Bằng cách nào đó, Nhi đã lên được đến căn phòng của mình.
Bằng cách nào đó, Nhi đã bỏ ngoài tai những lời gặng hỏi của Đăng trên suốt đường về.
Bằng cách nào đó, Nhi đã nằm trên chiếc giường này một thời gian dài và chỉ biết nhìn lên bóng đèn trên trần nhà.
Cho thời gian trôi qua.
Cuối cùng thì Nhi vẫn không làm được. Vẫn không thể chấp nhận tình cảm này, chấp nhận Tú, và chấp nhận bản thân. Bây giờ, mới hiểu được tâm trạng của những người yêu nhau. Có nhiều lúc nhận được điện thoại tâm sự của khách hàng nhưng Nhi đâu hoàn toàn hiểu được cái cảm giác đó của họ. Cho dù có đưa ra lời khuyên chân thành đến mấy, xem như mình hiểu chuyện nhưng rồi cũng vẫn không hiểu được cảm giác của người trong cuộc. Lời nói được nói ra sẽ luôn dễ hơn hành động. Có khi trách vì sao vị khách này lại cứng đầu, hay vì sao vị khách nọ lại không dám tiến đến trong khi cả hai đều có tình cảm. Giờ đây Nhi mới hiểu rõ. Thật ra con người tham lam lắm. Không thể nào không công nhận ta tham lam dù chỉ là một phần ít. Ta vừa muốn có tình yêu, cũng vừa muốn có những thứ khác như là thể diện, địa vị, cuộc sống an nhàn bình yên, nói chung là những điều tốt đẹp nhất. Dĩ nhiên sự tham lam này không có ai có thể trách chúng ta. Thế nên khi bắt ta phải lựa chọn, ta không muốn mất tất cả. Với cái tình cảm như của Tú và Nhi, sự lựa chọn là bắt buộc. Một là chọn sống cho mình, không quan tâm đến cảm giác của gia đình, đến những lời cay nghiệt từ người đời. Hai là chọn cách chối bỏ, sống với chữ trách nhiệm ở hai bên vai cùng với sự dằn vặt từ trái tim, nhưng lại không phải lo về gia đình hay xã hội phán xét.
Chọn cái nào cũng không hề dễ dàng.
Nhi cứ thế mà nhìn chằm chằm vào bóng đèn trên trần nhà. Tú nói đúng, đã hao mòn sức lực rồi, vì cứ mãi trốn chạy.
Thôi thì chấm dứt.
***
Ngày đi học hôm nay, An Yên cảm nhận được mẹ có gì khác thường.
Mẹ không chải tóc cho An Yên, mẹ cũng không rót sữa. Khi đưa An Yên đến trường, mẹ chỉ vẫy tay chào chứ mẹ không hôn An Yên tạm biệt.
Con bé vừa đi vào lớp mà vừa ngoảnh đầu lại nhìn. Mẹ đã cho xe chạy đi. Mẹ không đợi An Yên vào lớp rồi mới về.
Đến chiều khi đón An Yên, mẹ cũng đến trễ hơn mọi ngày. Khi An Yên chạy đến ôm, mẹ chỉ bảo An Yên mau lên xe để ra về.
An Yên không nói gì nữa. Cả những bài hát hay hát vào mỗi ngày tan trường, hôm nay con bé cũng không dám hát.
Về nhà, mẹ pha nước nóng rồi nói An Yên tự đi tắm. Con bé bước vào bồn ngồi, nhìn mẹ treo khăn và quần áo của mình lên giá rồi đi ra. Mẹ quên là An Yên còn thấp lắm, An Yên không với tới giá treo rồi.
Ngồi ngâm trong bồn tắm một hồi, con bé thấy lạnh nên cũng vội cho xà bông lên người rồi rửa sạch. Bước ra khỏi bồn, con bé với tay lên lấy cái khăn nhưng không tới. Phải mất mấy lần lấy trớn nhảy lên thì con bé mới chạm được góc của cái khăn và kéo xuống. Con bé cũng phải làm giống vậy cho bộ đồ của mình.
Xuống nhà, An Yên thấy mẹ và bà đang đứng dưới bếp nấu ăn. Con bé đứng quan sát, thấy mỗi lần bà nói xong mẹ chỉ nói nhỏ lại dạ vâng chứ không hưởng ứng như mọi ngày. Chắc là mẹ bị buồn rồi, An Yên nghĩ. Mẹ buồn thì An Yên phải tìm Tú cho mẹ thôi.
An Yên đi lại bàn điện thoại, bấm mười con số mà con bé đã học thuộc lòng. An Yên quyết định sẽ kể hết cho Tú về cả ngày hôm nay, rồi sẽ gọi Tú đến làm cho mẹ vui trở lại. Nhưng con bé chờ mãi, đợi mãi Tú cũng không bắt điện thoại. Tưởng mình đã bấm sai số, An Yên gọi lại một lần nữa. Lần thứ hai cũng như thế, Tú không bắt điện thoại của An Yên.
Ủ rũ, con bé đặt điện thoại xuống rồi trở lên lầu tìm hai người bạn nhỏ là gấu và thỏ.
“Hôm nay mẹ không được vui.” An Yên than vãn. “Tìm Tú cũng không được hai bạn ạ.”
“Vì sao mẹ An Yên lại không vui thế?” Con bé giả giọng bạn gấu.
“An Yên không biết đâu.”
“An Yên đừng buồn, ngày mai sẽ tốt thôi. An Yên buồn, mẹ sẽ buồn hơn.” Thỏ an ủi.
Cảm thấy cũng đúng, con bé quyết tâm không suy nghĩ về chuyện của ngày hôm nay nữa. Thế là con bé lại bắt đầu cất tiếng hát líu lo trong căn phòng của mình. Con bé giả vờ xem như đây là sân khấu, còn hai người bạn là khán giả. Tâm trạng của An Yên lập tức phấn khởi trở lại. Ngày mai chắc chắn sẽ tốt thôi.
Cứ tưởng là như thế, nhưng “ngày mai” không như An Yên đã nghĩ.
Trời chuyển mưa nhưng mãi vẫn không mưa. Một lần nữa, An Yên lại phải tắm một mình sau khi được mẹ đón về từ trường. Hôm nay, mẹ không còn treo đồ của An Yên trên giá cao thật cao nữa.
Mẹ không treo vì mẹ quên luôn cả việc lấy đồ cho An Yên.
