Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An Yên

Chương 22: Những điều nhỏ xíu



“Căn phòng lúc này hoàn toàn im ắng ngoại trừ những cái lắc đầu và tiếng tắc lưỡi của An Yên. Nhi giấu mặt vào vai Tú, bỗng thấy xấu hổ với con bé.

“Mẹ quên là An Yên ở đây rồi phải không nè?” An Yên khoanh tay nói.

Tú cười, vỗ lưng Nhi rồi nói với An Yên, “Đâu có, làm sao mà quên An Yên được.”

“An Yên che mắt lại rồi. Thấy có một chút xíu à.” Con bé dùng tay diễn tả. “Nhưng mà vậy là mẹ với Tú thương nhau thật rồi phải không mẹ?”

Nghĩ cũng phải nói cho con bé biết quyết định của mình, Nhi tiến đến bên An Yên và khuỵu gối xuống, nắm tay con bé. “Mẹ với Tú thương nhau thật rồi. An Yên có thích không?”

“Thích lắm ạ. Mẹ không buồn, Tú không buồn, An Yên không buồn nữa.”

Nhi mỉm cười, trong lòng cảm thấy lâng lâng vì hạnh phúc. Chưa bao giờ Nhi nghĩ mình sẽ đi vào một mối quan hệ tình cảm khi An Yên còn nhỏ như vậy, và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ yên tâm để An Yên cho ai lo ngoài mình và mẹ.

Tất cả đều thay đổi khi Tú đến.

Đã khoảng bốn tháng từ ngày Tú bước vào công ty của Nhi để đăng ký hồ sơ. Ấn tượng ban đầu của Nhi về Tú vẫn còn in sâu trong đầu. Một người con gái có giọng nói thật ấm và một phong cách rất thu hút.

Nếu hôm đó có ai nói với Nhi rằng Nhi sẽ sớm đổ gục trước người con gái này thì Nhi sẽ không tin đâu.

“Về thôi. Tú đưa em về.” Tú lên tiếng rồi cúi xuống bế An Yên lên tay. “Chà, hôm nay An Yên hơi nhẹ cân rồi đấy. Bữa nào Tú nấu mì Ý cho con ăn nữa, chịu không?”

“Dạ, An Yên chỉ thích ăn mì Ý của Tú thôi.” Con bé gục đầu lên vai Tú, ngáp dài một hơi. Mệt rồi.

“Chìa khoá xe em đâu? Tú chở em với An Yên đến nhà rồi Tú gọi taxi về.”

Đút tay vào túi áo khoác, Nhi đưa chìa khoá cho Tú. Đi đến thang máy đứng đợi, Nhi cứ đưa mắt nhìn những con số đang thay đổi. Sao đột nhiên lại thấy ngại ngùng đến vậy. Lúc hôn Tú, Nhi đã rất chủ động và mãnh liệt cơ mà. Hai bàn tay lúc này đã ra mồ hôi nhiều, mà Nhi chỉ biết xen hai tay mình vào nhau, chờ số tầng hạ xuống số bảy.

Có lẽ thấy được Nhi đang bối rối, Tú bồng An Yên bằng một tay, tay còn lại Tú nhẹ nhàng tách tay Nhi và nắm lấy. Mồ hôi của tay Nhi thấm ướt sang tay Tú, khiến Nhi nói bẽn lẽn.

“Xin lỗi Tú, tay em ra nhiều mồ hôi quá.”

“Có gì mà xin lỗi chứ. Sau này, tay có ướt thì thoải mái mà lau vào áo Tú. Còn không thì đưa tay Tú nắm, Tú sẽ lau khô giúp em.”

Thang máy đến và Tú kéo Nhi vào trong. An Yên đã nhắm mắt ngủ.

“Em...mấy việc hẹn hò này em giúp người ta nhiều nhưng tới lượt mình thì mới thấy mình chẳng có kinh nghiệm gì.”

Tú cười. “Nói về việc làm thì cần kinh nghiệm, chứ yêu nhau thì đâu cần kinh nghiệm đâu em. Mình thương nhau thật lòng thì sẽ dùng trái tim để yêu. Em và Tú, ai cũng là một người mới hết.”

“Sao Tú lại có thể nói ra những lời ngọt như vậy chứ?”

“Sao em lại đáng yêu đến vậy?”

Cả hai cùng bật cười. Để đi đến quyết định của ngày hôm nay đã không hề dễ, nhưng Nhi nghĩ mình đã có sự quyết định tốt nhất.

Xuống tầng trệt, Tú giao An Yên cho Nhi rồi đi lấy xe. An Yên được ngồi giữa bởi con bé đang ngủ. Giờ này cũng đã gần 10 giờ. Trời gió chạy xe hơi lạnh, và Nhi biết Nhi có thể ôm Tú nếu như muốn. Nhi chầm chậm đưa tay choàng qua Tú, rồi bảo với Tú rằng, “Không ôm là em bị rớt đó.” Tú biết Nhi muốn tìm lý do để không thấy ngại nên Tú chỉ cười thầm.

Về đến nhà Nhi, cả hai nán lại trước cổng. Nhi bế An Yên, còn Tú nhìn vào mắt Nhi, như vẫn khó tin rằng cũng có ngày hôm nay.

“Bây giờ, nếu em nói em đổi ý, Tú sẽ không trách em đâu.”

“Thật không? Không trách em thật à?”

“Nói...nói vậy thôi, chứ em đừng đổi ý nha, chắc Tú đứng tim mất.”

“Cảm ơn Tú đã đợi em. Đợi đến khi em có đủ dũng khí để đi đến trạm kế tiếp.” Nhi nói.

