Các vị khách hấp tấp ra về trước khi cơn mưa ngày một lớn hơn. Đăng nán lại phụ Nhi dọn dẹp nhưng mẹ cũng bảo Đăng ra về, lát nữa mưa to lại mắc mưa. Phải dây dưa thêm vài lần Đăng mới lái xe đi. Sau khi mọi người về hết, Nhi cho An Yên vào phòng ngồi chơi với những món quà con bé đã nhận được, còn mình thì xuống nhà dọn nốt những gì còn sót lại.
Trời mưa to rồi. Nhi mang phần bánh kem và phần ăn chừa cho Tú vào tủ lạnh. Mẹ đứng rửa chén và nhờ Nhi ra ngoài sân kéo mấy chậu cây kiểng của mẹ vào trong để mưa không tạt úng cây. Nhi đi tìm cây dù được đặt cạnh góc cầu thang, mở dù che cho khỏi ướt và bước ra ngoài. Trời gió thổi làm mấy chậu lan được treo của mẹ cũng đung đưa mạnh. Nhi tháo các chậu cây xuống và để vào trong. Các chậu kiểng to thì Nhi dùng sức đẩy hết vào một góc, chỗ nào có mái che mưa thì đẩy vào.
Đẩy được chậu cuối cùng đến chỗ khô ráo, Nhi đứng nhìn quanh, xem mình có bỏ sót chậu nào không. Bỗng lúc ấy Nhi nhìn thấy một bịch gì đó ở một góc tối. Nghĩ là rác, Nhi tiến đến định cầm đi vứt nhưng đến gần thì thấy có vẻ là một bịch quà. Có hai cái chân như là chân thú bông nằm hẳn ra ngoài.
Nhi cúi xuống, cầm bịch đó lên và nhìn vào trong. Đó là một con gấu bông màu nâu đã bị ướt nhem. Trên người con gấu có cột một tờ giấy có những chữ đã nhoè. Nhi chỉ đọc được vài chữ như “Gửi tặng An Yên của Tú; cảm ơn con;...mặt trời của mình.”
Của Tú sao? Nhi tự hỏi. Tú đã đến khi nào? Tại sao Tú không vào nhà và món quà này sao lại nằm vất vưởng ở dưới sân như vậy? Nhi mở cổng bước ra ngoài ngó quanh, xem Tú có ở ngoài không nhưng không thấy bóng dáng của ai.
Con gấu bông nhìn Nhi với nét mặt thẫn thờ, làm Nhi chỉ muốn ôm nó vào lòng. Nghe mẹ kêu vào kẻo bệnh, Nhi vội mang con gấu vào nhà. Xếp dù lại và để bên cầu thang, Nhi mang con gấu lên lầu, vào phòng tắm tìm chiếc máy sấy. Nhi cẩn thận tháo sợi chỉ đã cột tờ giấy ra khỏi con gấu bông rồi để qua một góc. Vắt gần hết nước, Nhi cắm điện chiếc máy, mở lên sấy cho khô con gấu. Có thể nhận ra Tú đã tự tay làm nó. Nét chỉ không được thẳng cũng không được đều, một bên tai của con gấu cũng to hơn bên còn lại. Đột nhiên nó làm Nhi phì cười. Thì ra Tú cũng có thể may vá cơ đấy. Nhi không nghĩ Tú có thời gian để làm những việc này.
Sấy một hồi con gấu cũng khô, Nhi mang nó vào phòng cho An Yên.
“An Yên có quà nữa này.” Nhi nói với con bé. An Yên đang ngồi chơi với con búp bê Đăng tặng. “Tú vừa gửi mẹ tặng cho An Yên đó. Tú muốn nói với An Yên rằng Tú hôm nay bận việc nên không đến dự được và mong An Yên đừng buồn.” Nhi tự dựng lên một câu chuyện để nói với con bé. An Yên nhìn lên, giơ hai tay nhận lấy con gấu bông. Con bé lật con gấu xem qua xem lại, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười. Con bé thích món quà này. Bỏ lại con búp bê đang chơi, An Yên mang con gấu lên giường, đặt cạnh con thỏ xám.
“Vậy là Tú không có quên An Yên hả mẹ?” Con bé hỏi.
“Dĩ nhiên rồi. Làm sao mà quên An Yên được chứ.” Nhi đến bên và ngồi cạnh con bé. “Hay là ngày mai đi học về mẹ chở An Yên mang bánh đến cảm ơn Tú nhé?”
Mặt con bé lộ rõ vẻ mừng rỡ. “Dạ vâng ạ. An Yên nhớ Tú lắm.”
Gật đầu, Nhi hôn chúc An Yên ngủ ngon rồi lại đi vào nhà tắm. Nhi cầm lấy tờ giấy có mấy dòng chữ lấm lem lên, cố gắng đọc cho hiểu nhưng cũng không đọc được rõ. Vết mực màu xanh đã bị nhoè bởi nước mưa. Nhi thử cầm máy sấy và sấy cho khô, nhưng cũng không phục hồi được những nét chữ.
