Nam Phụ Rất Khả Ái

Chương 77



Ở một nơi nào đó trên mặt đất này khung cảnh khủng hoảng một cách man rợ máu tanh ở khắp nơi tiếng gầm rú của những con quái thú gớm ghiếp của những con monster.


Bọn chúng đang cắn nuốt những con người chạy tán loạn dưới ánh nhìn của bọn chúng.


Ghê tởm bọn quái vật ghê tởm.


Những con người chạy thục mạng để có hy vọng để sống.


Tiếng la hét thất thanh của con người mang theo tuyệt vọng.


Những tiếng gầm gừ của monster làm cho ta phải chán ghét chúng.


Như có tính người bọn chúng như đang cười thích thú ngon lành gặm nhắm những con người phía dưới.


Khoảng không im lặng không còn kẻ nào còn sống.


Bọn monster cứ như vậy mà rời đi.


Một bóng dáng không xa đã thấy tất cả những gì đã diễn ra từ lúc nãy đến bây giờ.


Bóng dáng biến mất để lại một lời nói


"Các ngươi phải bị tiêu diệt"


Ở dưới lòng đất tối tăm không một ánh sáng đó là nơi những con monster đang cư trú, bọn chúng chất đống xác chết của con người máu từ đó mà chảy ra một khung cảnh tàn khóc.


Một điều làm cho người ta kinh hãi hơn nữa, bọn chúng rất đông có thể nói là đông hơn cả con người. Thứ tiếp theo nó làm cho ta phải chấn động.


" Ngươi thấy sao về con mồi ở trên mặt đất"


" Ta thấy chúng là món ngon đấy khư khư"


" Ta đã ăn khi chúng van xin ta đấy, lúc đấy bọn chúng làm cho ta phấn khích không thể chịu được "


Nếu như con người trên mặt đất thấy được cảnh này bọn họ sẽ nghĩ gì những con quái vật này chúng có thể nó chuyện có thể hiểu được tiếng của loài người.


Họ sẽ tuyệt vọng mặt kệ tất cả để bọn quái vật này ăn tươi nuốt sống chính mình hay giãy giụa thoát khỏi cái tuyệt vọng ấy mà cầm vũ khí lên chiến đấu vì chính mạng sống của chính mình.


Bọn chúng đang chờ đợi thứ gì đó.


Như một mệnh lệnh để được tung hoành trên mặt đất của con người.


Một thứ mà bọn chúng phải cuối đầu quy phục.


Con người đang dần chết đi, bọn chúng đang dần tăng lên.


Bọn chúng quái vật quá đông còn con người bây giờ yếu đuối nhu nhược khác gì sâu bọ trước mắt chúng.


Bọn chúng chà đạp cắn từng miếng da thịt của con người chỉ biết kêu gào khóc thét.


Sao lại không phản khán giết chúng sao phải như nhược để chúng ăn từng miếng thịt.


Bọn chúng có trí tuệ như con người những con quái vật nguy hiểm đang giả vờ như chúng bình thường để xem xét tình hình trên mặt đất.


Chúng biết có những kẻ mạnh mẽ có thể đoạt lấy mạng mình khi lơ là trong phút chốc, chúng không ngu ngốc như con người chỉ biết khóc bất lực chờ đợi chúng nuốt vào trong bụng.


Chúng không khác gì con người trí tuệ của chúng ngang hàng với con người, chúng đang tỉ mỹ đứa ra hàng trăm kế hoạch để chúng có thể chiếm lấy mặt đất giết chết những kẻ chúng cho là mối nguy hại đối với chúng.


Còn con người bây giờ đang làm gì? Đang nấp sau lưng người khác để bảo tồn tính mạng của chính mình.


Con người ở thế giới bị biến đổi này có thể giết chết con cái người thân bạn bè của chính mình để đổi lấy mạng sống của chính mình, những kẻ vô tri ngu ngốc.


Bọn quái vật đưa ra hàng kế hoạch thì ta sẽ làm hàng ngàn hàng triệu cách để chúng bị tiêu diệt một cách triệt để không còn chúng trên mặt đất này.


Bây giờ kẻ ảnh hưởng lớn đến bọn chúng đang ở trên mặt đất quan sát con người một cách thầm lặng không một tiếng động như một con rắn đang săn con mồi của riêng mình.


Trong căn phòng đen trắng có một thiếu niên đang bình thản thưởng thức trà ngon không để tâm gì những con người đang bị phạt ở bên kia tường.


Linh Ly nhìn cậu có chút do dự nó:" Nguyệt Tử cậu để bọn họ như vậy có sao không?!" Cô nói xong lại đưa mắt nhìn sáu con người đang ở bên kia bị phạt quỳ gối.


" Không sao họ đáng bị vậy" Cậu đặt tách trà xuống nhìn cô.


" Bảo Kim thằng bé sao rồi?" Cô có chút lo lắng cho Bảo Kim.


" Bây giờ thì ổn rồi" cậu bình thản trả lời bé con nhà cậu xuýt nữa mất mạng thôi không có gì hết câu liếc mắt nhìn mấy tên nào đó.


Sáu con người kia nuốt một ngụm nước bọt chết tiệt, đáng lẽ không nên đả đấu với tên đó hai người nào đó thầm mắng đối phương.


Linh Ly nhìn cậu nghiêm túc nói:"Nguyệt Tử nhỏ cẩn thận với sức mạnh khác của cậu đi" Là một lợi nhắc nhở hay cảnh cáo?


" Được" Cậu mỉm cười nhẹ


" Tôi đi trước" Cô nói xong nhưng gì mình cần nói thì rồi đi.


" Đi cẩn thận" Cậu nói với cô, cô gật đầu rồi đi ra ngoài.


" Tô Bảo các cậu ra ngoài hết đi, cả Bảo Kim và Thẩm Lạc nữa" Cậu bình thản nói.


Tô Bảo có chút không muốn nhưng bị Triệu Tính kéo đi, bọn nhỏ cũng hợp tác rồi đi.


' Cạch' cửa đóng lại.


" Trương Triết" Cậu gọi tên


" C- Có..." Ai đó bị gọi tên mà giật mình.


" Em đã nói gì khi anh và con gặp lại nhau nhỉ" Cậu nói với anh trên môi nở nụ cười ' thân thiện' những người còn lại đổ mồ hôi lạnh khi nhìn thấy nó.


" C... cái đó...ANH XIN LỖI" Trương Triết hắn nhào đến ôm cậu vùi vào lòng cậu thút thít xin lỗi mấy người kia thấy vậy hắc tuyến đầy trán ' Tên khốn đó dám chiếm tiện nghi của em ấy' Cậu bị ôm bất ngờ cũng không biết phải làm sau, có chút hoảng hốt khi hắn khóc trong lòng mình.


Tay chân cậu luống cuống không biết phải làm gì thì mấy người kia không thể nhìn được nữa mà bổ nhào về cậu ôm lấy cậu tách Trương Triết ra khỏi người cậu.


Cậu hóa đá không hiểu chuyện gì xảy ra đáng lẽ cậu đang phạt họ mới đúng sau bây giờ lại thành ra như này rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.