Trôi qua cả tiếng đồng hồ nhưng không hề thấy người huấn luyện mà Thẩm Lạc nói những người kia cũng không để tâm mà tập luyện tiếp, nhóm Mạc Nhiên đang tập huấn cho ba đứa trẻ. Từ Trạch quan sát họ, Thẩm Lạc bây giờ để ý đến Từ Trạch.
" Từ Trạch " Thẩm Lạc gọi Từ Trạch.
" Chuyện gì?" Từ Trạch không nhìn Thẩm Lạc nhưng vẫn trả lời.
" Thấy chỗ trống đó không!!" Thẩm Lạc chỉ vẽ hướng chỗ trống không ai dùng kia, Từ Trạch nhìn nó nói:" Thì sao?"
" Đến đó đi" Giọng nói tràn đầy ẩn ý.
Từ Trạch nhìu mày đi đến chỗ trống, một ma trận được kích hoạt nó làm cho Từ Trạch cảnh giác. Có lẽ sức mạnh của ma trận quá lớn nên ai cũng chú ý đến nó, một bóng dáng mảnh khảnh áo choàng tím đen cũng với chiếc mặt nạ trên khuôn mặt xuất hiện trước mắt Từ Trạch.
Trình Đăng ở trên kia khi nhìn thấy bóng dáng đó thì có chút giật mình nhanh chóng trở lại bình thường, hắn chăm chú nhìn bóng dáng ấy.
Ba người Mạc Nhiên Cố Hy Quả Tuấn sững người khi nhìn thấy ma trận và bóng dáng ấy ba đứa trẻ cũng nhận ra có điều bất thường đối với người huấn luyện cho mình. Dời tầm mắt thấy được Từ Trạch đang đứng ở trong ma trận với người áo chóng tím đen kia. Không khi bỗng chốc thấy đổi mây đen cứ thế kéo đến có những tia sét ở trên trời bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống.
" Là lôi hệ đúng chứ?" giọng nói cất lên, Từ Trạch gật đầu nhìn người trước mắt.
" Vậy thì càng tốt" người kia cười một cái lùi lại vài bước một tay lên trước một tia sét hiện trên tay:" Hai ta cùng một hệ sẽ vui lắm đấy" nói xong tia sét đó biến mất. Bây giờ giờ cũng nổi lên những tia sét trên trời cũng bắt đầu chạy xung quanh rồi.
" Đấu một trận nào" lời nói vừa dứt thì bóng dáng kia phóng tới chỗ Từ Trạch nhanh như chớp, Từ Trạch né đòn cảnh giác nhìn xung quanh không thấy người đâu. Chậc, người đâu.
" Đừng mất cảnh giác chứ" giọng nói đó vang lên từ phía sau nó, nó phóng dị năng về phía sau. Bóng dáng đó lại không thấy đâu cả nó nhìu mày.
" Điều đầu tiên khi chiến đấu với đối thủ mạnh nếu chúng quá mạnh hay chúng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng thì hãy chạy, đó là bản năng không có gì phải xấu hổ hay gì cả. Ngươi hiểu ta nói gì đúng không?!!" cậu tiến đến trước mắt của nó cười nói.
Nó tiến đến tấn công cậu, cậu không né. " Bụp" của đấm vào bụng của nó làm nó bay xa 10 mét.
" Khụ.. khụ" Nó ôm bụng mà ho
Cậu đứng đó:" Nghĩ xem nếu đó là Monster thì người đã chết, nên nhớ bọn chúng không phải người chúng là Monster những con quái vật chúng không có cảm xúc" Từ Trạch nhìu mày nhìn Nguyệt Tử nó không biết vì sao người này lại nói những điều này với nó nhưng nó biết đây là cơ hội để có được sức mạnh để bảo vệ môi người.