Cảm thấy nó quan trọng, Nhi mang nó vào phòng mình và cất vào trong hộc tủ. Nhi đi lại tìm chiếc điện thoại đang sạc pin được đặt trên giường, mở nó lên mới thấy một cuộc gọi nhỡ.
Là của Tú. Tú đã có gọi nhưng Nhi lại không nghe máy. Chắc chắn lúc nãy Tú đã đến nhưng vì lý do nào đó mà chỉ để món quà lại rồi ra về.
Nhi phải gọi lại cho Tú, dù sao đó cũng là phép lịch sự.
Hoặc là một lý do Nhi tự đưa ra để có cơ hội gọi cho Tú thôi.
Tiếng điện thoại đổ chuông vài lần thì Tú bắt máy.
“Chào em.” Tú nói với giọng hơi lạ, rồi Nhi nghe tiếng hắt hơi.
“Tú bệnh hả?” Nhi hỏi.
“Không, chỉ hắt hơi vài cái thôi.” Tú nói xong lại hắt hơi thêm vài lần.
“Bệnh rồi mà bảo là không. Lúc nãy Tú có đến sao lại không vào?”
“À...do Tú bận nên...để quà lại rồi đi.”
“An Yên cứ ngóng Tú cả buổi.” Nhi kể.
“An Yên có giận Tú không?”
“Giận chứ, nhưng sau khi em đưa con gấu cho con bé thì đã vui trở lại rồi.”
“Con nít dễ dỗ nhỉ.”
“Không đâu, chỉ có Tú mới có thể thôi.”
Cả hai im lặng một hồi lâu rồi Tú mới lên tiếng. “Em sao rồi, có vui không?”
Câu hỏi này của Tú thật khó trả lời, chứng tỏ rằng Nhi không vui như đã mong đợi.
Nhưng Nhi vẫn phải cho Tú một câu hồi đáp. “Em vẫn ổn.”
“Em nhất định phải vui đó. Ổn thôi vẫn chưa đủ.” Giọng cảm của Tú khiến Nhi thấy lòng càng day dứt hơn.
“Em biết rồi.” Nhi nói lí nhí, chẳng dám nói rõ vì Nhi không nghĩ mình sẽ làm được. Bây giờ, ổn thôi cũng đã mừng lắm rồi. “Tú giữ sức khoẻ. Tối ngủ Tú đừng đề mình bị lạnh. Ở nhà có trà gừng thì pha uống cho ấm người. Còn gì nữa không nhỉ? Em quên mất rồi.”
“Em cũng phải lo cho em nữa. Tối nay trời mưa nên hơi lạnh, em cũng phải giữ ấm cho mình.” Tú vừa nói xong thì hắt hơi một cái.
“Người bệnh là Tú mà cứ dặn dò ngược lại em.”
“Em hiểu ý Tú mà...”
Nhi thở dài, tuy nhẹ thôi nhưng Tú vẫn nghe được. “Thôi, Tú nghỉ sớm đi.”
Tú biết cuộc nói chuyện phải chấm dứt ở đây. Tú chúc Nhi ngủ ngon rồi cúp máy, ngã lưng lên giường. Nước mũi chảy ngược vào khiến Tú cảm thấy thật khó chịu vì phải thở bằng miệng. Lúc nãy trên đường về, Tú đã cứng đầu không dừng xe lại để mặc áo mưa. Khi ấy, Tú chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, càng xa những nỗi đau ấy càng tốt.
Nhiều khi toàn tự mình làm khổ mình.
Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, Tú ngồi dậy tắt đèn để đi ngủ.
Hy vọng trong giấc mơ, người yêu nhau sẽ được đến bên nhau.
***
Buổi chiều hôm sau, Khuê tìm đến bệnh viện của Tú.
Nỗi buồn mất Khoai Mì làm Khuê không muốn về nhà vì ở nhà đâu đâu cũng là đồ dùng của Khoai Mì. Nhìn những đồ vật đó khiến Khuê càng nhớ Khoai Mì hơn. Đến bệnh viện của Tú làm tình nguyện viên thì chắc có lẽ sẽ một phần nào đó làm cho nỗi nhớ được nguôi ngoai. Thời gian Khuê bỏ ra chắc cũng sẽ giúp được các bé chó khác.
Khi Khuê đến nơi, bác sĩ Tú đang chơi thảy banh với ba chú chó trước sân của toà nhà. Vì không muốn làm gián đoạn nên Khuê đứng vào một góc để xem. Bác sĩ Tú là một người tận tâm với việc làm của mình như các bạn Khuê đã nói. Còn nếu để Khuê phải dùng một từ để nói về Tú thì Khuê sẽ dùng từ bản lĩnh. Khuê đã rất ấn tượng với Tú vào tối hôm qua, khi đã tối nhưng vẫn tận tuỵ và trách nhiệm với khách hàng. Tú cũng đã rất bình tĩnh giải quyết chuyện của Khoai Mì giúp Khuê khiến Khuê rất cảm kích.
Thế nên, Khuê muốn kết bạn với Tú và hiểu Tú nhiều hơn.
Trái banh được thảy về hướng của Khuê đứng và cả ba chú chó đều chạy đến để lấy về. Lúc này Tú mới phát hiện ra Khuê ở đây. Từ xa, Tú giơ tay lên chào.