“Đã đợi cả đời, đợi thêm chút nữa cũng đâu có vấn đề gì.” Tú nâng mặt Nhi lên. “Có phải chúng ta đã chính thức rồi không?”

Nhi gật đầu.

“Còn Đăng thì sao?”

“Em và Đăng vốn dĩ chưa từng có tình cảm. Em chỉ muốn xem là em có yêu Tú như em nghĩ không.”

“Vậy thì có yêu như em nghĩ không?”

“Còn hơn thế nữa.” Đây là lời thật lòng của Nhi. “Thế nên em đã chủ động chấm dứt với Đăng.”

Tú bật cười, bởi nét mặt có phần nghiêm trọng nhưng cũng không kém phần đáng yêu của Nhi. “Nghe thật mát dạ đó. Hay là em nói lại là em yêu Tú đi.”

“Đừng chọc em mà.”

“Chỉ có hai đứa mình thôi.” Tú nhìn quanh, xác nhận. “Hôm nay là ngày mười hai tháng Sáu. Tú sẽ nhớ mãi.”

Nghe Tú nói vậy, Nhi cũng nhìn quanh để xem có ai hay không. Con hẻm vắng tanh, chỉ có hai người và An Yên đang tựa ngủ vào Nhi.

“Em yêu Tú.” Nhi khẽ nói.

“Lớn hơn đi mà.”

“Em yêu Tú. Yêu lắm. Yêu muốn chết luôn.” Nói xong Nhi cũng phải cười. Chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội để thoải mái nói với Tú về những cảm xúc trong mình.

Tú đưa mặt lại gần, nở một nụ cười thật bí ẩn. “Tú cũng yêu em muốn chết luôn.”

Lúc này thấy Tú đang rất gần, Nhi hồi hộp nhắm mắt lại, đợi chờ một nụ hôn tạm biệt. Cảm giác hoàn toàn khác biệt với lần hẹn hò với Đăng. Lần này, Nhi không sợ nữa, mà rất mong ngóng.

Nhi cảm nhận được hơi thở của Tú thật gần, rồi Tú đặt một nụ hôn lên má của Nhi. Bất ngờ, Nhi mở mắt chỉ để nhìn thấy Tú đang mỉm cười.

“Chỉ thế thôi. Cũng trễ rồi, em với An Yên vào nhà đi.”

Nhi vẫn đứng đó, ngẩn ngơ, khiến Tú phải giải thích. “Em đang bồng An Yên, hôn má cho đỡ nguy hiểm.”

Tú nói chuyện hài thật.

Chào tạm biệt Tú, Nhi bế An Yên vào nhà. Trong nhà đã tắt đèn tối nên chắc là mẹ đã ngủ. Mở cửa phòng An Yên, đặt con bé xuống giường rồi hôn một cái lên trán con bé. Từ lúc lên xe đến giờ, con bé đã ngủ mê mệt.

Về phòng của mình, Nhi tiến lại bên cửa sổ, lén kéo màn qua một bên xem Tú đã về hay chưa. Khi màn được kéo ra, Tú vẫn đang đứng đó, nhìn lên cửa sổ như biết Nhi sẽ nhìn vậy. Tú vẫy tay chào, Nhi cũng vậy, rồi Nhi dõi theo Tú cho đến khi Tú đi khuất khỏi tầm nhìn.

Nhi đi thay đồ và vệ sinh rồi trở lên giường nằm. Có nên nhắn tin cho Tú hay không? Người ta vừa đi thôi mà lại nhắn thì liệu có trở thành một người bạn gái quá phiền không?

Bạn gái sao? Nhi tự suy nghĩ rồi cũng tự thấy có phần xấu hổ. Bạn gái sao? Tú có xem Nhi như là bạn gái của Tú chưa? Cả hai đã là người yêu của nhau chưa? Thật ra cả hai cũng chưa có đề cập đến việc này nên Nhi cũng không biết bây giờ mối quan hệ của hai người là gì. Có điều Nhi biết là mình đã lên tàu, không còn quay lại được nữa.

Bởi có cho quay lại thì Nhi cũng không muốn.

Mở điện thoại của mình lên, Nhi vào phần lịch và viết Ngày đầu tiên dưới con số 12. Chỉ sau sinh nhật Nhi một ngày. Có thể xem đây là một dấu ấn đặc biệt khi vừa bước sang tuổi hai mươi lăm.

Nhi tự mỉm cười rồi kéo chăn qua đầu, nhắm mắt đi ngủ.

Khoảng một hồi sau điện thoại của Nhi rung lên. Nhi không biết mình đã thiếp đi trong bao lâu. Tin nhắn là từ Tú với nội dung, “Tú về đến nhà rồi.”

Nhi: Tú ngủ ngon nha.

Tú: Muốn nhìn thấy em trước khi ngủ.

Nhi vừa đọc xong cũng là lúc điện thoại có cuộc gọi đến. Tú muốn gọi video với bạn. Bấm chấp nhận, màn hình hiện lên mặt của Tú, hình như cũng đang nằm trên giường như Nhi.

“Sao đó? Phải nhìn em mới ngủ được à?”

“Ừ, em thông cảm nha.”

“Không sao, dù gì em cũng muốn nói chuyện.” Nhi để cái điện thoại tựa vào một chiếc gối nhỏ, còn mình thì nằm ôm chiếc gối dài.

“Là chuyện gì?” Tú thắc mắc.

Nhi lấy thêm một hơi can đảm nữa để hỏi. “Bây giờ...mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?”

“Chúng ta đã hôn rồi, em nghĩ sao?” Tú hỏi ngược lại.

“Thế em là...bạn gái của Tú? Và Tú cũng là bạn gái của em sao?”