Con bé chạy thật nhanh về phòng để tìm khăn lau nhưng không thấy, thế nên lại chạy ngược vào phòng tắm tìm gì đó để lau khô người. Thấy giấy vệ sinh chắc là dùng được, An Yên kéo cuộn giấy rồi chậm vào mình. Giấy gặp nước nên mềm nhũn rách ngay, khiến người con bé dính lấm tấm những mảng giấy vụn.
“An Yên à, An Yên bày bừa quá nha An Yên.” Con bé lắc đầu, tự nói với chính mình. Cúi xuống nhặt những mảnh giấy rơi dưới sàn, con bé cho vào sọt rác rồi về phòng tìm quần áo để mặc.
Tối đó vào bữa cơm, An Yên nghe bà hỏi chuyện mẹ về thầy Đăng. Mẹ không nói gì nhiều mà chỉ bảo rằng mẹ bị nhức đầu, có lẽ chắc sắp trở bệnh. Bà bảo với mẹ rằng dạo này mẹ lại ốm đi, nên mẹ phải ăn cơm nhiều vào. Vậy mà bữa cơm đó mẹ chỉ ăn có nửa chén.
Lúc bà cầm điện thoại gọi điện cho thầy, mẹ đã giận dữ bỏ về phòng.
Thấy An Yên nhìn, bà cười nhẹ và bảo An Yên hãy đi ngủ đi.
Vừa mới ăn cơm xong mà bà lại bảo An Yên đi ngủ.
Nhưng vẫn nghe lời bà, con bé quay lên phòng, tự nhón chân tắt đèn và lên giường nằm. Nằm đấy thôi nhưng con bé vẫn chưa thấy buồn ngủ. Hôm qua, mẹ đã không qua đọc sách, không biết hôm nay mẹ có qua hay không. An Yên nằm ôm hai người bạn của mình và đợi mẹ. Tiếng đồng hồ tích tắc nghe đến chán mà mẹ vẫn chưa có mặt. Lúc này, An Yên nghĩ không cần đọc sách cũng được, chỉ cần mẹ sang hôn chúc An Yên ngủ ngon mà thôi.
Nhưng đợi mãi cánh cửa vẫn không có ai mở ra.
Ôm gấu và thỏ, An Yên nhẹ đặt chân xuống giường và chầm chậm bước đi tìm mẹ. Cửa phòng hé mở và con bé nhìn vào. Mẹ đang ngồi tựa lưng vào giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở ngoài đó có gì nhỉ? Mẹ cứ nhìn ra ngoài ấy, không cử động gì cả.
An Yên biết mẹ vẫn chưa vui trở lại.
Bố ơi, bố đâu rồi?
***
Khi đến trường vào ngày hôm sau, An Yên đã đến hỏi cô giáo cách tập viết. An Yên muốn viết vài chữ tặng mẹ.
“An Yên ngoan thế.” Cô giáo khen. “Con muốn cô dạy viết chữ gì?”
Con bé kể ý muốn của mình với cô. Mới đầu, cô có hơi bất ngờ nhưng cô cũng chỉ An Yên cách viết. Cũng may những chữ đó không phải là quá khó. Cô viết mẫu vào một tờ giấy và An Yên có thể vẽ theo những nét đó của cô.
Tan trường về nhà, An Yên không chạy đi tắm mà con bé chạy vào phòng và khoá cửa lại. Tìm được một tờ giấy vẽ trắng, con bé lôi hộp bút chì màu của mình ra và bắt tay vào làm việc. Cô viết như thế nào, An Yên vẽ lại giống như thế. Có nét đúng, có nét hơi sai một chút, nhưng nhìn chung vẫn đọc được các chữ. Khi hoàn tất, con bé đợi sau bữa cơm sẽ đưa cho mẹ.
Nhưng sao hôm nay mẹ không xuống ăn cơm. Hỏi bà thì bà bảo rằng mẹ đang bệnh rồi.
An Yên cố gắng ăn mau phần cơm của mình và chạy đi lấy tờ giấy lúc nãy. Hy vọng khi mẹ đọc được mẹ sẽ vui trở lại.
Mở cửa phòng của mẹ, An Yên thấy mẹ đang ngồi ở bàn trang điểm. Mẹ gục đầu xuống bàn, chưa thấy con bé bước vào.
“Mẹ ơi.”
Giật mình bởi tiếng gọi, mẹ nhìn qua An Yên.
“Gì thế An Yên?”
“An Yên có quà cho mẹ.” Con bé khoe, tờ giấy đang được giấu đằng sau lưng. Đến bên mẹ, An Yên cho mẹ xem trên tờ giấy có gì. Những chữ được An Yên hết tâm viết.
Bố và An Yên yêu Mẹ.
Con bé cười toe toét, nghĩ rằng mẹ sẽ rất thích món quà này, nhưng ai ngờ mẹ xem xong thì nước mắt chảy xuống hai má rồi bỏ ra ngoài. An Yên nghe tiếng đóng cửa mạnh, chắc là mẹ đi vào nhà tắm.
Sao An Yên lại làm mẹ buồn hơn rồi.
Nhìn thấy điện thoại của mẹ được đặt trên bàn, con bé cầm lên và bấm số gọi cho Tú. Những tiếng chuông đổ rõ to nhưng cũng như hai lần trước, Tú không bắt máy. Không còn cách nào để liên lạc, con bé vào phần tin nhắn để gửi tin. Về khoản sử dụng điện thoại, con bé khá rành.
Nhớ lại hai chữ cái cô đã dạy, con bé tìm trên điện thoại và gửi cho Tú.
Mong rằng Tú nhận được.
Lên giường của mẹ nằm, An Yên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
***
Ánh nắng vàng sáng chói làm Nhi phải nheo mắt và nhìn quanh xem mình hiện đang ở đâu. Trước mặt là một bãi biển, xa xa là những con thuyền đánh cá, khung cảnh này đối với Nhi khá quen thuộc. Dường như đã từng thấy ở đâu đó.
Vài ba con hải âu lượn quanh trên bầu trời, đua nhau tìm mồi. Tiếng sóng vỗ cùng với tiếng kêu từ những con chim của biển cả này khiến Nhi cảm thấy yên bình.
“Em sao rồi? Có ổn không?”
Câu hỏi này sao quen thuộc vậy? Nhi nhìn sang bên trái của mình, thấy Tú đã ngồi cạnh từ lúc nào. Gió biển thổi làm tóc Tú bay bổng, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản Tú đang mặc bỗng trở nên quyến rũ. Thấy Nhi nhìn chăm chú, Tú nở nụ cười mà luôn làm Nhi thấy xao xuyến.