Khuê giơ tay chào lại.
Theo mấy chú chó, Khuê đi lại chỗ Tú đang đứng. Tú lấy trái banh từ miệng một bé rồi cầm luôn nó. Có vẻ như đã chấm dứt trò chơi.
“Chào Khuê, có chuyện gì không Khuê?” Tú nói với giọng bị cảm lạnh.
“Mình về nhà thấy buồn nên chỉ muốn đến đây chơi với mấy bé cho đỡ nhớ Khoai Mì.” Khuê giải thích. “Bác sĩ Tú bị cảm sao?”
“À, hôm qua mình bị mắc mưa ngoài đường nên hôm nay có hơi cảm một chút.” Tú bắt đầu di chuyển vào trong bệnh viện. “Mời Khuê vào trong.”
Khuê đi theo Tú, vào trong cái bệnh viện đáng lẽ ra là phải ám ảnh đối với mình nhưng nhờ có Tú mà mọi chuyện đã không đến nỗi tệ. Mấy con chó ở đây thì không có đứa nào giống Khoai Mì cả. Không có đứa nào màu trắng tinh và lông nhiều như cục bông gòn, mà nhờ vậy cũng làm dịu nên nỗi nhớ của Khuê. Thay vì ở nhà ủ rũ thì Khuê muốn mang tình thương của mình cho các bé ở đây.
Vào gặp Linh, Khuê mở lời chào. Cô y tá Linh là người mà Khuê gặp nhiều nhất sau Tú, khi Khoai Mì còn chạy chữa bệnh. Tú dẫn ba chú chó vào lại trong phòng, vừa đi mà Khuê vừa nghe Tú hắt hơi. Khuê thấy mình nên làm cho Tú một ly trà giải cảm nên tự xuống nhà bếp và mở tủ lạnh tìm chanh, gừng và mật ong. Mới đầu chỉ nghĩ rằng tìm cho có lệ, xác suất phải đi mua thì cao hơn nhưng không ngờ trong tủ lạnh đều có đủ. Chanh có phần hơi già nhưng cũng dùng được. Thấy nguyên liệu đã có hết, Khuê bắt tay vào làm.
Tú nghe tiếng Linh nói chào ai đó nên đi ra khỏi phòng tụi nhỏ để xem. Vừa thấy Tú, An Yên đã chạy lại để ôm làm Tú bất ngờ. Tú nhìn lên tìm Nhi thì thấy Nhi đang mở cửa bước vào. Hôm nay, Tú không nhận được thông báo nào rằng cả hai sẽ đến.
Tú bế An Yên lên, hôn con bé một cái. Tú nhớ An Yên quá.
“Tú à, hôm qua là sinh nhật của An Yên đó.” Con bé mách với Tú.
“Tú biết mà. Xin lỗi con vì Tú đã không dự được.”
“An Yên có để lại bánh cho Tú nè.” Con bé khoe. Nhi giơ cái bao xốp màu trắng đang cầm trên tay lên. “Có cả phần ăn hôm qua nữa.” Nhi nói.
“Cảm ơn em.”
“Đừng cảm ơn em. An Yên phải cảm ơn Tú đấy chứ.” Nhi nhìn An Yên. “An Yên, hôm nay con phải nói gì với Tú?”
“An Yên cảm ơn Tú ạ, An Yên thích con gấu lắm.” Con bé nói rồi thì thầm nhỏ vào tai Tú. “An Yên cảm ơn bố.”
Chữ bố con bé nói rất nhẹ nhưng cũng đủ làm mặt Tú ửng đỏ trước mặt Nhi. Không biết Nhi hay Linh có nghe không.
Lúc này, Tú nghe Khuê gọi từ đằng sau làm Tú mới nhớ đến sự hiện diện của Khuê ở đây. Trên tay Khuê đang mang ra một ly trà nóng. Khuê có hơi ngạc nhiên với Nhi và An Yên vì Khuê không biết họ là ai.
Nhi và An Yên cũng vậy. Đâu có ai biết ai.
“Bác sĩ Tú, mình có làm trà gừng, Tú uống đi cho giải cảm.” Khuê đưa ly trà cho Tú. Tay Tú đang bế An Yên nên không nhận được ly trà. Thấy Khuê mãi đưa nên Tú đặt An Yên xuống đất và nhận lấy ly trà đó.
“Cảm ơn Khuê, Khuê không cần làm đâu mà.” Tú nói, cảm giác hơi ngại trước mặt Nhi.
“Bác sĩ tận tâm như Tú, bệnh rồi thì làm sao chăm sóc cho mấy bé.”
Thấy Nhi có vẻ như không rõ người này là ai, Linh nói nhỏ với Nhi, “Khách hàng của bác sĩ Tú, hôm qua, chó không qua khỏi nên bác sĩ Tú phải giúp khách hàng đưa chó đi hoả táng. Hình như cũng thích bác sĩ lắm.”
Nhi gật đầu nhẹ và cười gượng với Linh. Tú đưa ly trà lên uống. An Yên trông thấy cô này có tóc màu xanh nên cứ mãi nhìn. Khuê nhìn con bé con cạnh bên Tú và đưa ra câu hỏi.