“Sao cũng được. Của nhau là được.” Tú thay đổi thế nằm. Nãy giờ cầm điện thoại đưa lên trên đã mỏi tay rồi.

“Hôm nay em có nghe được trên radio, cô gái nọ dùng từ "người thương" để gọi bạn trai của mình.” Nhi nhớ lại lá thư của cô gái ấy. “Em thích từ đó.”

“Vậy thì chúng ta là người thương của nhau. Chịu không?”

Câu nói của Tú làm Nhi mỉm cười. Nghe cũng thích đấy chứ.

“Nhưng chúng ta chưa thể công khai đâu Tú...”

“Tú biết, bởi Tú cũng chưa nói với mẹ về việc mình yêu người cùng giới tính.” Tú thở dài. “ Thôi em ngủ đi. Khi em ngủ rồi Tú sẽ tắt máy.”

Tuy rằng Nhi cũng muốn nhìn Tú thêm một hồi, nhưng thật sự Nhi đã rất buồn ngủ. Yên tâm rằng Tú vẫn chưa tắt máy, Nhi nhắm mắt lại để ngủ. Ở bên kia, Tú khẽ hát những bài tình ca. Chất giọng ấm áp của Tú khiến Nhi mau đi vào giấc mộng hơn. Đến khi chắc chắn rằng Nhi đã ngủ say, Tú mới tắt điện thoại rồi cũng đi vào giấc ngủ, hy vọng tìm thấy Nhi trong đó.

***

Sáng hôm sau khi ngủ dậy, Tú liền với lấy cái điện thoại của mình để kiểm tra. Đúng như Tú mong đợi, có một tin nhắn từ Nhi.

Nhi: Chào buổi sáng. Tú ngủ ngon không?

Tú: Cũng may mơ thấy em nên giấc mơ đẹp hơn.

Nhi: Tú mơ thấy gì vậy?

Tú: Thấy em nói em yêu Tú đủ một trăm lần.

Nhi: Giấc mơ cũng đẹp đó chứ.

Tú cười. Thật ra thì Tú chỉ nói giỡn vậy thôi.

Tú: Hôm nay thứ bảy, em và An Yên đến gặp Tú được không?

Không thấy Nhi trả lời ngay, Tú để máy xuống rồi chuẩn bị để đi làm. Khi xuống bệnh viện, Tú thấy hôm nay các bạn tình nguyện viên đã đến từ sớm. Có một nhóm bạn ở trong hội yêu động vật và nhóm sinh viên mà vẫn thường hay đến vào cuối tuần. Thấy Tú, nhóm sinh viên vội chạy lại, chào buổi sáng và đưa cho Tú một gói xôi. Tú nói lời cảm ơn và đi vào phòng xem mấy đứa nhỏ. Số lượng đã ít hơn trước nhiều. Trong phòng chỉ còn bốn đứa và thêm hai con mèo sáng hôm trước có người mang lại. Tụi nhỏ thấy Tú vào thì đua nhau xáp lại, đứa nào cũng muốn được sờ đầu, được cưng nựng. Tú luôn công bằng và luôn chia sẻ tình thương cho tất cả. Làm nghề này là phải thế.

Nhóm sinh viên đi vào, hỏi Tú xem có cần giúp gì không. Tú nhờ các bạn đi hút bụi quanh phòng để lát Tú vào lau nhà nhưng khi Tú đi ra khỏi phòng, họ cũng đi ra và nhờ những người khác làm thế. Biết nhóm sinh viên này từ lâu đã thế, Tú cũng không mấy để tâm.

Có tiếng mở cửa bước vào, và Tú nhìn lên thấy Nhi và An Yên. Con bé đã được Nhi đeo khẩu trang và ăn mặc kín đáo. Mừng rỡ, Tú chạy đến bế An Yên lên, tính hôn Nhi một cái nhưng chợt nhớ đang có rất nhiều người.

Nhi cũng giật mình, tưởng Tú làm thật.

“Không thấy em trả lời, tưởng em không đến chứ.”

“Em phải chuẩn bị cho An Yên. Mẹ cứ hỏi mãi là đi đâu, em phải nói đại rằng đưa An Yên đi khám răng.”

“An Yên đi khám răng ở bệnh viên thú y đó Tú.” An Yên nói rồi cười khanh khách khiến tất cả các ánh mắt đều hướng về con bé. Linh vừa nhìn đã biết hai người đã tiến triển xa hơn lần gặp của buổi tiệc hôm đó. Nhóm bạn trong hội yêu động vật vẫn còn đang trong phòng tụi nhỏ hút bụi, chỉ có nhóm sinh viên là đang nhìn Nhi với ánh mắt không thích thú gì mấy.

Tú bế An Yên đến đứng trước phòng để nhìn qua cửa kính xem mấy đứa nhỏ. An Yên hỏi về những người bạn lần trước được gặp nhưng sao bây giờ không thấy nữa, và Tú kể cho An Yên nghe từng bé đã được nhận nuôi như thế nào. Nhi cũng đứng cạnh để nghe, vì cũng đã lâu rồi Nhi không đến đây để thăm tụi nhỏ.

Đứng đó một hồi thì An Yên bị hắt hơi nên Tú phải cho con bé vào phòng làm việc của mình. Tú cũng kéo Nhi vào theo. Vào trong này cảm thấy riêng tư hơn hẳn. Tuy rằng có An Yên nhưng con bé cũng hiểu được mẹ mình và Tú đang thương nhau, như lời con bé đã nói.

“An Yên,“ Tú gọi khi cửa phòng đã được khoá, “Con nhắm mắt lại một chút được không?”