“Biển đẹp em nhỉ?”
Có phải Nhi đang nằm mơ không?
“Em vẫn chưa trả lời Tú đó. Em ổn không?”
Ngay bây giờ đây Nhi cảm thấy rất ổn. Rất an nhiên là đằng khác.
Nhi cười. “Ở bên Tú thì lúc nào cũng là thời gian hạnh phúc mà. Ước gì ngày nào cũng được như thế.”
Tú lấy tay xoa đầu Nhi, động tác mà Tú hay làm với An Yên khiến Nhi cảm thấy thật nhỏ bé. “Đồ ngốc. Em muốn thì ngày nào cũng sẽ được. Tú sẽ luôn bên em.”
Chắc chắn là đang mơ rồi. Thực tế của Nhi đã không còn Tú.
“Sao Tú ở đây vậy?” Nhi hỏi. “Hình như đây là giấc mơ của em mà?”
“Chẳng phải em muốn gặp Tú à? Thế nên Tú đến gặp em đây.”
“Lúc nào cũng hiểu em vậy sao.” Nhi đưa mắt nhìn mấy con dã tràng nhỏ li ti đang hối hả trở về nhà của mình, trốn xuống những cái hố cát. “Chính em còn không thể hiểu mình đến vậy.”
Tú chống tay đứng lên, rồi đưa tay ra trước Nhi. “Mình ra biển chơi thôi.”
Nhi lập tức bắt lấy bàn tay ấy. Trong mơ mà, đã có thể thoải mái rồi. Tú nắm tay Nhi và kéo theo ra biển. Nước biển có ánh mặt trời sưởi ấm nên không lạnh, còn ánh nắng chiếu xuống lấp lánh khiến cả đại dương như biến thành một bể chứa hàng ngàn vì sao vậy. Mọi thứ ở đây đều tuyệt đẹp.
Tú bỗng nhấc Nhi lên khỏi mặt nước và xoay một vòng, Nhi cười lớn vì bất ngờ với điều này. Tay Nhi thì choàng cổ, còn hai chân bám víu lấy lưng Tú, sợ mình ngã xuống biển.
Trong mơ nhưng mùi hương quen thuộc đấy từ Tú, Nhi vẫn nghe thoang thoảng quanh mình.
“Em thấy sao? Có thích không?” Tú hỏi.
Nhi tựa đầu vào với Tú, tay đưa lên vuốt từng nét mặt. Chưa bao giờ Nhi được gần Tú đến vậy dưới ánh nắng. Giờ đây, Nhi mới có thể nhìn rõ từng nét của Tú ở phạm vi thật gần. Mỗi lần hôn nhau, cả hai chỉ trốn vào bóng tối mà thôi.
“Tú đẹp quá.” Nhi nói như người mất hồn. Những ngón tay dần hạ xuống môi Tú. Không còn thấy vết thương nhỏ kia nữa. “Môi cũng đẹp.”
“Của em đó.” Tú hôn các ngón tay Nhi. “Tất cả những gì thuộc về Tú, cả con người này, cả những ý nghĩ và tâm hồn, tất cả đều thuộc về em.”
Nhi muốn hôn Tú ngay lúc này. Nhìn quanh mình, Nhi không thấy một ai ngoài hai người. Nhi chợt nhớ mình đang ở trong giấc mơ. Nếu có hôn Tú giữa thanh thiên bạch nhật thì cũng chẳng có gì phải sợ.
Đôi môi bắt đầu chạm nhẹ vào nhau. Sao cảm giác trong mơ lại thật đến thế. Vẫn cái cảm giác tìm được đường về nhà ấy. Nhi run lên vì hạnh phúc, mọi sức lực giờ đây không còn để bám víu. Có lẽ Tú biết được nên hai tay ôm chặt người Nhi. Trời gió có thổi, sóng biển có đánh vào chân thì Tú vẫn đứng vững. Nếu không nhờ Tú, chắc là đã rơi xuống biển.
“Em có yêu Tú không?” Tú hỏi nhỏ.
Nhi gật đầu, không còn do dự.
“Em yêu Tú.”
Hài lòng, Tú bế Nhi trở lại bãi cát và dìu Nhi nằm xuống. Ánh mặt trời càng lúc càng sáng. Nhi lấy tay che bớt ánh nắng để có thể nhìn thấy mặt Tú rõ hơn. Tú cười với Nhi, một nụ cười thật dịu dàng, rồi nhẹ cúi xuống hôn lên môi. Những nụ hôn của Tú luôn khiến Nhi ngất ngây bởi Tú biết Nhi cần gì. Nhi nhắm mắt, hôn Tú đáp trả. Giấc mơ này đẹp đến nỗi Nhi không muốn tỉnh dậy nữa. Ở đây, Nhi không phải lo toan điều gì. Ở đây thì Nhi có thể mãi hạnh phúc bên Tú.
“Trò chơi bắt đầu rồi.” Tú chợt nói sau khi buông đôi môi Nhi ra. “Đáp án của em là gì?”
“Đáp...đáp án gì chứ?” Câu hỏi của Tú thật khó hiểu.
Tú lại cười. “Em phải đoán hương vị Tú đã bôi lên môi là gì.”
Trong lúc Nhi vẫn còn lơ ngơ trước câu hỏi đó thì Tú cúi xuống tiếp tục hôn. Lần này Nhi cảm nhận được một hương vị ngọt. Sao lúc nãy hôn Tú, Nhi đâu có nếm được vị này?
Nhưng Nhi biết đây là vị gì. Nó lập tức hiện ra trong đầu.
“Em đã có đáp án chưa?” Tú hỏi lần nữa.
“Em có rồi. Là vị mật ong.” Nhi trả lời mà không cần nghĩ ngợi.
Bất thình lình, trời tối sầm khiến Nhi không thể thấy gì. Nhi cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi đến từ phía trên. Nhi với tay lên, định ôm lấy Tú nhưng không còn ai cả. Bàng hoàng, Nhi ngồi dậy nhìn quanh. Chỉ còn Nhi và tiếng sóng của biển cả.
“Tú...Tú ơi?” Nhi gọi yếu ớt. Không có ai đáp lại.
Sóng biển bỗng ập đến làm Nhi giật mình. Nước đã qua đầu gối. Lúc này đây Nhi đã có thể thấy các vì sao trên trời dần chiếu sáng màn đêm tối. Nhi chật vật dưới biển, xoay quanh mọi hướng để tìm Tú. Nhi gọi tên, đưa bàn tay của mình ra hy vọng sẽ có người nắm lấy nhưng tất cả những gì Nhi nhận lại là làn gió lạnh căm thổi qua từng kẽ tay và sự im lặng đáng sợ.