“Con của bác sĩ Tú sao?” Khuê cảm thấy cả hai có nét giống nhau, và lúc nãy Tú ẵm đứa bé thấy khá thân mật.
“Con của mình.” Nhi lên tiếng.
“À, bé dễ thương quá.” Khuê nhận xét rồi hỏi, “Chào, mình là Khuê, còn bạn là...?”
“Mình là Nhi...bạn của Tú.”
“Nhi, đây là Khuê, khách hàng của bệnh viện.” Tú nói vào như sợ Nhi sẽ hiểu lầm. Nhi cười với Khuê, nhẹ cúi đầu chào. Cô gái này có một mái tóc rất ấn tượng. Mái tóc làm cho cả khuôn mặt của Khuê như được tô điểm, làm người khác khó mà rời mắt.
Tú hấp tấp uống ly trà gừng.
“Vậy không làm phiền Tú nữa, cho em gửi bánh với thức ăn.” Nhi đưa cái bao xốp cho Tú. Trước khi đi đến đây thì An Yên có muốn ở lại ăn cùng Tú, nhưng Nhi thấy bây giờ có vẻ không tiện cho lắm.
“Em không ở lại chơi thêm một chút nữa?” Tú níu kéo, mong muốn Nhi ở lại.
“Thôi Tú tiếp khách đi, em đưa An Yên về, bữa khác rồi em quay lại.”
“Ngày mai, Tú đưa An Yên về nhà ba mẹ Tú chơi có được không? Xem như đền bù một bữa sinh nhật khác cho con bé.”
Nhi nhìn An Yên, biết con bé đã nghe được những gì Tú hỏi. Mặt con bé đang rất hớn hở, và Nhi cũng biết nếu như Nhi từ chối thì Nhi sẽ làm tan nát trái tim nhỏ bé này mất.
“Vậy ngày mai, Tú đón An Yên đi.” Nhi nói, đồng ý cho An Yên đi với Tú. Khuê lúc bây giờ cũng không hiểu mối quan hệ giữa Tú và Nhi là gì, nhưng người ngoài nhìn vào cũng cảm nhận được nó hơn tình bạn thông thường.
Tú đưa An Yên và Nhi ra ngoài để về rồi đứng nhìn cho đến khi cả hai không còn nằm trong ánh nhìn của Tú nữa. Vào lại bên trong, Tú uống hết ly trà Khuê đã pha và mang đi rửa rồi cất. Khuê thì vào chơi với mấy đứa nhỏ. Linh có vài lời muốn nói với Tú nên khi Tú từ nhà bếp đi ra, Linh đã tiến lại hỏi nhỏ.
“Bác sĩ Tú tính sao đây?”
“Tính sao là sao hả Linh?” Tú không hiểu ý của Linh muốn hỏi.
“Bác sĩ Tú không cảm thấy Khuê có ý với bác sĩ hay sao?”
“Gì chứ,“ Tú cười, “Không có đâu.”
“Đúng như người ta hay nói người trong cuộc lúc nào cũng sẽ bị che mắt mà.” Linh thở dài. “Em thấy lúc nãy hình như chị Nhi không được vui cho lắm. Đây chỉ là cảm nhận của em. Bác sĩ Tú có nói cho chị ấy biết tình cảm của bác sĩ dành cho chị ấy chưa?”
Tú nhìn qua lại xem có ai khác ngoài Linh và mình không. “...Nói rồi, nhưng vô ích, Nhi nói không thể yêu một người như Tú.”
“Cho chị ấy thời gian đi bác sĩ. Mọi chuyện đối với chị ấy còn quá mới mẻ. Chị ấy rõ ràng là có tình cảm với bác sĩ nhưng có thể vẫn còn sốc bởi cảm giác của chính mình. Một người con gái mang bên mình một đứa con, chắc hẳn không dễ dàng để đón nhận mọi việc. Cái gì cũng phải nghĩ đến con, đặt con lên trước trong mọi quyết định.”
“Thật ra Tú cũng hiểu, nên Tú không hề ép cô ấy. Chuyện tình cảm khi cả hai đều chấp nhận thì mới có thể tiến tới.”
“Thế nên bác sĩ đừng có nản lòng. Theo em thấy bác sĩ nên giữ khoảng cách với những mối quan hệ xung quanh để tránh hiểu lầm.”
Tú gật đầu, hiểu về việc đó. Dường như Linh đang muốn nói về Khuê, nhưng Khuê đối với Tú chỉ là khách hàng của bệnh viện. Đúng lúc này, Khuê từ phòng trong bước ra. Tú thấy mắt Khuê như ngấn lệ, chắc là lại nhớ đến Khoai Mì. Khuê không muốn nán lại lâu nữa nên chào Tú ra về. Tú đưa Khuê ra trước cửa, dặn dò Khuê chạy về cẩn thận. Linh cảm thấy bác sĩ Tú luôn tốt với mọi người con gái như vậy, chỉ sợ khi Nhi nhìn thấy lại nghĩ những chuyện không hay.