“Tú hôn mẹ nữa sao?” Con bé hỏi.

“Sao cái gì con cũng biết vậy, An Yên?” Tú cũng phải chịu thua. “Tú phải hôn mẹ con đây, con nhắm mắt lại đi nhé.”

Con bé vừa thở dài vừa lắc đầu nhưng rồi cũng lấy tay che mặt lại. “Bố của An Yên hôn mẹ của An Yên hoài luôn.”

Tú nhìn Nhi, như muốn hỏi ai đã dạy con bé những việc đó, nhưng Nhi nhún vai, cũng chẳng biết con bé học từ ai. Tú chỉ biết cười rồi dần cho môi mình chạm vào môi Nhi. Nụ hôn buổi sáng, nụ hôn đón chào ngày mới. Tuy rằng không phải là nụ hôn ngay sau khi thức dậy, nhưng như vậy cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

“Xong chưa ạ?” Con bé lên tiếng, mắt he hé mở nhìn qua những khẽ tay.

“Xong rồi.” Tú tiến lại xoa đầu An Yên. “An Yên với mẹ ở đây, Tú ra ngoài làm việc một chút nhé. Lát xong mình đi ăn trưa, chịu không?”

Con bé thích thú gật đầu. Tú bước ra ngoài vừa định vào phòng tụi nhỏ lau nhà thì thấy nhóm bạn ở hội động vật đang làm giúp mình. Nói lời cảm ơn, Tú nhìn quanh tìm nhóm sinh viên nhưng không thấy họ nữa. Đi lại chỗ Linh đang ngồi làm việc, Tú hỏi về họ và Linh bảo rằng họ đã bỏ về. Dường như có phần giận dữ.

“Tú có làm gì đâu nhỉ?” Tú nói với Linh, không hiểu hành động của họ.

“Thì họ thấy bác sĩ thân mật với chị Nhi, họ biết mình hết cơ hội rồi nên bực tức bỏ về.” Linh giải thích. “Kệ họ đi bác sĩ Tú. Họ đến cũng không giúp được gì mấy. Họ không nên gọi mình là tình nguyện viên nữa mà là mấy người rỗi việc hay đi soi mói người khác thì đúng hơn.”

Dù sao thì họ cũng đã về nên Tú cũng không muốn nhắc đến nữa. Tú muốn hỏi Linh một việc. “Linh nè, nếu Tú muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho Nhi tại nhà thì nên làm cái gì? Có nên tự làm bánh không? Còn các món ăn nữa?”

“Vậy đúng như em đoán là đang tiến triển tốt rồi hả bác sĩ?” Linh hỏi, lộ rõ nét vui mừng. “Con gái như chị Nhi em đoán rằng sẽ thích bánh tự làm ở nhà đó. Các món ăn thì tùy bác sĩ nhưng em nghĩ tự làm sẽ gây bất ngờ. Đơn giản thôi cũng được.”

Tú gật đầu. “Cảm ơn Linh. Vậy để Tú cố gắng.”

Linh chúc Tú may mắn và trở lại công việc của mình. Đến trưa, Tú đưa Nhi và An Yên sang tiệm cơm gia đình để dùng bữa rồi trở lại bệnh viện. An Yên có mang theo tập tô màu của mình nên con bé lấy ra tô, Nhi thấy vậy cũng tô cùng con bé. Nhi dự định đợi Tú sau khi đóng cửa bệnh viện sẽ cùng đi ăn tối rồi về, nhưng gần chiều Tú vào thông báo với Nhi một tin.

“Tối nay về nhà Tú ăn, Tú nấu hết.”

An Yên nghe thế liền nhảy dựng lên và yêu cầu món mì Ý của Tú. Tú gật đầu đồng ý vì trong đầu cũng đã tính làm món đó. Ngoài mì Ý ra thì Tú còn định làm thêm món bánh mì bơ tỏi với tôm sú nướng muối ớt. Ổ bánh sinh nhật vẫn chưa biết sẽ làm sao. Tú biết vì gấp quá sẽ không giấu được Nhi nên có thể Nhi sẽ phải xem Tú làm tất cả.

Đến gần tối khi đóng cửa, Tú cho hai mẹ con lên nhà trước rồi chạy thật nhanh đến siêu thị để mua nguyên liệu. Mua được đầy đủ, Tú trở về nhà. Tú chọn làm bánh trước, vì bánh cần thời gian để vào lò cho chín. Nhi thấy Tú đánh trứng, rồi trộn bột nên đi lại xem. Hỏi một hồi Tú mới trả lời cho Nhi biết rằng Tú đang làm bánh sinh nhật cho Nhi.

“Sao lại tự dưng làm bánh sinh nhật cho em?”

“Vì lần trước em chưa có một bữa sinh nhật đàng hoàng. Hôm nay, Tú làm sinh nhật lại cho em. Trễ hai ngày thôi, không sao hết.” Tú trộn các loại bột khô lại với nhau. Làm hơi gấp nên có một số bị rơi vương vãi ra ngoài.

“Tú cần em giúp không?”

“Không, Tú làm được.” Tú nói như vậy với Nhi nhưng lại gọi An Yên đến. “Con trộn bột giúp Tú nè, An Yên.”

Con bé vui vẻ làm theo lời Tú. Nhìn hướng dẫn trên mạng, Tú làm theo từng thao tác với hy vọng bánh ra sẽ mịn và ngon. Sau khi đổ bánh vào khuôn, Tú cho vào lò và bắt tay vào làm những món khác. Tú rửa tôm, cho gia vị vào ướp và để qua một bên cho thấm. Với món mì Ý, Tú vẫn làm như cũ là xào thịt bằm, cho bông cải xanh với nấm vào, rồi đổ nước sốt cà chua vào chảo để làm sốt. Khi tôm đã để cho thấm được một thời gian, Tú xiên tôm vào que và mở lò nướng để nướng. Cuối cùng, món bánh mì bơ tỏi là món dễ nhất. Sốt bơ tỏi trong siêu thị đã có sẵn nên chỉ cần quẹt lên bánh mì và cho vào nướng trong 10 phút.