“Tú đâu rồi? Tú đừng bỏ em mà.” Nhi thút thít khóc. “Tú ơi em sợ.”
Sóng biển đánh ngày càng mạnh khiến Nhi phải cố gắng chạy vào bờ. Nhi không muốn ở trong giấc mơ này nữa. Không có Tú thì nó thật kinh khủng.
“Em không chọn vị mật ong nữa.” Nhi hét lớn. “Tú quay về với em đi!”
Nhưng mặc cho Nhi có la to cách mấy, Tú vẫn không hồi âm. Nhi khuỵu chân xuống cát mà khóc. Bây giờ tìm Tú ở đâu đây? Tú đã đi mất rồi. Nơi chân trời bất tận liệu có Tú hay không? Nơi đó phải đi hết bao xa? Nhi khóc nhiều đến nỗi khi tỉnh dậy thì gối đã ướt, và Nhi vẫn không thể dừng. Tỉnh giấc mơ rồi. Phần sau của giấc mơ cứ như là ác mộng. Thì ra cái cảm giác đánh mất một người quan trọng mà không biết đi đâu tìm nó đau đến ngạt thở đến vậy.
Cũng may là Nhi vẫn biết Tú đang ở đâu. Có điều, Nhi không thể đi tìm.
Có một bàn tay nhỏ choàng qua ôm Nhi. Xoay người lại về phía bàn tay đó, Nhi ôm lấy An Yên vào lòng. Mấy bữa nay, Nhi đã khá thờ ơ với con bé, và Nhi biết điều đó. Một người mẹ như Nhi quả là thật tệ. Điều này xảy ra cứ y như những gì Nhi đã sợ. Đã từng sợ khi yêu thì sẽ bỏ bê con bé, mà giờ đây Nhi đang làm như thế.
Nhưng Nhi có thể biện minh cho chính bản thân rằng mình không muốn con bé thấy được mình đau khổ như thế nào.
Cạnh bên Nhi, An Yên dụi mắt tỉnh giấc. Nhi dùng tay vuốt lưng, muốn ru con bé trở lại giấc ngủ vì trời bên ngoài vẫn còn tối, nhưng con bé lại dùng tay lau đi nước mắt cho Nhi.
“Mẹ đừng buồn nha.” An Yên vỗ về. “Mẹ có An Yên ở đây rồi.”
Nhi nhẹ mỉm cười. “Xin lỗi con.”
“Mẹ nhớ Tú, có phải không mẹ?” An Yên hỏi.
“Con biết gì sao, An Yên?”
“An Yên cũng nhớ Tú mà.”
Nhi thở dài. “Có lẽ sau này mình sẽ không gặp Tú nhiều nữa rồi, An Yên.”
“Sao vậy mẹ?”
Trả lời sao với con bé đây? Vì mẹ không đủ can đảm để yêu một người?
“Mẹ không biết nói như thế nào để con không trách mẹ.” Nước mắt lại chảy. Sao Nhi lại ghét những cảm xúc trong mình đến thế.
“Mẹ ngoan, mẹ không khóc nhé. An Yên không giận mẹ đâu.” An Yên rúc đầu vào ngực Nhi. “An Yên hát ru cho mẹ ngủ.”
Nói rồi con bé nhỏ nhẹ cất tiếng hát.
“Mẹ ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên ta. Mẹ ơi ngủ ngoan trong tiếng ru hời. Vầng trăng đợi ta, cùng bay vào giấc mơ...”
An Yên lặp lại bài hát đó thêm vài lần thì đi vào giấc ngủ. Nhi vẫn nằm đó, tay vỗ lưng An Yên. Giờ này ngủ lại, Nhi không biết sẽ gặp giấc mơ gì. Đẹp như lời bài hát hay là ác mộng như lúc nãy? Cứ nghĩ tới là Nhi lại không dám nhắm mắt ngủ.
Ngay cả trong giấc mơ, nơi duy nhất để Nhi có thể rời bỏ thế giới thực tại này cũng đã không còn an toàn nữa.
Nhi kéo An Yên xích lên để con bé nằm vô gối, rồi ngắm con bé cho qua thời gian. Đối với Nhi, An Yên luôn nhìn giống Hạ nhất, nhưng không biết từ khi nào mà giờ đây nhìn An Yên thì Nhi chỉ còn nghĩ đến Tú mà thôi. Nhìn An Yên thì lại nhớ đến mọi kỷ niệm vui với Tú. Có phải chăng vì vậy mà những ngày qua Nhi đã thờ ơ với An Yên?
Thật là một người mẹ vô tâm.
Cảm thấy có lỗi, Nhi ôm An Yên thật chặt. Đứa con gái này là tài sản vô giá nhất mà Nhi có được, nên không thể để chuyện của mình làm ảnh hưởng đến con bé. Bây giờ có cố cách mấy thì cũng không thể điều khiển cảm xúc và bắt bản thân ngừng yêu. Chuyện giờ đây Nhi nên làm là gắng gượng và sống vui vì An Yên. Những đứa trẻ luôn chú ý và quan sát hành động của người lớn, cho nên đừng vô tình làm tổn thương những trái tim bé bỏng đó.
Sẽ không có lần sau, Nhi hứa với mình và An Yên.
***
Bức tranh mùa thu của mẹ Tú đang được hoàn thành với những đường thêu cuối cùng. Bà vừa thêu, vừa để mắt qua đứa con gái đang ngồi nhìn vào màn hình điện thoại. Bà cảm thấy dạo này Tú có những thái độ rất lạ. Thông thường, Tú đã ít nói nhưng những ngày qua Tú còn ít nói hơn; về nhà ăn cơm cũng trễ hẹn nhiều lần. Chẳng lẽ, Tú đang gặp chuyện buồn sao?
“Tú, con có tâm sự gì hả?”
“Dạ không.” Tú cho điện thoại vào túi áo, không nhìn nữa. Ngả đầu ra ghế, Tú nhắm mắt lại.
Mẹ Tú lắc đầu. Càng lớn, Tú càng không muốn tâm sự gì nhiều với bà. Những chuyện hai mẹ con nói với nhau chỉ vòng quanh những chủ đề như sức khoẻ, công việc, ẩm thực, và những vấn đề nhỏ trong cuộc sống. Còn chủ đề như tình yêu là tuyệt đối Tú sẽ không tâm sự với bà.