Nhưng biết đâu, nhờ vậy mà Nhi mới nhận ra được và chấp nhận tình cảm của mình?
***
Ngày hôm sau, Tú yên tâm giao bệnh viện cho Linh đóng cửa và như đã hẹn, Tú đến trường đón An Yên về nhà ba mẹ. Hồi sáng, khi Tú báo tin, mẹ đã nói sẽ làm cho An Yên một cái bánh kem để ăn sinh nhật. Tú cũng nhờ mẹ nấu một vài món dễ ăn cho con nít để Tú tổ chức buổi tiệc nhỏ cho An Yên. Nếu Nhi cũng đến được thì thật tuyệt, nhưng Tú biết đó là điều không thể.
Về đến nhà, Tú dẫn An Yên vào trong chào ông bà. Thật sự cảm giác cứ như dẫn con của mình về thăm ông bà vậy. Ba mẹ vừa gặp An Yên liền nở nụ cười trên môi. An Yên là một đứa bé dễ thương, lại ngoan và biết nghe lời nên lấy lòng ông bà chỉ là chuyện nhỏ. Mẹ nắm tay An Yên, dắt con bé vào bếp để cho con bé thấy ổ bánh sinh nhật của mình. Mẹ chỉ làm một ổ bánh tròn đơn giản, trên đó có trang trí vài bông hoa và có ghi tên của An Yên, thế mà con bé vừa thấy đã bảo đây là ổ bánh đẹp nhất được tặng trong sinh nhật năm nay.
Tú cười vì thấy con bé rất biết cách lấy lòng bà.
Tuy An Yên chỉ mới đến nhà ông bà có một lần nhưng con bé không tỏ ra e dè hay ngại ngùng, cứ như con bé đã ở đây rất lâu. An Yên còn giúp ông trải khăn, giúp bà mang chén đũa ra bàn. Những đĩa thức ăn nhẹ như cá viên chiên hay bắp xào, An Yên đều xin bà tự tay mang ra khiến bà không ngớt lời khen ngợi.
Một buổi tối ấm cúng diễn ra. Do những món bà nấu đều dễ ăn nên An Yên dùng bữa rất ngon miệng. Tú chụp hình con bé, mong muốn lưu lại những kỷ niệm này và cũng để gửi qua cho Nhi xem. Sau khi ăn no, Tú mang bánh ra cho An Yên thổi. Con bé chắp tay lại và nhắm mắt cầu nguyện, miệng tủm tỉm cười. Cầu nguyện xong, An Yên thổi hết năm cây nến. Tú muốn hỏi con bé đã ước điều gì nhưng thôi, vì những điều ước giữ trong lòng có lẽ là tốt hơn. Tú giúp An Yên cắt bánh. Con bé mang một lát bánh mời ông, một lát bánh mời bà. Lát bánh của Tú được cắt to hơn để cùng ăn với An Yên. Đương nhiên trong lúc ăn bánh, An Yên không quên ca tụng bà để bà được vui.
Ăn bánh xong, Tú để An Yên chơi với ông bà, còn mình đi rửa chén đũa. Bà mang ra bộ nước sơn móng tay để sơn do ngày mai được mời tiệc cưới làm An Yên nhìn không chớp mắt. Con bé chưa từng thấy mẹ sơn móng tay bao giờ, nên những chai nước màu mà bà mang ra khiến con bé rất thích thú.
“An Yên chọn cho bà một màu đi.” Bà nói với An Yên. Con bé cầm từng chai nước sơn lên, suy nghĩ kĩ càng như đây là một việc rất quan trọng bà vừa giao. Chai màu đỏ thì đỏ quá, chai màu hồng cũng không được. Đến chai màu tím, con bé nhìn một hồi rồi gật đầu.
“Màu này ạ.” Con bé đưa cho bà bằng hai tay.
“An Yên giỏi quá, biết bà thích màu tím luôn.”
“Dạ, An Yên thấy bà kẹp tóc màu tím ạ.”
Bà cười lớn, quay qua gọi ông để kể lại, mặc cho ông cũng đã nghe được vì ông đang ngồi cạnh. Ông khen An Yên rất chu đáo, biết để ý đến mọi thứ xung quanh.
An Yên ngồi im ngắm bà sơn một lớp sơn không màu lên móng tay trước rồi mới sơn lên lớp màu tím. Chẳng mấy chốc, bàn tay trái của bà đã được sơn, giống như ở nhà con bé dùng bút chì màu tô màu cho những bức tranh vậy. Rửa chén xong, Tú đến ngồi cạnh An Yên. Mẹ thấy Tú lại nên nhờ Tú sơn nốt cho mẹ ở bên tay phải. Đây không phải là lần đầu Tú sơn móng tay cho mẹ. Ngay từ lúc nhỏ, Tú đã hay làm việc này.
“Tú ơi...” An Yên gọi nhỏ khi Tú đã sơn xong móng tay của mẹ. “Tú tô màu cho An Yên với.”
“Mình cần phải hỏi ý mẹ đó An Yên.” Tú nhắc nhở An Yên vì biết Nhi khá nghiêm khắc với con bé về những việc này.