“Mùi thơm quá.” Nhi khen. Tú mang tất cả các món lại bày ra bàn, xong lại vào kiểm tra ổ bánh của mình. Cũng vừa đến giờ lấy ra khỏi lò. Mùi bánh khá thơm nên Tú hy vọng là ăn được. Tú cho phần kem đã chuẩn bị lên bánh. Vì tay nghề không thành thạo nên nhìn không có đẹp như những ổ bánh ngoài tiệm hay do mẹ làm. Lúc này, Tú mới nghĩ đến mẹ. Biết thế Tú đã học hỏi ở mẹ từ lâu.

“Cho em thử một miếng kem được không?” Nhi hỏi, tiến đến sau Tú. Nghe Nhi nói vậy, Tú lấy tay quẹt một phần kem và đưa ra. Không chần chừ, Nhi mút ngón tay của Tú, nếm thử vị kem Tú làm. Trong khi Nhi đang cố gắng liếm hết phần kem trên ngón tay, Tú có cảm giác mặt mình đang ửng đỏ.

“Cũng ngon đó.” Nhi cười rồi quay trở lại bàn ăn, để Tú đứng đó với ngón tay đã sạch kem. Lấy lại tinh thần, Tú tiếp tục trang trí cho xong rồi mang ổ bánh ra bàn ăn.

“Đẹp quá.” An Yên mở lời khen.

“Con khen an ủi Tú mà phải không?” Tú hỏi. Con bé chỉ cười. Quả đúng là như vậy. Tú lấy mì cho An Yên ăn bởi những món khác con bé không ăn được. Nhi thử món bánh mì bơ tỏi trước, rồi đến những con tôm. Tú có phần hồi hộp bởi không biết Nhi ăn có hợp khẩu vị không. Sau một hồi, Nhi nhận xét. “Bánh mì thì ngon lắm. Tôm có phần hơi mặn nhưng tổng thể thì điểm mười tuyệt vời cho sự cố gắng.”

“Lát nữa ăn bánh xong, hy vọng được thêm một điểm mười.” Tú nói.

“An Yên cho Tú điểm mười món mì Ý.” Con bé giơ hai ngón cái lên, ám chỉ món này là đứng nhất. Dĩ nhiên rồi, với An Yên thì Tú làm gì cũng đẹp, cũng ngon.

Bữa tối xong xuôi, Tú cắm nến vào ổ bánh để Nhi thổi. Nhi nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện. Tú lẻn đi vào phòng mình thật nhanh rồi quay trở ra. Nhi vừa thổi nến là bài ca chúc mừng sinh nhật được An Yên hát vang lên. Tú cũng hoà cùng con bé, cho đến khi hết bài hát, Tú đưa cho Nhi một món quà.

“Gì đây?” Nhi hỏi.

“Em mở ra thì biết.”

Nhi cầm lấy cái bao giấy. Nhìn vào trong, Nhi thấy một chiếc hộp nhỏ. Có vẻ như đã thấy nó ở đâu rồi. Khi mở hộp quà ra, Nhi đã nhận được câu trả lời cho mình. Đó là một sợi dây chuyền giống y như sợi mà An Yên đang đeo, món mà Tú đã tặng cho con bé.

“Đây là...” Nhi lấy sợi dây chuyền ra. Phía trong phần mũi nhọn của trái tim cũng có khắc hai chữ AN YÊN ở mỗi bên.

“Thật ra khi đặt Tú đã đặt ba sợi.” Tú kéo sợi của mình từ đằng sau áo ra cho Nhi xem. “Nhưng mà vì lúc đó không tiện đưa cho em nên chỉ biết giữ đó. Bây giờ đã có cơ hội rồi.”

“Hay quá, vậy là mình lại có đồ giống nhau.” An Yên nói vui mừng rồi cũng cầm khoe sợi dây của mình.

“Tú nhờ họ khắc hai chữ AN YÊN bởi vì đó là tên của con bé, và cũng bởi vì Tú hy vọng chúng ta sẽ luôn được an lành và bình yên, nhất là ở trong tim.”

Không hiểu sao những lời nói đó của Tú khiến Nhi xúc động. Cuộc sống ai mong gì hơn ngoài hai chữ an yên? Nhi ôm chầm lấy Tú, cảm ơn vì món quà sinh nhật thật ý nghĩa. An Yên thấy thế cũng chạy lại ôm nên Nhi kéo con bé vào giữa. Cuối cùng, cái ôm này trở thành một cái ôm rất lâu.

Một cái ôm rất an yên.

***

Một buổi sáng trời đẹp, mẹ Nhi đang đứng cắt tỉa lá cây. Đây là việc bà hay làm mỗi sáng và bà cho rằng đó là niềm vui ở độ tuổi lục tuần sau khi nghỉ hưu của bà. Đời bà có hai đứa con gái, và có thể xem là bà đã nuôi nấng chúng khôn lớn nên người. Con gái lớn của bà thì đã yên bề gia thất nên bà cũng không phải mấy lo nữa. Chỉ còn đứa con gái út của bà là vẫn chưa có một gia đình hoàn chỉnh. Nhi chỉ hơn vợ chồng anh chị mình ở một đứa con.