Cố gắng thêu nốt vài mũi cuối cùng, bà mang bức tranh đó sang ghế với Tú.
“Con xem này, mẹ thêu xong rồi.”
Mở mắt, Tú quan sát bức tranh. “Cũng nhanh hơn con nghĩ.”
“Con nhớ không, lần trước mẹ có nói rằng đợi đến lúc con lấy chồng thì mẹ sẽ thêu xong. Vậy mà giờ mẹ thêu xong rồi.” Bà nhắc nhở, rồi sẵn tiện hỏi. “Vậy chồng con đâu?”
“Chưa có đâu mẹ.” Tú trả lời.
“Mẹ hơn năm mươi rồi đó Tú. Mẹ không đợi được lâu nữa đâu.”
“Mẹ đừng lo nhiều quá, sẽ có ngày mẹ có được cháu mà.”
“Con nghĩ mẹ chỉ ham ẵm cháu thôi sao Tú? Mẹ lo cho con kìa.”
Có lẽ bà đã hơi lo xa, vì năm mươi ba cũng chưa phải là già, nhưng lỡ một ngày nào đó bà đổ bệnh đột ngột, thì làm sao bà yên tâm nhắm mắt khi đứa con gái độc nhất này của bà vẫn một thân một mình?
Tú thấy nét mặt của mẹ buồn hẳn nên hạ giọng. “Con không có ý đó.”
“Nói thật tuy là mẹ quý con bé Nhi, nhưng sao con bé đó làm ăn hơi cẩu thả thì phải. Mình đăng ký gói đặc biệt, tiền cũng đã nhận trước rồi nhưng giờ con vẫn chưa có gì.”
“Mẹ đừng trách Nhi, không phải tại Nhi đâu.”
“Vậy chẳng lẽ tại con?”
“Dạ, tại con.” Tú quyết định thú thật. “Con đã hủy hợp đồng từ lâu rồi.”
“Con làm cái gì vậy Tú?” Mẹ hỏi tức giận. “Chẳng phải con đã hứa với mẹ rồi sao?”
“Những người mà Nhi giới thiệu, con không thể yêu ai cả.”
“Thì tại sao không tiếp tục? Tiếp tục thì biết đâu sẽ tìm được người thích hợp.”
“Sẽ không có ai thích hợp đâu mẹ.” Tú cảm thấy gần như không có kiên nhẫn để nói về việc này với mẹ nữa.
“Mẹ sẽ gọi điện cho con bé Nhi hỏi cho rõ. Mẹ không đồng ý việc con bỏ hợp đồng.” Mẹ đi lại bàn lấy điện thoại của mẹ, nhưng rồi suy nghĩ lại. “À, thôi! ngày mai, con nghỉ một ngày, cùng mẹ lên công ty nói chuyện cho rõ luôn.”
“Đừng mà mẹ. Con không muốn tiếp tục nữa.”
“Cơ hội cuối cùng của con trước khi mẹ sang nói chuyện với thím bán gạo.”
“Con xin mẹ đừng xen vào chuyện tình cảm của con nữa.” Tú lớn tiếng. “Con không muốn yêu những người con trai đó và càng không muốn yêu con của thím bán gạo! Bởi vì con yêu—”
“Tú!” Ba la. Tú không phát hiện ba đã vào phòng khách lúc nào. “Con bớt nói đi. Ra đây với ba!”
Nghe ba lên tiếng, Tú biết là gặp chuyện lớn rồi. Mẹ bỏ đi vào phòng, đóng cửa mạnh đến nỗi Tú cũng giật mình. Nhìn ba, thấy ba ngoắc đầu ra hiệu cho Tú ra ngoài nên Tú đành cắn môi, theo ba ra trước nhà nói chuyện.
“Con xin lỗi, con biết rồi.” Tú nói trước. Tú biết tính ba. Ba thường dễ hơn mẹ và ít khi la Tú, nên khi ba đã la rồi thì Tú thật sự có lỗi.
“Con lớn rồi Tú à, cũng hiểu mẹ con ra sao. Mẹ vì thương con mới thế.”
“Có nhiều lúc con bị mất bình tĩnh vì mẹ cứ dồn ép hỏi con về việc yêu đương rồi cưới hỏi.”
“Thế nên lúc nãy con định nói với mẹ rằng con yêu con gái sao?” Ba hỏi.
Tú đồng ý. Lúc nãy Tú nóng giận quá. “Nếu ba không vào thì con—”
Cái gì? Ba vừa nói gì? Tú ngớ người ra, sốc với những gì vừa nghe được.
“Sao đó Tú? Ba nói không đúng à?”
“Dĩ...dĩ nhiên là không đúng rồi ba. Con...con chỉ...”
“Thôi dừng chối bỏ ở đây đi. Ba biết rồi.”
Tú vờ cười cho qua chuyện. “Ba đừng có hiểu lầm con nha.”
“Lúc nãy ba mà không vào kịp là con định thừa nhận với mẹ con trong lúc cả hai người đang nóng nảy thế à?” Ba phớt lờ lời chối bỏ của Tú. “Hoàn cảnh không thích hợp. Con mà nói ra lúc nãy, chắc mẹ con sẽ ngất xỉu, rồi khó mà chấp nhận.”
Tú gục mặt vào hai tay, không dám nhìn mặt ba. Ra là ba đã biết sự thật? Không hiểu sao cái cảm giác bị người ta biết được bí mật của mình đáng sợ hơn là chính mình tự nói ra.
“Mắc cỡ cái gì?” Ba đột nhiên cười. “Ba nhận ra được một thời gian rồi.”
“Vậy...ba không trách con sao?” Tú hỏi lí nhí. “Ba không giận con sao?”
“Giận được sao Tú? Con là do mình sinh ra mà. Giận con là phải giận luôn cả chính mình.”
Ngước lên trời, Tú đưa mắt tìm những vì sao để khỏi phải nhìn ba. Tú vẫn chưa có mặt mũi nào để nhìn ba cả. Với lại, Tú nhìn lên trời cho ba không thấy mình đang kiềm lại nước mắt.
“Con gái, muốn khóc thì khóc đi.”
Ba lại biết được tâm trạng của Tú.
“Con xin lỗi.” Hôm nay, Tú cứ phải nói câu này. Nước mắt bắt đầu rơi. “Con xin lỗi vì con không giống con nhà người ta. Con xin lỗi vì để ba mẹ thất vọng.”