Cậu từ từ bước lại gần nó sấm chớp đánh xuống khu huấn luyện tạo ra những lỗ to nhỏ ở dưới mặt đất, gió mạnh dữ dội tất cả mọi người đều tìm nơi an toàn để quan sát cuộc chiến giữa một lớn một nhỏ. Từ Trạch đứng dậy mặt đối mặt với cậu lạnh nhạt nói:" Tôi không biết người lại nói những lời đó với tôi nhưng chắc hẳn là người đang muốn tôi làm gì đó đúng chứ?" Cậu lẳng lặng nhìn nó sau đó trở về chỗ cũ mà mình đã đứng nói:" Ta muốn xác nhận sức mạnh của ngươi" Một tia sáng le lói từ bầu trời cho Từ Trạch thấy được ánh mắt của Nguyệt Tử nó ngạc nhiên nhìn anh mắt đó rất giống với cậu ấy Bảo Kim người anh có quan hệ gì với cậu ấy chứ.
Từ lần đầu nó nhìn thấy Bảo Kim nó cảm nhận trong tận sâu trong lòng nó như nảy sinh một thứ gì đó mà nó không hề hay biết, một thứ gì đó mà nó có thể đánh đổi để bảo vệ lấy mà đánh đổi bằng sinh mạng của mình.
Từ Trạch biến mất không biết từ đâu nó xuất hiện trước mặt cậu, cậu né đi mỉm cười nói:" Điều thứ hai trong việc chiến đấu phải biết chế giấu hiện diện của mình âm thầm giết kẻ địch" cậu biến mất Từ Trạch khựng lại nó không hề cảm nhận được cậu đang ở đâu.
Một tia sét từ trên trời giáng xuống người nó, nó đau đớn hứng chịu tia sét đó. Tia sét vừa dứt cậu lại xuất hiện trước mặt nó nói:" Điều thứ ba phải nhắm nào điểm yếu của kẻ địch mà đánh" một cước đá vào bụng của Từ Trạch, Từ Trạch đau đớn kêu:" Gahh..."
Nó ôm lấy bụng yếu ớt nhìn con người trước mắt kia, người này quá mạnh nó không thể đánh trả được nó còn quá yếu nó muốn trở nên mạnh hơn. Nó siết chặt tay cố gắn đứng dậy đối đầu với cậu một lần nữa.
" Điều thứ tư giết không tha" giọng nói lạnh tanh làm cho Từ Trạch lạnh người.
" Điều cuối cùng bảo vệ tất cả mọi người bằng cả sinh mệnh" Cậu cười nói với nó:" Đó là điều ngươi cần làm" Bầu trời trong xanh trở lại.
" Tôi không biết người đang mưu tính chuyện gì nhưng những lời người nói ngay hôm nay tôi sẽ nhớ trong lòng" Từ Trạch khó nhọc mở lời.
Không một lời đáp trả Từ Trạch một con mèo tiếng về phía của Từ Trạch.
" Trữa trị cho thằng bé" nói xong ánh sáng xanh bao trùm lấy Từ Trạch vết thương cũng biến mất.
Từ Trạch ngạc nhiên nhìn con mèo kia rồi nhìn cậu, cậu cất tiếng:" Mạc Nhiên,Cố Hy, Quả Tuấn"
Cậu lần lượt gọi tên ba người, tất cả mọi người xung quanh bàn tán về cậu.
Không để cậu đợi lâu cả ba đã đến trước mắt cậu cuối người mỉm cười cung kính nói:" Người gọi tôi" Mọi người như không thể tin được vào mắt mình.
" Từ hôm nay các ngươi sẽ theo ta " Giọng nói uy nghiêm không gì so bằng :" Đây là mệnh lệnh" câu nói cuối làm cho người ta phải phục tùng.
" Rõ thưa thiếu gia của tôi" Ba người thỏa mãn mà nói.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Xin lỗi vì không có ý tưởng cho những chuyện tiếp theo nên mình cần phải tìm ý tưởng từ những bộ truyện khác.
Chap sẽ ra lâu một chút mong mọi người sát cánh cùng mình cho đến cuối truyện.