

Chương 71



Những thuộc hạ của cô ta vẫn còn ở đây, chỉ có một mình cô ta trốn thoát. Ắt hẳn bọn này không còn giá trị lợi dụng nữa đối với cô ta, cậu lạnh nhạt đưa mắt nhìn bọn thuộc hạ của cô ta đang bị trói nói:" Khai tất cả về người phụ nữ tên Liên Nhiên cho ta" giọng điệu lạnh băng như nếu trả lời không lắm thỏa mãn thì coi như xác định mạng sống của mình.


Những tên đó run rẩy xui xẻo khi đụng đến những kẻ mạnh mà không thích phơi bày cho mình xem:" Ta không thích nhắc lại lần thứ hai" Cậu bóp nát cái ghế bên cạnh làm nó hãy vụn bọn kia tái cả mặt thành thật khai báo hết.


" Tôi...Tôi chỉ là đi theo cô ta mà thôi"


" Đúng đúng chúng tôi đi theo cô ta vì cô ta nói sẽ cho chúng tôi đồ ăn"


Thẩm Yến cùng Cố Hy và Quả Tuấn khinh thường nhìn bọn chúng những kẻ lực lưỡng to lớn lại ăn bám  một con đàn bà. Mạc Nhiên vẫn im lặng không nói gì.


" Thứ cô ta cầm trên tay là gì?" Cậu hỏi.


"......" tất cả đều im lặng, cậu đứng dậy làm cho bọn chúng giật mình một tên khai thật:" Là cô ta vô tình nhặt được nó còn những thứ đó chúng tôi không hề biết gì cả" Cậu suy nghĩ nhặt được? Thứ đó mà cũng có thể nhặt được đúng là có vận mai nhưng sao lại ở trong tay cô ta mà không phải một người khác.


Cô ta là người sẽ cướp các lão công của cậu sao cậu lại có thể bỏ qua nó, cậu không giết cô ta từ khi thế giới không thay đổi là mai lắm rồi mà bây giờ xuất hiện trước mắt cậu con cầm mảnh ngọc có sức mạnh đánh văn cả cậu trong tay.


Cô ta cần phải nhận hình phạt thích đáng, không khí lập tức bị bao trùm bởi sát khí vô thức toả ra của cậu làm tất cả kinh hãi. Mạc Nhiên đưa mắt nhìn cậu ánh mắt tràn đầy khâm phục con người này thật sự không biết mạnh đến đâu có bao nhiêu bí mật thất sự muốn biết tất cả về con người này.


Đằng sao đôi mắt ấy thật sự y muốn biết tất cả không thiếu thứ gì, y nhớ đến lời cậu nói ' thứ cô ta cầm trên tay' nhớ lại lúc cậu đánh với cô ta thì y nhìn thấy trên tay với ta cầm một mảnh ngọc chưa hoàn toàn là một chắc hẳn còn những mảnh khác đang rãi rát khắp nơi trên đất nước này.


Y trầm tư nghĩ ở siêu thị y cũng tìm thấy một mảnh vỡ gì đó nó tương đương với thứ cô ta cầm, nhớ lại hình như y bị một con Monster làm bị thương y còn cảm nhận được có thứ gì đó ở trong vết thương của mình. Lúc đó y không để tâm rồi lúc cậu đến đã lấy nó đi, chắc hẳn mạnh vỡ đó là thứ mà cậu đang tìm bất chấp cả mạng sống của mình.


" Thả đi" câu nói làm cho y trở lại hiện thực, Quả Tuấn và Cố Hy cởi trói cho bọn chúng. Cậu liếc bọn chúng:" Cút khỏi đây trước khi tôi đổi ý" tất cả bọn chúng hoảng sợ mà chạy ra khỏi đó.


Thẩm Yến nhìn cậu ngồi trên ghế thở dài nói:" Nguyệt Tử em không cần phải ra vẻ ác độc như vậy đâu" Cậu nhìn cô thở nhẹ phào  nhõm:" Nếu không làm vậy chắc gì bọn đó khai ra"


Mạc Nhiên nhìn cậu lên tiến:" Ngài muốn tìm thứ ở trông tay người tên Liên Nhiên sao?" Cậu đưa mắt nhìn Mạc Nhiên nói:" Ta cần chúng" Mạc Nhiên khó hiểu:" Vì sao ngài lại cần thứ đó đến vậy"


Cậu không nhìn Mạc Nhiên nữa :" Thứ đó rất cần thiết cho thế giới này nó sẽ thay đổi một phần nào đó của thế giới" Mạc Nhiên khó hiểu vì lợi nói của cậu.


Thay đổi một phần nào đó của thế giới? y không hiểu thế giới này phải thay đổi thứ gì kia chứ?


Bầu không khi kì lạ làm cho Thâm Yến có chút bực mình, cô thật sự không thích cái bầu không khí này một chút nào cả.