“Sơn cho An Yên đi. Mẹ con bé có la thì nói bà cho đó.” Mẹ nói với Tú rồi nhích lại ngồi gần cây quạt cho sơn mau khô. Tú nghe mẹ nói vậy nên cũng nghĩ sơn một lần chắc không sao. Dù gì cũng là sinh nhật con bé, miễn con bé vui là được.
Tú chọn màu hồng để sơn cho An Yên vì nó không quá đậm. Con bé đưa mười ngón tay nhỏ xíu ra để Tú sơn. Móng tay nhỏ xíu chỉ cần quẹt một, hai đường là đủ. Tú vừa sơn, vừa thổi cho mau khô. Không như với mẹ Tú sơn hai lớp, với An Yên thì Tú chỉ sơn một lớp thôi. Sơn tượng trưng là được.
Lần đầu tiên được sơn móng tay nên con bé khoái chí, mãi ngắm đôi tay của mình. Con bé chạy lại khoe bà, rồi khoe ông. Đó giờ ba ít khi đưa ra nhận xét gì về bộ móng tay của mẹ, nhưng khi An Yên lại khoe thì ba cũng phải khen rằng An Yên xinh lắm.
“Mai này có cháu thì em biết địa vị của em trong nhà này rồi.” Mẹ nói với ba làm ba cười. “Nhưng mà thôi, có cháu thì cho em xuống hạng chót em cũng chịu.”
“Mình yên tâm, trong lòng anh mình sẽ luôn là nhất.” Ba nói trìu mến. Tú giả vờ hắng giọng để cho ba mẹ biết mình đang có mặt ở đó, giả vờ nói rằng ba mẹ quên đứa con này rồi, nhưng thật ra Tú cảm thấy ấm lòng lắm. Hơn ba mươi năm bên nhau mà tình cảm của ba mẹ không hề vơi đi chút nào.
An Yên cầm chai nước sơn màu hồng lên rồi mở nắp ra. Con bé thích tô màu, nên giờ đây nhìn bà và Tú sơn móng tay thì con bé cũng muốn thử.
“An Yên tô màu cho Tú nha.” Con bé chỉ vào tay Tú, đôi mắt đầy hy vọng Tú sẽ đồng ý. Thấy An Yên đang vui nên Tú đưa tay mình ra cho con bé sơn. Do lúc nãy có theo dõi thao tác Tú làm nên An Yên có thể làm theo Tú, mặc dù đường nét chưa được thẳng và có lem ra ngoài.
“Lần đầu tiên mẹ thấy con chịu sơn móng tay đó nha.” Mẹ cười vui mừng. Tú biết mẹ đang nghĩ gì. Mẹ thích hình ảnh nữ tính của Tú. Lúc Tú cắt đi mái tóc dài, mẹ đã giận mấy luôn mấy ngày.
“Bà ơi, An Yên tô màu có đẹp không bà?” Con bé hỏi mẹ, đưa bàn tay của Tú qua cho mẹ xem. Mẹ xoa đầu con bé, khen rằng con bé thật khéo tay, còn nói lần sau đến mẹ sẽ nhất định nhờ An Yên sơn móng, không nhờ Tú nữa. An Yên cười toe toét, tự hào với tác phẩm của mình. Tú nhìn vào bộ móng tay do An Yên sơn và thấy nó cũng đẹp đấy chứ.
Trước khi đưa An Yên về nhà, ba mẹ lì xì cho An Yên một bao màu đỏ xem như tiền lì xì cho ngày sinh nhật. Con bé nhìn Tú, muốn hỏi xem có nhận được không, Tú gật đầu vì nghĩ đây là tiền lì xì từ ông bà thì không nhận không được. Con bé thấy bao màu đỏ nên tưởng được lì xì ngày Tết, liền khoanh tay chúc Tết ông bà. Bỗng Tú thấy mẹ có hơi xúc động, bởi có lẽ mẹ đã đợi giây phút này lâu lắm rồi.
Mẹ ôm An Yên vào lòng thật lâu, quyến luyến không muốn con bé ra về.
Nếu như Tú mang ước mơ của mẹ biến thành sự thật, cho An Yên chính thức làm cháu của mẹ, thì mẹ có đồng ý không?
Dĩ nhiên đó chỉ là một ý nghĩ rất xa xôi của Tú. Nhi giờ đây vẫn chưa chấp nhận tình cảm của Tú cơ mà.
Tú cho An Yên lên xe của mình và cài dây an toàn cho con bé. An Yên lên xe ngồi liền ngáp và dụi mắt buồn ngủ. Ba mẹ dặn Tú rằng khi nào rảnh thì mang con bé sang chơi cho ba mẹ đỡ buồn. Tú dạ vâng nhưng trong đầu suy nghĩ cũng phải có lý do nào đó mới hỏi Nhi mang An Yên đi chơi được.
Lên xe chở An Yên về nhà, Tú bật nhạc nhẹ lên cho An Yên nghe để dễ ngủ hơn. Tưởng chạy một chút con bé sẽ ngủ, nhưng hôm nay con bé cứ mở mắt thật to, như không muốn ngủ quên.