Bà không phải là một người quá khó khăn trong việc chọn con rể. Bà chỉ mong muốn người đó sẽ yêu thương con bà và cháu bà là được. Bà thích Đăng cũng bởi vì cậu ấy là người hiếm hoi mà Nhi chịu đi hẹn họ. Vả lại, quê quán của cậu ấy ở Hà Nội thì cũng thuận lợi cho sau này khi cả gia đình trở về thăm quê hương.

Nhưng dạo này không thấy con gái bà qua lại với Đăng nữa. Bà thắc mắc không biết hai đứa nhỏ có gặp vấn đề gì không.

Bây giờ là tầm 6 giờ sáng, bà định lát nữa Nhi dậy bà sẽ hỏi.

“Chị! Chị ơi!” Có tiếng ai đó gọi. Mẹ Nhi nhìn ra ngoài thì thấy người hàng xóm ở nhà đối diện đang vẫy tay gọi bà. Không biết có chuyện gì, bà bỏ cây kéo đang cầm xuống rồi ra ngoài mở cổng. Người hàng xóm đang bế đứa cháu gần một tuổi của mình. Thấy bà tiến lại, người hàng xóm lên tiếng.

“Bé Nhi chừng nào mời thiệp đây chị?”

“Sao em hỏi thế?”

“Tối hôm bữa em thấy anh chàng nào hôn bé Nhi ở trước nhà nè. Lúc đó, em đang ở trên lầu ru thằng cu ngủ, đi ngang cửa sổ nhìn xuống thì thấy.” Người hàng xóm kể lại.

“Thế sao?” Mẹ Nhi tươi cười. “Người đó như thế nào em thấy rõ không?”

“Trời tối quá mà em lại đứng trên cao nhìn xuống nên chỉ thấy được đỉnh đầu, nhưng em nghĩ chị sắp có tin vui rồi.”

Vậy mà bà cứ tưởng con gái bà và Đăng đang gặp trục trặc gì rồi chứ.

“Cũng mong là vậy.” Bà nói rồi nựng đứa cháu của người hàng xóm. “Ôi thấy thích quá. Trộm vía bà nuôi khéo mà ú nu thế này.”

“Cháu nội đích tôn đó chị.” Người hàng xóm khoe tự hào. “Bé Nhi đám cưới xong làm thêm một thằng cu nữa là nhà có đủ nếp đủ tẻ rồi.”

Mẹ Nhi cười rồi suy diễn viễn cảnh ấy trong đầu. Lúc đó, bà sẽ có thể hoàn toàn nghỉ hưu một cách an nhàn.

Nói thêm vài lời xã giao với người hàng xóm rồi bà trở về nhà tiếp tục tỉa lá cây. Nghe được tin xong tâm trạng của bà liền tốt hơn hẳn.

Không lâu sau, con gái bà ngủ dậy và đi xuống nhà để làm bữa sáng. Nước lèo tối qua bà đã nấu sẵn, nên giờ đây chỉ cần luộc chín nui. Nhi múc cho mình một tô nui sườn và cũng làm cho mẹ một tô vì Nhi biết mẹ luôn đợi mình dậy rồi mới ăn. An Yên đã được nghỉ học nên Nhi để con bé ngủ trễ một chút.

Nhi húp muỗng nước lèo vừa trong vừa ngọt. Sáng sớm mà được ăn một tô nui nóng như vậy thì thật là thích. Lát nữa Nhi sẽ làm một phần để Tú ăn sáng. Hôm nay, Nhi định đến bệnh viện của Tú thật sớm để cho Tú một bất ngờ. Linh đã đồng ý đến mở cửa sớm cho Nhi.

Đang suy nghĩ những việc phải làm thì mẹ lên tiếng hỏi.

“Nhi này, dạo này con có còn gặp Đăng không?”

Nhi biết cũng phải đến lúc cho mẹ biết vấn đề của hai người. “Không mẹ ạ. Con đã ngưng hẹn hò với Đăng rồi. Con không có cảm giác với anh ấy.”

Nghe Nhi nói xong, nét mặt của mẹ liền thay đổi. Bất ngờ và hiếu kỳ. Dường như mẹ muốn biết điều gì đó nhưng cuối cùng lại không hỏi.

“Mẹ thật sự thích cậu ấy.” Mẹ nói. “Nhưng nếu con không có tình cảm thì cũng đành chịu vậy. Con phải thích mới được.”

“Mẹ, có phải là người con thích thì mẹ sẽ chịu không?”

Mẹ suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời. “Thì cũng phải xem thân thế gia cảnh ra sao chứ. Lỡ người đó không đàng hoàng, sau này cưới thì con khổ chứ ai.”

“Dạ vâng.” Nhi nói nhỏ. Với gia cảnh và thân thế của Tú, mẹ chắc chắn sẽ hài lòng. Nhưng tiếc là những thứ đó sẽ không còn quan trọng khi mẹ biết người mà con mẹ đang yêu là một người con gái.

Sau bữa sáng, Nhi làm một phần nui vào hộp rồi chào tạm biệt mẹ để đi làm sớm với lý do có khách. Đi trên đường, Nhi chợt sực nhớ rằng mình cũng nên mua gì đó cho Linh nên đã ghé vào mua một ly cà phê sữa đá. Đến bệnh viện, Nhi thấy Linh đã có mặt. Nói vài lời cảm kích Linh, Nhi gửi Linh ly cà phê rồi đi vào phòng Tú để bắt tay làm việc. Cũng may trong phòng Tú không có máy ghi hình nên Tú không thể bất thình lình xem được.