Gật đầu, ba cười. “Thật sự là có thất vọng đó Tú. Ba mẹ chỉ có một đứa con gái, tất nhiên là ba mẹ mong con sẽ thật hoàn hảo. Từ lúc sinh con ra, ba đã nghĩ đến từng giai đoạn trong đời của con. Tập đi, biết nói, đi học, đi làm, có người yêu, lấy chồng, sinh con, tất cả những gì mà con người ai cũng trải qua trong đời. Hồi đó, con còn bé xíu, đỏ hỏn nhưng từng nét trên mặt của con đã rất rõ rồi. Ba luôn mang con đem đi khoe vì ba rất tự hào có một đứa con đẹp như vậy. Ba đã nghĩ, sau này nhất định sẽ có nhiều anh chàng xếp hàng theo đuổi con đây.” Ba nhìn, lấy tay xoa tóc Tú làm nó rối bời lên. “Khi ba dần nhận ra con như thế nào, ba cứ suy nghĩ có phải vì ba mẹ đã dạy dỗ con không tốt? Có phải con đua đòi theo trào lưu hay không? Rồi ba lên mạng đọc báo, tìm cách làm sao để uốn con trở lại một đứa con gái bình thường. Ba cũng bực mình dữ lắm, vì tìm hoài vẫn không thấy có cách nào. Nhưng trong những thời gian đó, ba cũng vô tình đọc được những lời chia sẻ của các phụ huynh có con giống như ba mẹ vậy. Ba càng đọc thì ba càng thấy dường như ba đã hiểu được con hơn. Đây không phải là lỗi của ba mẹ, càng không phải là lỗi của con như ba từng nghĩ.”
“Con không ngờ ngoài con ra, ba cũng phải suy nghĩ nhiều và khổ tâm như vậy.” Tú cúi đầu, vẫn không ngừng thấy có lỗi.
Hai cha con bỗng không trao đổi một lời nào với nhau nữa. Tú chưa bao giờ nghĩ ngày mà ba hay mẹ biết chuyện sẽ xảy ra như thế này. Có lẽ Tú còn may mắn là ba đã không phản ứng kịch liệt. Nhưng với mẹ, Tú chẳng dám hình dung ra cảnh tượng ấy.
Dù sao một trong hai người đã biết thì Tú như được gỡ bỏ một gánh nặng trên vai.
“Con thích con bé đó phải không Tú?” Ba chợt hỏi.
“Dạ ba?”
“Con bé Nhi đó. Con thích người ta phải không?”
Thích là một từ còn nhẹ so với cảm giác của Tú với Nhi bây giờ.
“Ba hỏi đột ngột quá, con...”
“Cảm giác của con khi ở cạnh con bé đó có giống cảm giác của ba khi được ở cạnh mẹ không?”
Ba đang hỏi về cái cảm giác hạnh phúc đó sao?
“Hoàn toàn giống ba à.” Tú trả lời, lần này nhìn thẳng vào ba. Cảm nhận được sự chân thành trong câu trả lời của Tú, ba gật đầu rồi vỗ vai Tú như lời động viên.
“Sau này còn nhiều khó khăn. Một ngày nào đó, mẹ con cũng phải được biết chuyện. Ba không giúp được gì nhiều ngoài việc khuyên mẹ con.”
“Con cảm ơn ba.”
“Hứa với ba, đến lúc đó, con phải từ tốn mà nói với mẹ, không được nóng nảy như lúc nãy nghe chưa?”
“Dạ, con biết rồi.”
“Chúc con may mắn, con gái của ba.” Ba hôn lên đầu Tú rồi trở vào nhà, để Tú một mình đứng lại ngoài ấy với muôn vàn suy nghĩ giữa đêm.
***
Có một ngày, An Yên rón rén từng bước một đi sang phòng của mẹ. Con bé khẽ mở cửa nhìn vào trong. Phòng mẹ tắt đèn tối om, chắc là mẹ đã ngủ. An tâm, con bé chạy về phòng của mình.
Lại bàn học lấy cái ba lô, con bé nhét vào vài bộ đồ, hộp bút chì màu, và bịch bánh quy nhỏ để chuẩn bị cho hành trình của mình. Nhớ rằng mình vẫn cần tiền, An Yên bắc ghế lấy chiếc hộp nhựa đựng lì xì và rút ra mấy tờ tiền. Con bé nghĩ chắc bao nhiêu đó đã đủ.
Điều gì khiến An Yên lại quyết định liều lĩnh đến thế?
Con bé nhớ Tú nên sẽ đi tìm Tú và hỏi vì sao Tú không bắt điện thoại của mình.
Bỏ hai con gấu, thỏ vào chiếc ba lô đã chật ních, An Yên nhẹ đóng cửa phòng và bước xuống nhà.
Bây giờ cũng phải rất trễ rồi. Bà đã đi ngủ từ sớm. An Yên biết chìa khoá cửa để ở đâu vì mỗi khi mẹ khoá xong thì mẹ luôn để trên nóc tủ giày. An Yên lại bắc ghế, tìm thấy được chùm chìa khoá trên đó. Vì chỉ có hai chìa nên con bé nhanh chóng mở được cánh cửa nhà. Nhẹ nhàng bước ra sân, con bé mở luôn cổng ngoài. Tiếng cửa sắt kêu cót két khiến con bé phải dừng lại vì sợ bị phát hiện.
Vẫn im ắng, không nghe tiếng chân của ai đi ra kiểm tra.
An Yên vội đóng cửa lại thật nhanh và chạy đến đầu hẻm. Ngoài đường bây giờ ít xe chạy hơn trước. Con bé biết mình phải tìm một chiếc taxi nên nhìn hai bên xem có xe nào đậu hay không. Cũng may ở phía dưới đường, con bé thấy được một chiếc.
Chạy lại, An Yên nhón chân lên nhìn qua cửa kính. Bác tài xế đang ngủ. Con bé lấy tay gõ cửa, sau vài lần thì bác tài tỉnh dậy.
“Bé con sao có một mình vậy?” Bác hỏi An Yên sau khi hạ cửa xuống.
“An Yên cần về nhà bố ạ.” Con bé trả lời.
“Mẹ của con đâu?”
An Yên biết nếu như nói mẹ đã ngủ rồi thì bác sẽ không cho đi, thế nên con bé nói dối. “Mẹ đang đợi con ở nhà bố ạ.”
Bác tài xuống xe, chau mày nhìn An Yên. Có lẽ bác không cảm thấy an toàn.
“Bác ơi, An Yên có tiền ạ. Bác chở An Yên về nhà bố đi.” An Yên lấy trong túi mình ra vài tờ tiền. Bác tài nhìn thấy, vội nói con bé cất vào.
