Sau khi chúng tôi rời khỏi khu Đông, Trung Kiên dẫn tôi tới trung tâm mua sắm, hai đứa cùng nhau chọn vài thứ đồ. Từ quần áo mới cho tới đồ gia dụng hằng ngày, tiếp đến là vài món đồ biếu dùng cho nhà tôi và nhà anh ta. Nghĩ là ít vậy mà loanh quanh cũng mất mấy tiếng đồng hồ, đồ chất đầy xe. Nhiều đến mức Trung Kiên phải bỏ lại một cơ số thứ để nhờ nhân viên giao đến tận nhà.
Trung Kiên đánh thẳng xe vào gara phía trong biệt viện. Mặc dù tôi biết rõ độ dài đoạn đường từ gara vào nhà là quá 50m nhưng vẫn cố chấp ngồi nguyên trên xe. Mãi tới khi Trung Kiên xuống trước, mở cửa và giục giã mới lật đật bước xuống.
Được rồi!!
Có sao!
Cũng chỉ là gặp phụ huynh thôi mà.. Đâu phải tôi chưa từng gặp ông bà bố mẹ Trung Kiên lần nào đâu mà phải ngại ngùng!
Dưng mấy lần trước ý nghĩa khác, còn lần này ý nghĩa khác..
“Đừng lo!” Anh ta vác túi đồ lên vai, nụ cười vẫn phơi phới như gió xuân “Có anh ở đây rồi!”
.
.
.
Bài trí trong nhà vẫn y nguyên như vậy, khung cảnh không thay đổi, con người cũng không khác biệt gì hết.. Vậy mà sao tim mị lại đập ầm ầm thế này??
Trung Kiên đặt đồ vào phía trong phòng khách, gọi lớn một tiếng nhưng tuyệt không có ai trả lời. Anh ta nghi hoặc nhìn qua tôi một cái, gật đầu trấn an sau đó chạy quanh tìm kiếm. Mãi tới lúc tiếng Trung Kiên từ lầu ba vọng xuống cánh cửa gần chỗ tôi đứng mới được mở ra.
Bà nội Trung Kiên từ đó bước ra, khuôn mặt đã nhuốm màu năm tháng, tuy được bảo dưỡng rất tốt nhưng cũng không thể giấu được vết chân chim và vài nếp nhăn đã hiển hiện nơi khóe mắt. Bà nhìn qua tôi một lượt, ánh mắt có vài phần cương nghị.. thật sự là giống hệt lúc Trung Kiên làm việc!
Ai da.. Phải là Trung Kiên giống bà nội anh ta mới đúng chứ!
“Bà..” Tôi hồi hộp nở nụ cười, đảm bảo là cười khó coi lắm, nhưng mà thôi kệ đi “Cháu chào bà ạ!”
“Mới về đã gọi ầm cái gì?” Bà nội có vẻ không vui, cũng không gật đầu cười lại với tôi giống như mọi lần, chỉ vẩy tay mấy cái rồi đi nhanh đến bàn bên phòng khách, miệng lẩm bẩm khó chịu “Đúng là ồn ào!”
“Dạ..” Thái độ kiểu này.. Là đang dằn mặt tôi sao?
Bầu không khí khó chịu không tả, tôi chẳng biết mình nên làm gì, cứ đứng chôn chân tại chỗ lén nhìn bà nội tiến đến ghế dài, chậm chạp ngồi xuống. Bà nội với tay lấy điều khiển tivi trên bàn, bấm một cái, tiếng tin tức từ phía trong phát ra còn ồn ào gấp mấy lần tiếng gọi của Trung Kiên. Từ trên tầng có lẽ anh ta cũng đã nghe thấy động tĩnh, liền quay bước xuống dưới.
Từ đây, tôi có thể nghe rõ ràng tiếng giày của Trung Kiên gõ xuống mặt sàn hoa cương. Từng bước, từng bước.. chắc nịch!
“Lại đây ngồi đi!” Bà nội lúc này mới quay lại nhìn qua tôi một cái, ánh mắt không chút cảm xúc, lãnh đạm như nói với không khí “Mau lên, mắc công Trung Kiên lại nghĩ ta ngược đãi bạn gái nó!”