Nhi lấy trong giỏ mình ra ba cái khung hình nhỏ. Hình An Yên đang chơi đùa dưới biển, Nhi đặt cạnh chiếc máy tính. Hình Tú đang cõng Nhi khi chơi trò chơi mà nhà trường đã chụp được, Nhi để vào một góc khuất hơn, cạnh một chậu cây xương rồng mà Nhi cũng vừa đặt lên. Tấm hình thứ ba là tấm hình được chụp ở biển khi cả ba đang mặc áo cặp. Nhi đã đắn đo mãi mới dám rửa nhỏ nó ra và đặt vào khung hình. Nhi thích tấm này bởi cả ba trông như là một gia đình. Có hơi sớm để Nhi nghĩ về việc ấy không? Khi mà Tú và Nhi chỉ mới hẹn hò được vài ngày thôi.

Nhưng mà thôi kệ, dù sao cũng là một tấm hình đẹp. Nhi đặt nó trước máy tính. Chiếc khung hình nhỏ nhắn nhìn trông thật vừa vặn và hợp với vị trí đó. Xong việc, Nhi cảm ơn Linh vì đã giúp Nhi mở cửa sớm một lần nữa rồi đi sang toà nhà của Tú. Lên đến nơi, Nhi bấm chuông vài lần thì Tú mới ra mở cửa. Mặt và đầu tóc rối bời của Tú cho Nhi biết rằng Tú vẫn còn ngủ khi Nhi bấm chuông. Nhi giơ cái bịch đang đựng hộp nui lên rồi nhe răng cười.

“Tada! Bất ngờ không?”

Tú dụi mắt và bật cười. “Quá bất ngờ đó chứ. Em sao sớm vậy?”

“Tú đi rửa mặt đi, em hâm đồ ăn sáng cho ăn.” Nhi bước vào trong nhà, tiến lại phía nhà bếp. “Hôm nay có nui sườn, bảo đảm ăn là mê.”

“Chưa ăn cũng thấy mê rồi.” Tú tiến đến ôm Nhi, hít vào mùi hương quen thuộc. “Không ngờ mới sáng sớm đã được gặp em. Hôm nay chắc may mắn cả ngày.”

“Sao Tú cứ luôn nói chuyện thật ngọt vậy?”

“Chỉ với em thôi, em xứng đáng mà.”

Nhi đẩy Tú ra. “Thôi, Tú mau vào vệ sinh đi, em làm nui đây.”

Gật đầu, Tú nghe lời Nhi rồi đi vào nhà tắm. Nhi mở các tủ ở nhà bếp ra để tìm một cái nồi nhỏ đổ nước lèo vào. Trong khi Nhi đang chờ nước sôi thì Tú nhẹ nhàng trở ra, ôm Nhi từ phía sau lưng. Cái cảm giác này cứ như cả hai đã về một nhà vậy.

“Thơm quá.” Tú nói, hít vào cái hương vị đang toả ra khắp bếp. “Món nui này, và cả em nữa.”

“Sôi rồi này.” Nhi tắt lửa và đổ vào tô nui đã được chuẩn bị sẵn lúc nãy. “Đừng ôm em nữa, em mang tô qua bàn.”

Tú để cho Nhi đi và cũng đi theo sau. Khi Tú ngồi vào bàn, Nhi lên tiếng hỏi, “Quý khách có cần thêm gì nữa không ạ? Quý khách muốn dùng nước gì?”

“À, cần một thứ này nữa.” Tú ngoắc tay, gọi Nhi lại gần. Khi Nhi vừa đến, Tú kéo tay để Nhi ngồi xuống đùi mình rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi Nhi.

“Cần cái này.” Tú cười. “Cảm ơn em đã làm đồ ăn sáng cho Tú.”

Hơi đỏ mặt nhưng Nhi cũng nói, “Không có gì đâu quý khách.”

Sau bữa sáng, Nhi theo Tú xuống bệnh viện. Tú vẫn chưa biết về việc Nhi đã vào phòng và trang trí bàn làm việc của Tú. Thấy Nhi và Tú đi xuống, Linh mỉm cười với Nhi rồi ra dấu bằng tay, hỏi mọi việc có suôn sẻ không. Nhi gật đầu báo hiệu Tú vẫn không biết chuyện gì. Tú vào bên phòng của mấy đứa nhỏ để kiểm tra trước, xong việc rồi mới bước sang phòng của mình. Trước khi vào, Nhi đã kịp đứng sau lưng bịt mắt Tú lại.

“Chuyện gì vậy?”

“Tú mở cửa vào phòng đi.”

Nghe theo Nhi, Tú vặn nắm cửa bước vào. Dùng chân đóng cửa lại, Nhi hướng dẫn Tú đi vào trong, rồi cho Tú ra đằng sau bàn làm việc của mình. Đếm từ một đến ba, Nhi bỏ tay mình ra để Tú thấy được những gì trước mắt. Ba cái khung hình trên bàn và một chậu xương rồng nhỏ, trên đó có cắm một cái bảng nhỏ ghi rằng “Tú ơi cố lên“.

Tú cầm từng khung hình lên xem, rồi đến chậu xương rồng. Nhi đã vào đây lúc nào?

“Đang thắc mắc phải không? Em đến đây từ sáng sớm rồi. Em nhờ Linh mở cửa cho em.” Nhi giải thích.

“Hôm nay em làm Tú bất ngờ nhiều lần quá.”

“Thế có vui không?”

“Vui chứ.”

“Mấy vụ này em hay bày cho khách hàng làm lắm, đến giờ mới có dịp để thử.” Nhi cười.

“À, thì ra đưa Tú ra thử nghiệm hả?” Tú kéo Nhi sát vào mình. “May cho em là em rất thành công đó.”