“Thôi được rồi, bác chở con về.”
Mừng rỡ, An Yên mở cửa xe leo lên với sự giúp đỡ của bác. Con bé mừng đến nỗi quên nói với bác về nơi mình cần đi. Đến khi bác hỏi, con bé mới bỗng nhớ rằng mình không biết địa chỉ nhà của Tú.
“An Yên cần đến toà nhà lớn cạnh bệnh viện chữa bệnh cho các em thú vật ạ.”
“Con phải nói địa chỉ rõ ràng bác mới biết chỗ con cần đến.”
Con bé cố nhớ lại những lần mẹ đưa mình qua nhà của Tú. Mẹ có chạy qua trường của mình, rồi chạy qua một cây cầu.
“Bác ơi, đường đến nhà bố có chạy qua trường Thỏ Con. Có chạy qua cầu nữa nhưng An Yên không nhớ ạ.”
Bác tài bấm gì đó trên điện thoại rồi gật đầu. “Bác biết đường đến trường đó rồi. Nhưng con nói cây cầu gì thì bác không biết. Con có nhớ đường đi không? Nếu chạy đến mỗi chỗ bác hỏi thì con có biết đường về nhà bố không?”
“Dạ biết.”
Nghe An Yên nói vậy, bác tài khởi động xe và chạy ra đường. Con bé cảm thấy phấn khởi, cứ như đang mang trong người một sứ mệnh quan trọng là phải tìm được Tú. Từng ngôi nhà bắt đầu lướt qua mắt con bé và con bé cũng mãi nhìn, không dám rời mắt.
Cho đến khi chiếc xe dừng lại, con bé nghe bác nói, “Đến trường rồi nè con.”
An Yên nhớ rằng chạy thẳng từ trường sẽ đến cây cầu.
“Dạ, chạy thẳng ạ.”
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. An Yên hy vọng rằng mình đang đi đúng đường. Nhìn mãi ra ngoài đường khiến mắt con bé có phần mỏi mệt. Bây giờ đến gặp được Tú thì An Yên sẽ sà ngay vào lòng Tú và ngủ luôn tại chỗ. Con bé quyết định như thế.
Bác tài chạy một hồi nữa thì đến cây cầu quen thuộc. Sung sướng, con bé báo cho bác biết rồi chỉ bác chạy thẳng. Khi bác chạy đến tiệm kem màu hồng, An Yên nhớ rằng mẹ đã rẽ vào nên An Yên chỉ bác như thế. Chạy qua được một hồi thì An Yên đã thấy những toà nhà hiện ra trước mắt. Những toà nhà này giống nhà của Tú lắm. Chắc là đã đến rồi.
“Phải không con?” Bác hỏi An Yên, hạ cửa kính xuống cho An Yên dễ nhìn. An Yên chỉ biết rằng mình phải tìm bệnh viện của Tú thì mới biết được. Con bé nhớ mẹ rẽ vào đây rồi chạy thêm một chút nữa. Bác cũng chậm rãi chạy để An Yên nhìn, cho đến khi con bé thấy được cái bệnh viện hiện ra trước mắt.
“Bác ơi! An Yên đến nhà bố rồi ạ.” Con bé thông báo. Bác tài cho xe dừng và giúp An Yên xuống xe. Con bé nhớ rằng mình cần phải đưa tiền cho bác nên đút tay vào túi để lấy tiền ra.
“Bao nhiêu tiền vậy ạ?” Con bé hỏi như người lớn, nhưng thật ra con bé đâu biết mệnh giá của những tờ tiền. “Bác lấy màu xanh dương hay xanh lá? Có màu hồng nữa ạ.”
Người lái xe chợt cười vì sự ngây ngô của An Yên. “Bác lấy của con hai tờ nhé. Con mau lên nhà kẻo bố mẹ đợi.”
An Yên lễ phép chào bác rồi chạy về phía cổng toà nhà. Bây giờ là mấy giờ An Yên không biết nữa. Đèn đường màu vàng khiến mọi thứ khá tối. An Yên đến cửa, tưởng có thể bước vào nhưng đã khoá.
Lo lắng, con bé quay đầu lại tìm bác tài xế nhưng bác đã rời đi từ khi nào. An Yên chạy qua cửa hàng tiện dụng bên tay phải, họ cũng đóng cửa. Chạy qua bên tay trái để nhìn vào chỗ giữ xe thì con bé thấy trong đó tối om om, đường xuống lại dốc nên không dám đi vào.
Quanh An Yên không có người nào cả.
Chẳng biết làm thế nào để lên được nhà Tú, An Yên đành đi đến trước cửa bệnh viện và ngồi vào một góc ở đó. Ở một mình thấy hơi sợ nên con bé lấy hai con gấu bông của mình ra. Mang theo hai bạn là quyết định đúng đắn.
Không biết khi nào Tú mới xuống đây nữa, vì bây giờ An Yên không biết cách nào để lên nhà. Nơi này không có nhiều đèn đường nên khá tối. Ngồi một hồi thì nghe tiếng kêu của một con gì đó làm An Yên sợ hãi, ôm chặt thú bông vào người. Với trí tưởng tượng của trẻ thơ, con bé tưởng tượng ra rằng có một con quái vật đang đi quanh đó. Tự dưng cảm thấy hối hận khi bỏ nhà mà đi như vậy. Con bé bật khóc thút thít và cố gắng ngồi sát vào góc cửa của bệnh viện. Mẹ ơi, con bé mếu máo. An Yên sợ rồi.
Cũng may là không lâu sau đó con bé ngủ thiếp đi vì mệt. Khi hai người bảo vệ đi tuần tra ngang qua và tìm thấy An Yên đang ngủ trước cửa bệnh viện cũng đã gần 2 giờ sáng. Lúc An Yên mở mắt tỉnh dậy thấy có hai chú bảo vệ, con bé mừng khôn xiết. Do nhớ số điện thoại của Tú, con bé nhờ một chú bảo vệ gọi điện giúp.
Tú bắt máy vì vẫn còn thức. Dạo này đã quen với việc thức khuya.
“A lô, xin hỏi phải Tú không?”
“Chào anh, Tú đây, có gì không anh?”
“Tôi là bảo vệ của khu nhà đây. Có một đứa bé đang ở dưới này, tên là An Yên, cho tôi số điện thoại này để nhờ chị xuống đón bé.”
Anh ta đang nói gì vậy? Tú chau mày. An Yên đâu thể nào ở đây?