“Ơ..” Chết rồi! Nói chuyện kiểu này là ý gì?? Mẹ ơi, lẽ nào lần đầu trải nghiệm gặp mặt “gia đình chồng” lại thảm thế này? “Dạ vâng ạ..”
Trong lòng rối như tơ vò, tôi cúi đầu đi nhanh tới chỗ chiếc ghế nhỏ kê tít phía ngoài, cố gắng học dáng điệu lịch sự nhất mà ngồi xuống..
“Bà ở đây sao?” Trung Kiên từ cầu thang vui vẻ hỏi “Vậy mà để con gọi mãi! Mọi người đi đâu cả rồi?”
“Ra ngoài!” Bà nội không mặn không nhạt trả lời cho có lệ, mắt vẫn dán vào tivi mặc dù trên màn hình chẳng phát sóng cái thông tin quái gì hay ho cả.
Ừm.. Cũng không thể nói thế, nhỡ không hay với tôi mà hay với bà thì sao?
“Ra ngoài là thế nào?” Trung Kiên nhăn mày không vui “Đều nói hôm nay Tịnh Nhi qua..”
“Ta bảo ra ngoài hết đó! Con thích ý kiến gì không??” Bà nội cắt ngang, không hề khách khí mà lườm tôi một cái.
OMG!!
Đích thị là bị ghét rồi!!
Tại sao? Tại sao chứ??!
Tôi còn chưa có làm gì!! Chưa có nói gì!!!
Hơn nữa lần gặp trước không phải mọi thứ đều bình thường sao?
“Bà..” Trung Kiên có vẻ bất lực, cuối cùng cũng cúi đầu áy náy bước nhanh đến chỗ tôi “Anh sẽ gọi bố mẹ về, em chờ chút!”
“Khỏi gọi!” Bà nói nhanh “Điện thoại đều ở đây!”
“...” Vậy là xong..
“Cháu cũng ra ngoài đi!” Bà nội nhìn xoáy vào bàn tay của Trung Kiên đang đặt lên vai tôi, lạnh giọng ra lệnh “Tới sân bay đón người!”
“Tại sao cháu phải đi?”
“Ta muốn có thời gian nói chuyện riêng với.. cháu dâu tương lai một chút!”
.
.
.
Trung Kiên tần ngần không muốn rời đi, nhưng vì tôi giục nên anh ta đành cầm chìa khóa ô tô đi nhanh khỏi cửa. Khuôn mặt đẹp trai tràn đầy biểu tình khó chịu cùng bất mãn, giống hệt đứa trẻ nhỏ bị mẹ thất hứa không cho đi chơi công viên vào cuối tuần. Đặc biệt đáng yêu!
Đừng nói mị nghe lời hay dễ thoả hiệp cái khỉ gì đó.. chỉ là, cái cảm giác bị một người lớn tuổi nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ghét bỏ.. nó chẳng vui chút nào thôi! Vậy thì.. thay bằng kháng lệnh tốt nhất cứ chiều ý bà nội biết đâu cứu vãn được chút tình thế. Dù gì thì gì, tôi khẳng định là mình chưa làm cái gì quá đáng đến mức bị ghét bỏ thế này cả! Chắc chắn còn có ẩn tình!
Ừm.. Trung Kiên đi đón ai vậy ta!?
“Sao phải ngồi xa như vậy?” Bà nội nhìn chán chê, chẹp miệng nói nhỏ, giọng nói đã bớt đi vài phần xa cách nhưng lớp phòng bị vẫn còn rất dày “Sợ ta ăn thịt cháu sao?”
“Đâu có ạ..”
“Đúng là con gái của Vi gia.. Càng lớn lên càng xinh đẹp, giống hệt như mẹ cháu vậy!”
Bà nội cùng tôi nói vài chuyện linh tinh, kể lại quá khứ trước kia, rồi thì mấy việc lúc nhỏ của Trung Kiên, vài thói quen của anh ta.. Chẳng hiểu vô tình hay cô ý, hầu như lúc nào trong câu chuyện của bà nội cũng sẽ có thêm một nhân vật nữ: đó chính là bạn Quỳnh Chi!