Nhi nhìn Tú một hồi lâu. Ánh nắng len lỏi qua cái rèm gỗ khiến Tú trông thật thu hút. Mới sáng sớm mà Nhi đã bị Tú hớp hồn rồi, hỏi sao những buổi tối ấy có lúc Nhi lại không thể tự chủ được bản thân.

Thở dài, Nhi gục mặt vào vai Tú. “Tú có bùa phép gì phải không? Càng ngày em càng cảm thấy em yêu Tú muốn điên luôn.”

Tú cười, nhẹ nhàng vuốt lưng Nhi. “Vậy là em chưa biết em khiến Tú mất ngủ mỗi đêm như thế nào rồi.”

“Tú có thấy em quá trẻ con không?”

“Khi yêu thì ai cũng trẻ ra mà, bởi khi con người được hạnh phúc thì ta sẽ mở lòng với mọi thứ xung quanh và cười nhiều hơn. Tú sẽ tìm lại tuổi thanh xuân cho em.” Tú nhìn vào mắt Nhi. “Tú sẽ đền bù cho em. Tất cả. Những gì em đã từng muốn làm ở tuổi thanh xuân mà chưa làm được, em cứ nói và Tú sẽ tìm mọi cách để làm cho em.”

“Em sẽ về nhà liệt kê một danh sách, Tú muốn hoàn thành cũng mệt nghỉ luôn đó.” Nhi trêu.

“Vì em, Tú sẽ làm.” Nói xong, Tú hôn Nhi. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật sâu. Tú tiến tới, Nhi đi lùi lại, cho đến khi Nhi đụng chiếc giường ở phía sau và ngã xuống đó kéo theo Tú. Nhi vẫn tiếp tục hôn nhưng Tú lại phì cười.

“Bối rối quá, ngay phòng làm việc thế này...” Tú nói sau khi cười. “Chúng ta chưa cần gấp thế đâu.”

“Chọc em nữa.” Nhi đẩy Tú ra rồi ngồi dậy. “Chỉ định hôn thôi, ai mà muốn làm gì chứ.”

Tú lại cười nữa. Lần này cười lớn khiến Nhi phải đánh vào tay Tú. “Cười em hoài là nhịn luôn nhé, không hôn nữa!” Nhi đứng lên, định đi ra ngoài nhưng Tú giữ lại.

“Bởi vì em đáng yêu quá.” Tú cầm tay Nhi lên và hôn vào lòng bàn tay. “Tụi mình lớn rồi, có nhiều việc...chắc sau này sẽ đến, nhưng bây giờ nếu được Tú chỉ muốn ở bên em như thế này là đủ. Chúng ta không vội mà phải không? Đến lúc đó, Tú sẽ trao cho em tất cả và sẽ cho em trở thành người hạnh phúc nhất.”

Từ trước đến giờ, chưa từng có ai nói với Nhi những câu này cả. Có hơi xúc động, Nhi lấy tay quẹt đi giọt nước mặt chưa kịp lăn xuống má.

“Em yêu Tú.” Nhi nói, ôm chặt. “Nhiều hơn những vì sao trên trời.”

***

Cũng đã 9 giờ nên mẹ Nhi lên phòng gọi An Yên dậy. Bà muốn đút cho con bé ăn sáng để lát nữa có bụng để ăn trưa, và bà cũng muốn hỏi con bé về chuyện của mẹ con bé.

Khi nghe người hàng xóm kể lại, bà cứ nghĩ con gái mình đã hôn Đăng, cho đến khi hỏi chuyện và biết được con gái bà không đi cùng Đăng hôm đó thì bà mới biết là không phải.

Vậy người đó là ai? Người đó là ai mà hôn được con gái bà?

Bà làm cho An Yên một tô nui đầy thịt. Dạo này, con bé hơi biếng ăn vào buổi tối nên bà phải cho con bé ăn thật nhiều vào buổi sáng.

Cũng may là An Yên thích ăn nui.

Đút cho An Yên ăn được vài muỗng, bà bắt đầu hỏi.

“Bà hỏi An Yên này, An Yên có biết vì sao dạo này mẹ con lại vui vậy không?”

“Dạ tại vì An Yên biết nghe lời mẹ ạ.”

“Thế ư? An Yên ngoan thế.” Bà đút cho con bé một muỗng nữa. “Mẹ con dạo này thường đi với ai, con có biết không?”

“Mẹ đi với người mẹ thương đấy ạ.” Con bé cười tít mắt rồi tự tay cầm lấy muỗng mà ăn, không muốn bà đút nữa. Thấy con bé đang ăn ngon nên bà cũng không hỏi thêm điều gì. Mẹ đi với người mẹ thương. Con bé nói thế là sao? Hiện giờ con gái bà đang có người yêu rồi sao? Ngạc nhiên hơn là người này không phải Đăng, bởi lúc hỏi thì Nhi bảo là không phải.

Bà có phần vui nhưng cũng có phần lo. Vui vì đứa con gái này cuối cùng cũng chịu bước vào một mối quan hệ, nhưng lo vì Nhi hình như muốn giấu việc này với bà.

Vậy chẳng lẽ, đối tượng mà người hàng xóm đã kể chính là...bác sĩ Tú, người mà con gái bà rất hay đi cùng?

Nhưng không thể nào, con gái bà đâu thể nào yêu người cùng giới. Con gái bà nữ tính thế kia mà.

Quyết định làm cho rõ chuyện, mẹ Nhi rời bàn ăn, lấy điện thoại ra và tìm một tên trong danh bạ.

Thấy tên người cần gọi, bà bấm vào và chờ đầu dây bên kia bắt máy.

-Hết chap.22-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.