“An Yên à, con ngủ đi.” Tú nói với con bé, tay chỉnh máy lạnh nhỏ lại một chút.
“An Yên không ngủ đâu ạ. An Yên muốn thức với Tú.”
Tú nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơn 10 giờ. Ở nhà giờ này chắc An Yên đã phải đi ngủ. Nhi không gọi cho Tú một cuộc gọi nào, và Tú hy vọng vì Nhi tin tưởng Tú chứ không phải vì Nhi đang ở cạnh Đăng mà quên gọi hỏi về An Yên.
Tú đã nghĩ nhiều quá rồi. Tú tự trách. Nhi lúc nào cũng là người mẹ có trách nhiệm mà.
“Ngày mai An Yên phải đi học đó.” Tú nhắc nhở.
Con bé bĩu môi. “An Yên muốn có nhiều thời gian ở bên Tú. Đi ngủ là mất hết thời gian rồi.”
“Tú sẽ còn gặp lại An Yên mà.” Tú xoa đầu An Yên, cảm thấy thương con bé vô cùng.
“Bố...bố ơi.” An Yên gọi nhỏ. Mới đầu Tú còn không biết An Yên gọi ai, phải vài giây sau mới biết rằng con bé đang gọi mình. Tú vẫn còn chưa quen với tên gọi mới này của con bé dành cho mình.
“Con gọi Tú hả?”
“Dạ, Tú là bố của An Yên mà. Lâu lâu, An Yên sẽ gọi bố như thế.”
Tú bặm môi, quyết định hỏi An Yên một câu. “An Yên nè, nếu như Tú làm bố của con, mà sau này con lớn lên lại bị người khác cười và chế giễu về việc này, thì con nghĩ thế nào?”
“Sao người ta lại cười ạ?”
“Bởi vì...Tú không giống như những người bố khác.”
“An Yên thấy Tú giống bố mà.” Con bé khẳng định.
“Sau này lớn lên An Yên sẽ nghĩ khác đấy.”
“Trong truyện mẹ đọc cho An Yên nghe, những người xấu hay cười trêu chọc người khác lắm. Những người cười An Yên là người xấu hả Tú?”
Tú lắc đầu. “Cũng không hẳn là người xấu đâu con, chỉ là họ không hiểu tất cả mọi chuyện.”
An Yên suy nghĩ một hồi rồi trả lời với Tú. “Bạn Minh Châu nói với An Yên rằng bố của An Yên thật là đặc biệt.” Con bé nói. “An Yên không sợ bị cười đâu. Bố của An Yên làm bác sĩ chữa bệnh cho mấy em chó mèo, bố của An Yên nấu ăn thật ngon, bố của An Yên làm cho mẹ được vui, như vậy đâu có gì phải cười ạ. An Yên yêu bố.”
“Con biết cách làm người khác cảm thấy ấm lòng quá, An Yên.” Nhưng dù sao, Tú biết rõ sau này con bé sẽ phải đối mặt với những chuyện như vậy, với những người như vậy nếu như con bé có Tú là bố. Dù sao Tú cũng khác người ta.
“Sao con không gọi Tú là...mẹ hả An Yên?” Tú hỏi thử.
“Dạ An Yên có hai mẹ rồi, bây giờ An Yên muốn có bố cơ. An Yên chưa có bố.”
Lời giải thích ngây thơ của con bé làm Tú mỉm cười. Đối với An Yên, điều đó chỉ đơn giản là vậy thôi. Thật ra đối với Tú, con bé gọi sao cũng được. Mẹ hay là bố, đều có trách nhiệm như nhau cả.
Tú lại tự cảm thấy mình đã nghĩ xa quá rồi. Con bé đã cho Tú nhiều hy vọng quá.
An Yên thức suốt chặng đường về nhà. Đôi lúc Tú nhìn qua có thấy con bé ngáp nhưng vẫn nhất quyết không ngủ. Lúc về đến trước nhà, Tú bước xuống xe và có nghe tiếng đàn vọng ra từ bên trong. Khi An Yên bước xuống, con bé liền biết ngay là tiếng đàn của mẹ.
“Mẹ ơi, An Yên về rồi.” Con bé gọi vào trong nhà.
Tiếng đàn lập tức dừng ngay sau đó. Từ trong, Nhi mở cửa bước ra. An Yên đứng ngoài cổng vẫy tay, như lâu rồi chưa gặp lại mẹ.
Đến bây giờ Tú mới để ý rằng Nhi cũng đã bỏ hẳn cái vết sẹo đó đi. Đối với Tú nó không mấy quan trọng, nên đôi khi Tú cũng không để ý đến sự hiện diện của nó. Tú đoán Nhi không dán nó lên cũng vì Đăng.
Tự dưng lại cảm thấy buồn.
“An Yên đi chơi có vui không?” Nhi cúi xuống bế con bé lên. An Yên ngay lập tức kể cho Nhi về buổi tối hôm nay. Con bé khoe móng tay, còn khoe cả bao lì xì.
Nhi phản ứng tích cực hơn Tú nghĩ.
“An Yên thích nhỉ, ông bà thương An Yên quá.”
