Nắm Tay Anh Bước Đến Ngày Mai

Chương 41



Bỗng không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó đang tiến tới gần. Cô cũng chẳng quan tâm, tay đưa ly rượu kề môi chuẩn bị uống. Nhưng một bàn tay từ đâu đã cướp mất ly rượu ấy của cô:

-Đưa nào? Đứa nào cướp của tao. Trả mau!

Nó hét lên, quay mặt về phía hắn. Nhìn thấy khuôn mặt này, không biết bao nhiêu cảm xúc lại dồn nén. 

1s...2s...3s...

-Em quậy đủ chưa?

Hắn cất giọng khàn khàn. Cả đời này, chưa có ai dám chửi hắn, to tiếng với hắn. Chỉ có cô nàng này là to gan lớn mật, không sợ trời, không sợ đất. Nhưng nghiệt một nỗi hắn lại đang đứng ngồi không yên vì cô nàng này. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Những gì không thể với hắn thì chỉ cần gặp nàng ta là mọi thứ trở thành có thể.

Cô nhìn hắn, mắt mở to, tròn xoe:

-Ơ, anh đấy hả? 

Hắn thở dài, vứt ly rượu sang một bên, kéo nó:

-Anh đưa em về!

Say đến mắc không còn nhớ là đang giận hắn nữa! Rồi không biết thừa hưởng đâu ra cái tính quậy khi say nữa, phá tan nát cái bar này rồi còn gì!

Nhưng cô nàng này lại chẳng biết nghe lời chút nào. Cô vội dựt tay ra, hét lớn:

-Em hỏi anh. Đây có phải bar của anh không?

Hắn nhíu mày, khẽ gật đầu.

Đột nhiên, nó khóc rống lên:

-Đồ tồi! Đồ bủn xỉn! Tôi là người yêu của anh, muốn quậy phá chút anh cũng không cho. Có mỗi cái bar thôi mà, sao không cho tôi chơi? Anh tiếc một quán bar với người yêu anh hả? Đồ xấu xa.

Hắn thở dài. Thật là không hiểu nổi nàng ta nữa rồi. Người ta nói con gái khi say vô cùng nguy hiểm quả không sai mà.

-Em say quá rồi đấy! Giờ em muốn sao?

Nó khoát tay, lè nhè:

-Anh mà lôi tôi ra khỏi đây, tôi đá anh! Cho anh biết mặt.

Hắn thở dài, không nói gì, vội bế nó vào trong phòng vip. Không đi thì không đi, làm gì mà phải lung tung beng ra thế. Tốt nhất vẫn nên ném cô vào phòng cho dễ xử. Dám ăn nói với hắn như thế thì quả là to gan rồi đây mà. Sao hắn lại bó tay trước con người này vậy?

-Dọn dẹp đi. Nay đóng cửa sớm. Tiễn khách.

Lâm từ đâu cũng xuất hiện ra lệnh. Bên cạnh là Nam đang bịt miệng nín cười. Không cười thì phí, quá phí. Lần đầu tiên Nam trông thấy hắn bất lực. Hoàn toàn bất lực. Cô khi say quả là bá đạo. Đáng nể!

...

Trong căn phòng vip, có bốn con người đang thao láo nhìn một cô gái. Cô gái ấy cứ nói rồi lại uống, uống rồi lại nói, không cho ai được phép hé răng nửa lời. Giọng nói lè nhè vút lên hạ xuống vang vọng khắp căn phòng.

-Tôi nói cho anh nghe. Sao anh dám cả gan ngăn tôi hả? Cái thứ như anh, làm sao...làm sao có thể tận hưởng được, ực, vị ngon của rượu? Bộ anh tưởng anh giỏi rồi nên gì cũng biết hả? Còn lâu! Nói cho anh hay, anh làm tôi bực rồi đó. Không thể hiểu nổi, anh có không biết bao nhiêu quán bar, kiếm được không biết bao nhiêu tiền. Vậy mà cái bar bé tí tị tì ti này anh cũng tiếc với tôi. Anh coi người yêu của anh không bằng cái quán bar nhỏ này hả? Anh trả lời cho tôi nghe!

