Nam Phụ Rất Khả Ái

Chương 72



Ba người nhanh chóng ngăn cậu lại nhưng bị cậu dùng dị năng làm cho không thế tiến đến gần được, Mạc Nhiên nhíu mày liều mình chạy đến nắm lấy tay của cậu nói:" Nguyệt Tử cậu mau bình tĩnh lại cho tôi có nghe không hả" Không có tác dụng Mạc Nhiên nhíu mày ôm lấy  cậu :" NGUYỆT TỬ MAU BÌNH TĨNH LẠI CHO TÔI" lần này động tác cậu dừng lại khôi phục lại trạng thái bình thường của mình, ngã vào lòng của Mạc Nhiên run rẩy nói:" C..chị Thẩm Yến bị thứ gì đó bắt đi tôi không thể tìm thấy chị ấy" Giọng nói run rẩy.


Mạc Nhiên trấn an cậu :" Bình tĩnh lại chúng ta sẽ đi tìm chị ấy" cậu dần bình tĩnh đi tìm Thẩm Yến. Đến đại sảnh mà Thẩm Yến bị treo cậu mở to mắt nhìn cô đang bị treo lên cao trên người cô toàn là máu, cậu như chết lặng chạy đến chỗ cô ba người kia không kịp ngăn lại:" THẨM YẾN" cô mơ màng nghe thấy tiếng của cậu cố nâng đôi mắt nặng trĩu của mình cô cơ thể cô đau nhức không thôi.


Cậu chưa được bao xa thì một thứ gì đó đánh cậu bây vào tường ' RẦM' bức tường nức nẻ, cậu ngẩn đầu nhìn cái cây thực vật kia:" Là ngươi bắt chị ấy đi? Là ngươi làm chị ấy bị thương?" Cậu mở to mắt nhìn cái cây thực vật kia.


" Oi kìa xem ai mà tả tơi chưa kìa" Liên Nhiên đưa tay che miệng cười khúc khích, cậu nhìn cô ta:" Là mày làm chị ấy bị thương?!!!" Cô ta mỉm cười nói:" yes yes là tôi làm đấy, nhìn gương mặt đau khổ của cô ta nó làm tôi vui sướng lắm đấy" giọng nói kinh tởm vang vảnh bên tay.


Cậu hướng cô ta mà rút dao găm chém, cô ta né tránh đến bên cây thực vật ra lệnh:" Nào, bé cưng tấn công tên đó nào" Cây thực vật nhanh chóng tấn công cậu. Một đao tất cả bị chém hết, cậu tức giận:" Thả chị ấy ra mau" Cô ta vẫn mỉm cười :" Ngoan ngoãn một chút nào"


" Gahhh..." Cô đau đớn kêu lên, cậu chỉ có thể nhìn cô đau đớn hét vào mặt cô ta:" Ả ĐIÊN MAU THẢ CHỊ ẤY RA" Cô ta cười:" HAHAHAHA CÓ GIỎI THÌ ĐẾN CỨU NÓ XEM"


Cậu cắn răng không dám đến gần, cây thực vật cũng như vậy mà buông lỏng cô ra. Cô thở gấp rũ rẫy nói:" M...mau rời...k.. khỏi đây mau" cô cố gắng hết sức nói.


Cậu trơ mắt nhìn cô đang dần yếu đi cậu tức điên lên nhưng không thể hành động nông nổi được tính mạng của chị ấy đang bị đe dọa, cậu không thế manh động.


Mạc Nhiên nhìn cây thực vật ở kia quan sát nhất cử nhất động của nó, Quả Tuấn xem xét tình hình của cô còn Cố Hy quan sát cô ta.


" Cô ta trên tay cầm thứ gì đó" Cố Hy nói


" Cái cây đó có vấn đề, nó như bị ép buộc làm vậy" Mạc Nhiên


" Mau làm gì đó!! Thẩm Yến chị ấy không thể chịu thêm được nữa đâu" Quả Tuấn


Ba người bắt tay vào hành động một đao giơ chém đến cây thực vật làm cho Thẩm Yến trên cao rơi xuống, Quả Tuấn nhanh chóng ôm lấy cô về nơi an toàn.


Liên Nhiên ra lệnh cho cây thực vật tóm lấy bọn chúng, thứ gì đó phát sáng bên tay cô ta bị Cố Hy nhanh chóng lấy đi.


Cô ta mất đi mảnh ngọc trong tay, cây thực vật sẽ không còn nghe lời cô ta nữa. Bây giờ cô ta lâm vào thế bị động, cây thực vật tấn công cô ta không khoan nhượng cả cậu cũng bị nó tấn công.


Nó đang tức giận vì bị điều khiển ép phải là thứ mà nó không muốn, cậu tiến đến đanh nó phản ứng của nó quá nhanh cậu không thể nào tiến gần hơn. Cô ta cũng bị cây thực vật áp đảo, Ba người cùng nhanh chóng tham chiến.