Được rồi, tôi đúng là đẹp thật, nhưng tôi đâu có ngu! Mà dù có ngu đi chăng nữa, cái tên Quỳnh Chi ấy nhắc đi nhắc lại cả trăm lần như thế cũng đủ đâm thủng não cho tôi hiểu rằng, bà nội Trung Kiên muốm loại bỏ tôi ra một bên và ghép cặp bạn Kiên với bạn Chi!
“Này Tịnh Nhi, nghe nói cháu và Trung Kiên dự tính qua tết đính hôn?” Bà nội cười dịu dàng nhưng đáy mắt không chứa lấy nửa tia vui vẻ “Cháu thấy như vậy có phải hơi sớm không? Qua năm cháu mới chỉ có 16 tuổi! Chẳng lẽ.. Hai đứa đã có gì rồi nên mới gấp rút như vậy??”
“Dạ..” Cháu cũng không vội! Là cháu trai của bà vội kìa!! Trong lòng gào thét N câu thanh minh, cuối cùng cũng không dám thốt ra lấy nửa lời. Tôi chần chừ nhìn chăm chăm vào đáy chiếc tách đựng trà tinh xảo trên bàn, giả như đang nghiên cứu nghệ thuật.
“Cháu xem đó..” Bà nội nhỏ giọng khuyên nhủ “Là phụ nữ thì không thể vội vàng.. Mẹ cháu còn không phải ví dụ tốt nhất sao? Chọn sai người đàn ông, sẽ khổ cả phần đời còn lại!”
Bà đâu cần làm thế.. Hạ thấp cả cháu trai yêu quý của mình để tôi bỏ cuộc sao?
Tôi cũng đâu phải là đứa nhóc mới mười mấy tuổi mà còn nông nổi đến mức không nhận ra ai tốt ai không chứ? Ừm.. Mà cũng không đúng, trong mắt bà nội tôi quả thật mới có mười mấy tuổi..
Đang dây dưa suy nghĩ, bạn nam phụ đáng thương bị chính bà của mình vùi dập đã quay trở lại nhanh như chưa từng phải đi!
Không phải sân bay cách chỗ này khá xa sao? Trung Kiên quay lại nhanh vậy là thế nào? Chẳng lẽ anh ta bỏ dở dang không đón người nữa mà về nhà để bảo vệ cho tôi?
Trung Kiên bước nhanh tới, những bước chân trầm ổn dồn dập ngày một lớn. Khuôn mặt anh ta nửa lo lắng, lại như vui mừng khi thấy tôi và bà nội ngồi sát nhau như vậy, còn cúi đầu thân mật nói chuyện nữa chứ..
“Ô về nhanh quá!” Bà nội vui vẻ nhìn về phía Trung Kiên, giọng nói nửa xa nửa gần khi nãy biến mất hoàm toàn “Mau thật!”
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đó, đằng sau Trung Kiên là một người nữa, một cô gái với vẻ ngoài ôn nhu lương thiện, với tuổi đời vừa quá hai mươi nên càng thêm vào vài nét thành thục và trầm ổn.
Đúng rồi!
Còn ai khác ngoài người mà chúng tôi nhắc tới nãy giờ, chính là bạn nữ phụ đã đi xa ngàn năm mới trở lại: Quỳnh Chi!!!
Cô nàng vui vẻ đi phía sau Trung Kiên, nét mặt tươi trẻ cộng thêm sự ngọt ngào kia thật sự dụ người nhìn chết chìm. Quỳnh Chi rất ý tứ, chỉ đi phía sau Trung Kiên mà không hề nhào đến nắm tay nắm chân anh ta gì hết. Thậm chí đến cả bước còn cố bước sau anh ta mấy bước chân liền.
Sự bảo thủ này của cô nàng có vẻ cực kì được bà nội tán dương..
Sao tôi có thể quên được chứ?
Bà nội chính là lớp người cũ! Tư duy cũ! Cách sống cũ!!
Lý do tôi chưa làm gì đã bị ghét bỏ không phải quá rõ ràng rồi sao? Bà nội nào lại có thể chấp nhận một đứa con gái chưa về nhà chồng đã theo trai lên giường được chứ??