Hắn hít một hơi, định nói gì thì...

-Thôi, anh im đi. Anh định nói gì? Anh đừng có bao biện điều gì cả. Tôi chán anh lắm rồi! Không thể tin được tôi lại đi yêu cái thứ như anh. Bộ tưởng ma cà rồng là ngon hả? Tôi đây cóc sợ. 

Rồi cô giật mình, đánh mắt sang phía Nam, vội cúi cúi đầu:

-Ôi, em quên mất chưa chào anh. Em chào anh nha. 

Nam thở dài:

-Em chào anh đến 5 lần rồi!

Sau bốn lần gật đầu đáp lại nàng ta, ai đó đã không còn kiên nhẫn mà cười tươi rói chào lại. Quả thật là rất mệt. Tại sao có những người không làm gì sai mà vẫn phải nghe mắng cũng kẻ mắc lỗi vậy?

Cô nghệt mặt, gãi đầu:

-Ủa, vậy hả? 

Rồi cô lại quay về phía hắn:

-Tôi nói cho anh nghe. Sao anh dám cả gan ngăn tôi hả? Cái thứ như anh, làm sao...làm sao có thể tận hưởng được, ực, vị ngon của rượu? Bộ anh tưởng anh giỏi rồi nên gì cũng biết hả? Còn lâu! Nói cho anh hay, anh làm tôi bực rồi đó. Không thể hiểu nổi, anh có không biết bao nhiêu quán bar, kiếm được không biết bao nhiêu tiền. Vậy mà cái bar bé tí tị tì ti này anh cũng tiếc với tôi. Anh coi người yêu của anh không bằng cái quán bar nhỏ này hả? Anh trả lời cho tôi nghe! Thôi, anh im đi. Anh định nói gì? Anh đừng có bao biện điều gì cả. Tôi chán anh lắm rồi! Không thể tin được tôi lại đi yêu cái thứ như anh. Bộ tưởng ma cà rồng là ngon hả? Tôi đây cóc sợ.

Rồi như nhớ ra gì đó, nó “lại” giật mình:

- Ôi, em quên mất chưa chào anh. Em chào anh nha.

Nam thở dài, Lâm thở dài, nó thở dài, hắn thì lắc đầu bất lực.

Và cứ mãi điệp khúc ấy, nó nói đi nói lại, nói tái nói hồi khiến cho ai đó không còn chịu nổi nữa:

-PHÍ DẠ THIÊN TRÀ. EM IM LẶNG CHO TÔI.

Cô đang thao thao bất tuyệt, thấy hắn nói vậy, liền bật khóc ngon ơ. Cô làm gì sai chứ? Cô vô tội. Cô đáng yêu như vậy, còn tận tình chỉ ra cái sai của hắn như vậy. Cô còn chưa kịp chào anh Nam một câu nữa. Sao hắn lại phũ phàng vậy? Không phải hắn nói hắn yêu hay thương gì gì đó cơ mà. Yêu mà thế? Thương mà thế? Dối trá. Vô lại. Độc ác. Sao lại nỡ đạp tan trái tim mong manh của người con gái như vậy?

-Huhu, đồ vũ phu. Sao anh dám làm thế với tôi? Tôi là người yêu anh cơ mà?

Cô cứ thế nồi khóc tu tu khiến hắn đã cáu nay còn thêm điên. Hắn không điên mới lạ, cuộc đời hắn không bao giờ, nhấn mạnh là KHÔNG BAO GIỜ bị ai ăn nói nặng lời. Vậy mà hôm nay hắn bị ai đó nói cho lên bờ xuống ruộng, nhức đầu ong tai. Thật là quá đáng, quá sức chịu đựng.

-Ra ngoài hết cho tôi!

Hắn nghiến răng ken két, giọng nói phát ra thứ ám khí nặng nề khiến ai cũng phải run sợ mà rút

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.