“An Yên có tô màu cho Tú luôn đó mẹ.” Con bé nói. Nhi nhìn qua Tú, làm Tú ái ngại cho Nhi xem tác phẩm của An Yên. Điều này làm Nhi bật cười, An Yên thấy thế cũng khúc khích cười theo mẹ.
“Lần sau An Yên sẽ tô màu cho mẹ.” Con bé dựa đầu vào vai Nhi, có vẻ đã mệt.
“Mẹ không thích sơn móng đâu, An Yên làm cho Tú là được rồi.”
“Cảm ơn em đã cho An Yên đi với Tú hôm nay.” Tú lên tiếng.
“Đâu có gì đâu. Con bé đi với Tú thì em cũng yên tâm mà.”
Mỗi khi một mình, Tú có nhiều điều muốn nói với Nhi lắm nhưng giờ đây khi đứng trước mặt lại không tìm được lời nói.
“An Yên, chào Tú đi con.” Nhi nói với con bé. An Yên ngẩng đầu dậy, giang hai tay ra. Tú tiến lại gần thì An Yên ôm cổ Tú, khiến mặt Tú kề sát cạnh mặt Nhi. Nhi ngại ngùng, quay mặt đi hướng khác. An Yên thì cứ mãi ôm. Hai tay của Tú cũng không biết phải làm gì nên giấu ra sau lưng.
“An Yên cảm ơn Tú vì ngày hôm nay.” Con bé thì thầm vào tai. “Ngoài mẹ và bà thì An Yên thương bố nhất.”
Tú nghe được những gì An Yên vừa nói. Nhi cũng thế. Tú nghĩ Nhi sẽ chỉnh con bé, nhưng Nhi lại không nói gì cả. An Yên hôn Tú một cái, rồi mới chịu bỏ tay ra chào Tú để đi vào nhà. Tú vẫy tay chào hai người, và mới chợt sực nhớ về một sự kiện mà Tú muốn mời Nhi đến dự.
“Chủ nhật tuần này, Tú sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại bệnh viện mừng ngày thành lập hai năm. Nếu được thì em đến dự nha.”
Nhi chỉ gật đầu, chứ không lên tiếng hứa với Tú.
“Hôm đó cũng sẽ có một gia đình đến nhận mẹ con đốm về nuôi.” Tú nói thêm.
“Em sẽ sắp xếp.”
“Ừ, có gì em sắp xếp được thì đến.”
An Yên lúc này đã gục đầu lim dim trên vai Nhi. Tú thấy thế nên chào hai mẹ con lần cuối rồi đi về để An Yên được nghỉ. Nhi mang con bé vào trong, lên phòng và đặt con bé lên giường. An Yên tỉnh giấc, với tay kéo Nhi xuống mà hôn lên má Nhi một cái.
“An Yên cảm ơn mẹ. Hôm nay An Yên vui lắm.”
Nhi mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán con bé. “Con vui là mẹ vui. Ngủ ngon An Yên nhé.”
Nói xong, Nhi tắt đèn phòng của An Yên và bước ra ngoài. Con bé đợi Nhi đóng cửa rồi với tay mở cái đèn ngủ nhỏ cho ánh đèn vàng sáng lên. Nằm sấp người lại, An Yên cầm hai con gấu thỏ, mỗi con một tay.
Con bé bắt đầu nói chuyện với hai người bạn của mình.
“Chào gấu và thỏ, hôm nay An Yên vui lắm.”
An Yên dùng giọng hơi cao để giả giọng gấu nâu. “Hôm nay, An Yên đi đâu mà vui quá vậy?”
“An Yên kể cho mọi người nghe với.” Giọng của thỏ xám thì thấp hơn.
“Hôm nay, An Yên được Tú dẫn đến nhà ông bà để ăn sinh nhật. Bà làm bánh kem cho An Yên thật đẹp. An Yên còn được tô màu cho móng tay của Tú nữa.”
“An Yên có được thổi bánh kem không?” Gấu hỏi.
“Có chứ.” An Yên trả lời. “An Yên còn cầu nguyện nữa đấy.”
“An Yên cầu nguyện gì thế?” Đến lượt thỏ hỏi.
“Thỏ à, ai lại đi hỏi như thế.” Gấu mắng.
“Không sao đâu, An Yên có thể chia sẻ với gấu và thỏ. Nhưng chỉ với gấu và thỏ thôi nhé. Không được nói với ai đấy nhé.”
Con bé nhìn ra cửa để chắc rằng mẹ không bước vào bất chợt, rồi nhìn lại hai con thú bông trước mặt. Con bé tin tưởng hai người bạn này sẽ không nói chuyện này với ai.
“Tối nay, và cả tối hôm qua An Yên đã cầu nguyện...rằng vào sinh nhật sáu tuổi An Yên sẽ có bố và mẹ. Bố của An Yên là Tú đấy. Sinh nhật năm sau nhất định phải có mẹ và Tú.”
Nhất định sẽ được thôi. Con bé nghĩ. Ai thương nhau thì sẽ được ở cạnh nhau.
Mà An Yên thì thương mẹ và Tú nhiều hơn những vì sao trên trời.