Sau vụ việc của mảnh vỡ kia cũng đã 7 tháng nữa trôi qua tình cảm của 5 người đã đạt đến mức coi là người nhà, hôm nay 5 người đến bệnh viện để tìm kiếm mạnh vỡ. Cậu có cảm giác không tốt về chuyện này như sẽ có thứ gì đó mất đi vậy.


Cậu cùng Thẩm Yến sào vào bệnh viện ba người con lại đi ở cửa sao, bên trong tối đen im lặng đen rợn người Thẩm Yến có chút sợ rồi ở trong như có thứ gì đó áp lực rất lớn. Cậu cũng cảm nhận được áp lực đó nhưng cảm nhận được một phần nào đó của mảnh ngọc, không biết của cậu nhầm hay không cảm giác như mảnh ngọc ở trong tay cô ta Liên Nhiên.


Cậu nắm chặt tay của Thẩm Yến cẩn thận xem xét tình hình, một thứ gì đó quấn lấy cô kéo cô vào bên trong bóng tối, cậu kinh hãi nắm lấy tay cô lại nhưng lực của nó quá mạnh không thể nắm chặt lấy tay cô:" THẨM YẾNNNNN" Cậu sợ hãi chạy vào trong bóng tối cậu không muốn mất bất kì ai nữa thật sự không muốn bất kì ai phải chết.


Cậu hoảng loạn chạy vào trong bóng tối, cậu thật sự mất kiểm soát chạy xung quanh bóng tối. Một cặp mắt nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường cùng đùa bỡn trên môi nở một nụ cười nguy hiểm như cậu đã lọt vào bẫy.


Cậu bên trong bóng tối:" THẨM YẾN CHỊ Ở ĐÂU, THẨM YẾN" cậu hét trong vô vọng, sao không tìm thấy Thẩm Yến rõ ràng cậu thấy cô bị bắt vào trong đây nhưng vì sao vì sao cậu không thể tìm thấy cô. Tại sao hả??


Cậu tức điên lên mà sử dụng sét đánh xung quanh, cậu sẽ giết tên đã bắt Thẩm Yến đi cho tên đó sống không bằng chết. Ở một căn phòng to lớn có thể xem là đại sảnh trung tâm của bệnh viện này, Thẩm Yến bị treo lơ lửng bởi một con Monster thực vật.


Cô bị nó treo lơ lửng nó không ăn cô, đảo mắt nhìn xung quanh tiếng giàu cao gót làm cho cô chú ý cô mở to mắt nhìn người kia.


" Sao? Thấy vui không khi bị treo như vậy?" Nở nụ cười khinh miệt.


" Liên Nhiên cô tại sao lại ở đây" Thẩm Yến tức giận nói.


" Coi nào coi nào, tất nhiên tôi ở đây là để tính chuyện của 7 tháng trước rồi cái đau mà tên đó tạo ra cho tôi ấy nó làm cho tôi phải căm thủ nó" Liên Nhiên cô ta đưa tay lên cổ của mình mà nói nhớ lại lúc cậu bóp chặt cổ cô ta.


Cô ta đến gần cô nắm lấy gương mặt ấy cười điên dại nói:" Cô nói xem, nếu tôi giết cô tên đó có nổi điên không nhỉ? Hay là nó sẽ bày ra gương mặt đau khổ!! Thật kích thích khi tôi có thể chiêm ngưỡng gương mặt đầy đau khổ ấy"  Thẩm Yến trừng cô ta cười mỉa mai:" Tôi sẽ mở mắt xem cô sẽ thành ra cái dạng gì khi đối đầu với em ấy"


Liên Nhiên lạnh mặc nhìn cô giơ tay tán cho cô một bạt tay 'CHÁT' khoé môi cô chảy máu:" Đừng có mà chọc cho tôi điên lên " cô ta quay người bỏ đi. Thẩm Yến cựa quậy muốn thoát ra lại bị nó siết chặt hơn đau đớn điến người. Cô phải thoát ra khỏi đây bọn nhỏ đang gặp nguy hiểm.


Ở cửa sao của bệnh viện ba người đã thành công đi vào mà không có chướng ngại vật nào, đi thẳng vào bên trong cẩn thận mỗi bước đi. Một âm thanh như sét đánh làm cho họ chú ý đến âm thanh này rất quen thuộc, họ nhanh chóng chạy đến chỗ âm thanh.


Khi họ đến nơi nhìn thấy xung quanh đã bị phá tan những con Monster ở trong bệnh viện cũng bị cậu sử hết, trên người dính đầy máu của bọn chúng tiêu diệt hết tất cả nhưng cậu vẫn không dừng lại cứ tiếp tục phóng dị năng để tất cả mọi thứ xung quanh bị tàn phá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.