“Anh nói An Yên đang ở dưới đó với anh?”
“Chị mau xuống đón bé đi, thấy bé hơi lạnh rồi.” Người bảo vệ thông báo.
Nghe thế, Tú lật đật cảm ơn rồi chạy ngay ra cửa, xuống thang máy để xem việc gì đang xảy ra. Khi mở cửa toà nhà bước ra ngoài, Tú thấy quả thật An Yên đang đứng cùng hai người bảo vệ. Con bé đến đây bằng cách nào vậy?
An Yên vừa trông thấy Tú liền bắt đầu khóc mếu máo. Hai người bảo vệ giao con bé cho Tú và tiếp tục công việc của mình. Tú ôm lấy An Yên, trong khi con bé thì nức nở. Bao nhiêu uất ức của mẹ, của chính mình trong mấy ngày qua con bé đều khóc ra hết. Vừa khóc, con bé vừa lấy tay đánh vào lưng Tú.
“Bố xấu lắm, An Yên ghét bố.”
Chưa hiểu chuyện gì, Tú vuốt lưng cho con bé dịu xuống.
“Bố không bắt điện thoại của An Yên. Bố làm cho mẹ buồn. Bố để An Yên một mình. An Yên giận bố.” Con bé tiếp tục đánh vào lưng Tú. Những cái đánh không đau ở ngoài nhưng đau ở trong lòng.
“Tú xin lỗi An Yên nhiều. Tú sai rồi.”
“An Yên giận bố. Bố không thương An Yên rồi!” Một tiếc nấc lên của con bé, kèm theo những cái ho và cuối cùng là con bé nôn ra hết thức ăn đầy lưng Tú. Thấy vậy, Tú bồng con bé lên, cầm theo cái ba lô chạy vội vào trong và đi lên nhà. Con bé vẫn không thôi khóc, làm Tú không khỏi xót xa.
“An Yên ngoan, con đừng khóc nữa. Tú...bố biết lỗi rồi, bố thương con mà. Bố thương An Yên lắm.” Tú vừa nói, vừa mở cửa vào nhà. Đi ngay vào nhà tắm, Tú rửa mặt cho con bé. An Yên vẫn thút thít và không nhìn mặt Tú. Lau mặt xong cho An Yên, Tú dẫn con bé ra ngồi ghế đợi còn mình thì chạy lại vào nhà tắm để thay áo.
Khi Tú trở ra, con bé vẫn ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt thấm mệt.
Lại gần, Tú dịu dàng hỏi, “Vào phòng ngủ nha An Yên?” Tú không muốn hỏi vì sao con bé đến được đây nữa. Giờ không phải lúc.
Tuy không đoái hoài gì đến Tú nhưng con bé tự động đứng dậy và biết đường đi vào phòng. Lên giường của Tú, con bé nằm xuống sát ở một góc và quay lưng lại. Tú biết An Yên giận thật rồi.
“Con đừng giận Tú nữa, có được không?” Tú lại ngồi cạnh, năn nỉ.
Con bé không trả lời. Lần đầu tiên, Tú thấy con bé không bị mềm lòng. Biết rằng cần cho con bé thời gian, Tú không nói gì nữa mà chỉ nằm cạnh vỗ lưng con bé, như những gì Nhi hay làm. Nhanh sau đó, An Yên cũng say trong giấc ngủ.
Tú kéo An Yên nằm dịch vào giữa và đắp mền lên người con bé. Chuyện An Yên đi đến đây, không biết là Nhi có biết hay chưa? Tú nghĩ rằng Nhi chắc là không biết rồi, vì nếu biết thì An Yên cũng sẽ không một mình.
Vậy thì chắc Nhi sẽ lo lắm khi phát hiện con bé biến mất.
Không định tự động liên lạc với Nhi nữa, nhưng con bé khiến Tú bất đắc dĩ phải làm vậy.
Lấy điện thoại trong túi ra, Tú vào tin nhắn và tìm tên Nhi.
An Yên bằng cách nào đó đã qua bên nhà Tú. Con bé đã an toàn rồi, em đừng lo.
Viết xong, Tú bấm gửi. Giờ này có thể Nhi đã ngủ rồi, nhưng Tú vẫn chờ đợi một tin trả lời. Tin nhắn cuối cùng nhận được chỉ là một chữ ngắn gọn thôi, và Tú biết là nó từ An Yên, bởi chỉ An Yên mới gọi Tú như thế.
Một chữ “Bo” con bé gửi qua tin nhắn.
Từ lúc nhận được đến giờ, ngày nào Tú cũng nhìn và đọc nó. Chỉ một chữ như vậy thôi cũng đủ làm Tú cảm thấy có một chút động lực. Tú biết giờ đây Nhi và An Yên đã quan trọng hơn tất cả rồi.
Chỉ tiếc là nếu Nhi không sẵn sàng, thì Tú cũng không thể sẵn sàng.
Đợi thêm 10 phút nữa vẫn không thấy tin nhắn hồi âm nên Tú quyết định đi ngủ. Sáng mai, Nhi sẽ thấy. Nghĩ về việc An Yên đã phải ở một mình không biết trong bao lâu khiến Tú ôm chặt lấy con bé. Tú hứa với bản thân sẽ không để An Yên phải thất vọng nữa. Những tiếng khóc nấc trong tức tưởi của An Yên, Tú sẽ nhớ mãi. Con nít không có tội, và Tú đã sai khi đã bỏ mặc những cuộc gọi của An Yên. Tú đã cho rằng nói chuyện với An Yên sẽ làm Tú xiêu lòng và không dứt bỏ được tình cảm của mình.
Giờ nghĩ lại cảm thấy mình thật ngốc. Rõ ràng có gặp An Yên hay không gặp cũng đều sẽ nhớ Nhi, thế nên con bé chẳng liên quan gì đến việc Tú sẽ dứt bỏ được hay không dứt bỏ được cả. Cũng đã hơn mười ngày kể từ trò chơi đêm ấy rồi. Không được gặp Nhi, Tú càng cảm thấy nhớ và yêu Nhi hơn qua từng ngày.
An Yên nhúc nhích, đầu tìm Tú để rúc vào như mỗi khi ngủ với mẹ. Nhắm mắt tìm bóng tối, Tú nhẹ vỗ lưng con bé. Như hôm ở ngoài bờ biển, Tú khao khát được bảo vệ con bé suốt đời. Và dĩ nhiên là luôn cả Nhi nữa.
Đó là hai người Tú mong muốn được che chở và bảo vệ suốt cuộc đời này.