Còn cô đau đớn khi nhìn thấy bọn nhỏ đang chiến đấu với cái cây thực vật ấy, một cái gai nhọn từ phía sau Nguyệt Tử mà đâm tới cậu nhanh chóng né đi lại bị cô ta Liên Nhiên bất ngờ đẩy về chỗ cũ. Cậu không thể tránh được nữa chỉ có thể ăn trọn đòn này từ nó nhưng có một lực đẩy đẩy cậu ra ' PHẬP' cái gai xuyên qua người Thẩm Yến máu cứ như vậy mà chảy ra không ngừng.


Cậu va vào cái ghế đá gần đó cậu như không tin vào mắt mình, cậu cố gắng đứng dậy đến chỗ cô bước chân run rẩy mà lão đảo đến bên cô đang nằm trên nền sàn lạnh lẽo kia.


Cậu khụy xuống dôi tay run rẩy ôm lấy cô :" N...Này chị đừng có giỡn với em... mau tỉnh lại đi... mau nói gì với em đi... xin chị đó... làm ơn nói gì đi... em xin chị...cầu xin chi làm ơn nói gì đi..." Cậu cảm nhận được cảm nhận được cơ thể cô không còn hơi thở cơ thể cô nó... nó đang dần lạnh đi.


Cậu một lần nữa một lần nữa đánh mất người quan trọng đối với mình, cậu cuối đầu ôm cô đôi tay run rẩy ôm cô :" Chị đừng như vậy... chị tỉnh lại đi được không... em sẽ nghe lời chị mà... chuyện gì em cũng nghe chị hết... chị tỉnh lại được không... chị nói gì với em đi.. trách mắn em cũng được... đánh em cũng được... nhưng xin chị đừng im lặng như vậy có được không..." Một mãn im lặng chỉ có tiếng thút thít cùng lời cầu xin cô tỉnh lại của cậu mà thôi.


" HAHAHA CUỐI CÙNG CUỐI CÙNG TAO CŨNG THẤY KHUÔN MẶT ĐAU KHỔ CỦA MÀY HAHAHA" cô ta thật sự điên rồi ĐIÊN RỒI.


Mạc Nhiên đâm một nhát vào tim cô ta:" Im mồm" Cây thực vật bị Cố Hy và Quả Tuấn xử lý.


Cậu vẫn như cũ ôm lấy cô không buông:" Chị tỉnh lại đi chuyện kết thúc rồi... hức làm ơn tỉnh lại đi mà hức hức..." Những kí ức về cô hiện lên trong tâm trí của cậu.


" Mồ!! Em mau đi ngủ đi em thức hai ngày rồi đấy không ngủ sẽ biến thành ông già đấy biết không hả!!" Cô bỉu môi nói với cậu.


" Ahh!! Tên nhóc nhà em làm gì vậy hả chảy máu rồi kìa!! Mau lại đây chị băng bó cho em" cô cẩn thận băng họ vết thương cho cậu cùng với vẻ mặt lo lắng.


" Mấy đứa làm gì vậy hả!! Đã nói không được đánh nhau rồi mà sau cứ thích cải lời thề" Cô tức giận nhìn bốn đứa đang đánh nhau kia.


" Còn không mau rửa tay rồi ăn cơm hả!!" Cô cầm cái muôi chỉ vào bốn đứa đang ở một góc chơi đánh bài kia.,


" Dậy mau mấy đứa trời sáng đến mông rồi kìa còn không dậy sẽ thành heo đó" Cô dọn đồ đạc than thở gọi dậy.


" Nè nếu một ngày chị không còn ấy có thể giúp chị một điều không đó là mong ước cuối cùng của chị..." Cô cười dịu dàng nói đây đó thể là chấp niệm cả đời của cô.


Những thứ cậu trải qua từng ngày cùng cô từng khoảnh khắc ở bên cô nó ấy khắc ghi vào tận trái tim của cậu, bâu giờ cơn đau ấy ập đến nơi khắc ghi làm sao để không đau đây chị chỉ cho em biết được không. Em không muốn đau như vậy em đau khổ lắm.


Chị nói sẽ tìm chấp niềm của chị mà đúng không? Chị muốn nhìn thấy chấp niệm của chị mà đúng không? Vậy tại sao... tại sao chị lại có thể nhẫn tâm để bọn em ở lại với cái chấp niệm ấy của chị cơ chứ.


Tỉnh lại đi...tỉnh lại đi tìm chấp niệm của chị đi làm ơn... làm ơn đừng bỏ bọn em được không... tỉnh lại chúng ta đi tìm chấp niệm của chị được không? sẽ tìm nhanh thôi mà chấp niệm của chị sẽ xuất hiện nhanh thôi.


Chỉ có thể... một lần thôi tỉnh lại nhìn bọn em một lần thôi cũng được... cầu xin chỉ làm ơn mở mắt ra nhìn bọn em được không.... đừng bỏ bọn em cầu xin chị....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.